Phá lấu cô Ba

Những ngày Sài Gòn mưa, không gì sướng hơn cái chuyện vừa ăn phá lấu cô Ba, vừa nghe bả tám chuyện trên trời dưới đất.

Mưa, Sài Gòn nhiều đồ ăn cho thiệt hạp lắm, bánh xèo nè, bún bò nè, hủ tiếu nè, cháo nè… mà hạp nhứt có lẽ là phá lấu. Phá lấu ở Sài Gòn có những năm rất thịnh, quán vỉa hè, quán sang, quán cà tàng, hoặc một cái gánh rong ven đường cũng có thể có phá lấu ngon, mà giờ ít hơn, chắc vì nhiều món ăn vặt mới lạ xuất hiện “lấn đất”.

Nhưng những hàng phá lấu cỡ hai ba chục năm vẫn còn tồn tại ở đất này, thì bao ngon. Có đám nhỏ dắt díu nhau, lúi húi chạy dưới mưa, như bầy vịt chạy đồng xông vào đường đình Phú Thạnh, ghé quán phá lấu cô Ba, quyết ăn bằng được cái món “lẩm cẩm” này.

Trời mưa lành lạnh vầy, vừa ngồi ăn, vừa tám chuyện trên trời dưới đất với cô Ba thì số dzách rồi!

Trời mưa mưa, qua ăn phá lấu cô Ba ngon phải biết.
Trời mưa mưa, qua ăn phá lấu cô Ba ngon phải biết.

Trời mưa, cô Ba ngồi bó gối trên cái ghế nhựa, phe phẩy cái quạt, chốc chốc lại lấy quạt vỗ cái bẹp lên tay đuổi mấy con muỗi đói háu ăn. Nồi phá lấu đầy ắp, thơm lừng đang sôi sùng sục bên cạnh. Mấy ổ bánh mì giòn đang rệu rã vì hơi mưa cũng được cô Ba hơ nóng lại. Vừa hơ, bả vừa ngó mắt lên trời, vừa thầm thì cái gì nghe như: “Mưa hoài, mưa riết!”.

Cô Ba có nụ cười giòn tan, đứng đầu hẻm mà bả cười chắc cuối hẻm cũng nghe thấy.
Cô Ba có nụ cười giòn tan, đứng đầu hẻm mà bả cười chắc cuối hẻm cũng nghe thấy.

Mấy vị khách hí húi ăn, đang tập trung vô chén phá lấu mà nghe cô Ba càm ràm cũng chen ngang: “Mưa cho mát cô ơi, phá lấu nóng quá chừng, đổ hết mồ hôi mồ kê rồi nè”.

“Thì ờ, cô nói vậy chứ mưa nắng là chuyện của ông trời, hổng lẽ cô nói ổng nghe luôn sao bây! Mà mưa này cô buôn bán cũng được, dân Sài Gòn thích ăn phá lấu khi trời mưa” – cô Ba vừa nói vừa cười, tiếng cười giòn tan rất hợp với dáng người to, béo tròn của cô.

Cô Ba là dân Sài Gòn gốc, rất thích kinh doanh nên từ hồi còn mười mấy tuổi đã tập tành buôn bán. Ai dè đâu cái nồi phá lấu bán chơi chơi năm hăm mấy tuổi theo cô đến tận bây giờ.
Cô Ba là dân Sài Gòn gốc, rất thích kinh doanh nên từ hồi còn mười mấy tuổi đã tập tành buôn bán. Ai dè đâu cái nồi phá lấu bán chơi chơi năm hăm mấy tuổi theo cô đến tận bây giờ.

Ăn mấy lần thì chắc ai “nhiều chuyện” cũng biết, cô Ba là người Sài Gòn chính hiệu, nào giờ sinh ra, lớn lên, lấy chồng cũng ở đất này.

Hồi năm 15, 16 tuổi, cô Ba đã tập tành bán hàng phụ mẹ, sau này lớn lên xíu thì tự nấu phá lấu bán. Nghe đâu, cô bắt đầu bán phá lấu từ năm 1989, tính đến giờ cũng ngót 30 năm.

“Cô tên thiệt là Phương, hồi đó, hai mươi hơn là cô bán phá lