Nơi nào buồn hơn?

Share:

Buồn như xứ Mỹ?

Có ông chú bị CS nhốt mấy mươi năm, sang được bên đây thì đã lọm khọm, mà khổ một điều chỉ sang được có hai vợ chồng già còn nguyên một đám con thì bị kẹt lại hết vì chúng đã có gia đình lúc hai ông bà được đi.

Vò võ mười mấy năm hai vợ chồng già sống với nhau bên này chỉ với một niềm mong mỏi rằng một ngày đám con cháu sẽ được sang để đoàn tụ. Rồi ngày đó cũng đến, lần lượt từng đứa một đưa gia đình sang.

Khỏi phải nói hai ông bà già vui như thế nào, khi nghe tin đứa con đầu tiên được sang tôi có gọi điện chúc mừng, chỉ cần nghe giọng hớn hở của hai ông bà cũng đủ hình dung nét mãn nguyện trên hai gương mặt già.

Bẵng một thời gian lại gọi điện hỏi thăm thì nghe giọng ông bà buồn hẳn, hỏi ra thì biết người con đầu đã quay về lại Việt Nam để sống vì than bên đây buồn.

Bẵng một thời gian sau nữa lại gọi điện thì nghe giọng ông bà lại vui, vì người con trai đầu đó sau khi về lại Việt Nam một thời gian thì lại lót tót qua Mỹ để được buồn tiếp tục.

Nếu như so với thế hệ đầu của người Việt H.O hay vượt biên sang đây đa phần là tơi tả sau những đòn thù của CS và không có đường lui, nên ai cũng phải cố gắng hết mình để thích nghi với môi trường mới, thì lớp con cháu ra đi ở thời điểm hiện nay gia cảnh khấm khá hơn nhiều.

Xưa ai sang đây cũng hai bàn tay trắng, để lại sau lưng những người thân đa phần cũng trắng bàn tay nên ai cũng phải cố gắng để còn giúp đỡ người thân còn kẹt lại. Mấy mươi năm trôi qua thì những đứa con từng trắng tay kia nay ít nhiều cũng có của ăn của để, có nhà có cửa trị giá hàng tỷ đồng, nhiều người còn có cơ sở làm ăn này nọ nên hễ đụng chuyện gì cũng có thể hét lính tráng làm mà mình khỏi phải động tay động chân.

Cộng với việc đã quen với cái nhịp sống cà rịch cà tang bên xứ mình, sáng dậy ngồi quán cà phê còn tối về thì ngồi quán nhậu bù khú với bạn bè nó đã hơn nhiều so với nhịp sống hối hả ở bên này. Nên tôi để ý thấy nhiều người khi mới sang đây thường hay có tâm lý luyến tiếc cuộc sống bên đó, ai cũng bảo mình giờ già rồi, sang đây là vì mấy đứa nhỏ thôi chứ sống bên này buồn quá.

Nhưng tôi cũng để ý thấy nếu để họ đi về Việt Nam một vài lần thì thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Tôi có người quen sang đây mấy tháng thì chịu không nổi liền quay về bển, lần về đầu tiên hồ hởi phấn khởi lắm chắc vì ấn tượng lúc đi bạn bè nó đưa tiễn mình bịn rịn quá nên giờ mình về chắc là vui lắm, về bển nằm không một tháng chẳng làm gì chỉ ăn với nhậu cuối cùng cũng mò sang đây.

Sang đến bên đây thì đi làm thấy ít than thở hơn trước, rồi lần thứ hai về bển chắc là bè bạn cũng đã nhàm nên khi trở về đây bắt đầu than bên đó nóng quá, ồn quá, khói bụi quá, kẹt xe và tai nạn ghê quá và ngoài nhậu ra thì cũng chẳng biết phải làm gì nên cũng chán quá.

Sau lần đó thì êm…không thấy than buồn gì nữa.

Có lẽ, nếu ai đã từng trồng lúa khắc biết, người mới sang cũng giống như mạ vừa mới bị nhổ ở một nơi rồi đem đi cấy vào ruộng xa khác, phải mất một thời gian bầm dập, vàng vọt hư hao cho tới lúc quen đất quen nước, tới lúc rễ mọc ra nhiều thì lá mới bắt đầu xanh được.

Hiểu được điều đó để mà thông cảm vậy.

FB Thuc Tran

Người thân Đặng Văn Hiến quỳ lạy khi nghe tòa tuyên án tử

Án tử cho người nông dân

Mới đây, toà án nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên y án tử hình với Đặng Văn Hiến – người nông dân vì bảo vệ đất đai của mình mà giết người, sau khi anh bị tuyên án trên ở toà sơ thẩm

Vậy anh Hiến giết người vì lý do gì và hoàn cảnh ra sao?

Anh Hiến cùng gia đình sinh sống tại xã Đak Ngo. Cuộc sống của 1 người nông dân hiền như đất, không hút thuốc, uống rượu đã thay đổi hoàn toàn khi tài sản, đất đai của anh bị công ty Long Sơn cho người vào tính cướp sạch.

Chúng huy động tổng cộng 34 người, dùng xe ủi, máy cày tiến hành san ủi vườn điều và cà phê của anh. Chúng đập phá nhà cửa anh, đánh đập người thân của anh. Anh quyết định liều mạng và bắn chỉ thiên. 34 tên côn đồ vẫn tiếp tục lao vào tấn công anh. Tiếng súng khác đã nổ, và lần này 3 người nằm xuống. Anh Hiến không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ đất đai của mình !

Vậy anh Hiến đúng hay sai? Hãy bớt chút thời gian trở ngược về 1 vụ án tương tự, cách đây 90 năm, lúc chúng ta còn ” Pháp thuộc “

Vụ án Đồng Nọc Nạn khi xưa cũng như thế. Khi 2 công chức Pháp cùng sai nha đến tịch thu lúa của những nông dân ngày 16/02/1928, quá uất ức vì thành quả lao động bị cướp sạch, họ vùng lên chống trả và Tournier- tên công chức của Pháp – dẫn đầu đã bị đâm thủng bụng

Ngày 17/08/1928, toà đại hình Cần Thơ được mở. Ông Dde Rozario ngồi ghế chánh thẩm, sau khi thảo luận bàn cãi rất lâu, đã tuyên án: TẤT CẢ NGƯỜI NÔNG DÂN ĐƯỢC TRẢ TỰ DO!

Và đó, là cách người Pháp xử án người Việt …

90 năm sau, người Việt xử người Việt, mặc dù đã ra đầu thú, phạm tội trong khi tinh thần bị kích động, uất ức dồn nén 8 năm và bảo vệ tài sản của mình, sau 2 phiên toà, những tên thủ phạm được giảm án, còn anh, vẫn y án: TỬ HÌNH!

-Tôi chưa từng thấy “tên giết người” nào mà khi đi đầu thú, người dân đến ôm tiễn và khóc cả.

-Tôi chưa từng thấy “tên giết người ” nào mà khi trên đường áp giải, khi xe lên đến đoạn dốc không qua nổi, tên đó lại cùng những người áp giải mình đẩy xe lên.

-Tôi cũng chưa thấy “tên giết người” nào mà bật khóc một cách ngon lành khi côn an tới vỗ vai và hỏi: có đói không ?

-Tôi càng chưa thấy “tên giết người” mà ngày hắn ra đầu thú, có nhiều bàn tay nắm lấy, nhiều cái ôm, và thậm chí còn lội rừng cả chục km để ra tiễn cả.

Thư của anh đang được gửi đến chủ tịch nước để xin ân xá.

Tôi viết cho anh – người nông dân kham khổ. Tôi viết cho anh – người cha của đứa nhỏ nay được 4 tuổi. Tôi viết cho anh – người nông dân sinh ra nhầm thời. Và tôi cầu nguyện cho anh – Đặng Văn Hiến- người đồng bào của tôi.

FB Nguyễn Quang

LỖI TẠI CAMERA VÀ FACEBOOK

Từ khi xảy ra những chuyện ấu dâm, có vẻ như ông hàng xóm càng hăng máu lên. Một ngày ông sang nhà tôi đến vài lần. May mà nhà tôi chỉ có con chó cái 8 tháng tuổi.

Ông hỏi tôi như là hỏi Bộ trưởng Bộ Dục:

– Này ông giáo. Không có cách nào chặn ấu dâm sao? Dâm từ trong trường học dâm ra bên ngoài. Hết thầy My đến cô Hạ, hết thằng Thủy Ngân hàng đến thằng Linh Kiểm sát… Có báo đăng ở xứ Nghệ, một thầy ấu dâm đến vài chục đứa học sinh. Cứ tình hình này thì trẻ em chửa đẻ tràn lan hết!

Tôi không nén được cười:

– Thì cứ xem như nhờ đó mà trẻ em phát triển sớm. Do không quen nên mới bị sốc đấy chứ. Tôi nghe trẻ em phương Tây hoạt động tình dục từ lúc 8 tuổi, có sao đâu?

Ông hàng xóm càng nổi điên:

– Ngu như giáo chó! Vậy sao thằng Minh Béo bị chính phủ Mỹ bắt bỏ tù?

Vụ cựu quan chức cs Nguyễn Hữu Linh ấu dâm đã được đưa lên báo nước ngoài

Tôi cố nhẹ giọng để hạ hỏa cho ông hàng xóm:

– Chắc là thằng đó hoạt động tình dục không đúng cách. Mà nói ra điều này để ông yên tâm. Chuyện ấu dâm không phải bây giờ mới có ở Việt Nam. Thời tôi còn học tiểu học, do sau 1975 thiếu giáo viên, lớp tôi có ông thầy chùa được nhà nước tuyển ra dạy học. Suốt giờ học, tôi thấy ông ấy mần mò các cô gái xinh xinh của lớp tôi, hồi đó cũng gọi là “nựng”. Phụ huynh biết nhưng chẳng ai nói gì. Dư luận cũng chẳng ầm ĩ.

– Ý ông giáo là quý thầy cô rồi đến quý quan nhà ông không có lỗi? – Ông hàng xóm vặn.

Thấy như được ông bắt cầu cho, tôi nhanh nhảu biện luận:

– Đúng rồi! Lỗi tại thằng Camera, lỗi tại thằng Facebook. Nếu không có hai thằng này nhìn thấy và ầm ĩ lên thì ai biết? Tinh thần của ta là sai đến đâu xử lý đến đấy. Thằng Camera sai thì xử thằng Camera, thằng Facebook sai thì xử thằng Facebook. Đập bể mặt thằng Camera, tống tù thằng Facebook là êm chuyện thôi!

Tôi dẫn thêm lời biện hộ của Hội Luật sư Đà Nẵng cho ông hàng xóm nghe, rằng cả hai thằng phản động đó soi mói và cố tình bôi nhọ nguyên lãnh đạo của ta. Nhưng có soi mói kiểu gì cũng chưa đủ bằng chứng nhé! Nghe đến đó, ông hàng xóm phun ngay một bãi nước bọt vào mặt tôi và gầm lên: “Địt mẹ một đám dâm dục bao che cho nhau!”

FB Ly Vu

Trong bệnh viện ung thư ở Sài Gòn

Chúng ta đang chết…

Sáng nay tôi cùng đoàn đám tang đưa má bạn tôi ra nghĩa trang, buồn và mệt đến bỏ bữa. Nãy vừa nghe tin một người anh vừa mất vì ung thư, thấy cuộc đời chán chường dễ sợ.

Những điều thuộc về quy luật sinh, lão, bệnh, tử thì ắt sẽ đến thôi. Chúng ta sẽ chết vào một ngày nào đó. Không một cá nhân nào có thể “muôn năm trường trị” trước thời gian.

Chiều nay, có cô em nhắn tin đang bệnh. Nhắn rằng: “Anh Ấn ơi, không khí làm sao ấy. Em khó thở quá…” Cô ấy bị suy hô hấp, phòng thuê có cửa sổ gần ngay góc đường đông xe. Ngoài kia hay trong phòng, thứ không khí quánh mùi khói xe rất khó chịu.

Nhưng tôi biết trên màn mù khô của Sài Gòn còn có những thứ khác, từ các khu công nghiệp, cụm công. Những thứ khi đã nhìn thấy, ngửi thấy nghĩa là đã hiểu đời mình và những người xung quanh đang chịu kiếp nạn rồi…

Một đứa em khác vừa kể câu chuyện “đừng ăn bắp cải”. Mẹ của em mua bắp cải nhưng do nhà có việc nên bắp cải ấy nằm trong tủ lạnh nửa tháng. Cô đem bắp cải vứt ra gốc cây để làm phân bón. Cả tuần rồi, nó vẫn xanh tươi không phân hủy. Tổng cộng 21 ngày mà không phân hủy được. Y như ký nho mà chị bạn tôi tặng tôi được người ta kháo nhau là nho organic, tôi cũng quên cả tuần và vẫn… y nguyên.

Anh tôi thì gửi một kết thí nghiệm chứng minh nước đóng chai là cú lừa ngoạn mục. Chúng ta uống những thứ không chút an toàn và tự nghĩ là chúng an toàn vì… quảng cáo. Chính chúng ta trả tiền quảng cáo của bọn lừa đảo luôn. (Tôi cân nhắc không đưa hình ảnh các nhãn hiệu nước đóng chai lên đây vì vấn đề pháp lý.)

Có lẽ tôi nghe, thấy được nhiều thứ hơn người bình thường là nhờ quảng giao, đi nhiều. Nhưng tôi cũng sẽ nghe và chứng kiến nhiều thứ trái khoáy đến đau lòng, đến phẫn nộ, đến bình thản.

Đau lòng bởi mình không phải là gỗ đá. Phẫn nộ là do cảm thấy bất lực. Còn bình thản, nghĩa là đã hiểu… Có rất nhiều người hiểu rằng tiền không mua được sức khỏe. Nhưng vì tiền, cũng có những người không phải người đã tạo ra những “con quái vật” gặm nhấm sinh mệnh tất cả, bao gồm họ. Và càng có rất nhiều người không hiểu hoặc hiểu nhưng im lặng…

Kinh tởm hơn, có những người hiểu cả đấy nhưng họ vẫn bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen. Dẫu sao, tất cả chúng ta giống nhau ở một điểm bất biến; rồi sẽ chết. Chỉ là có chết như một con người hay không mà thôi…

FB Mai Quốc Ấn

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: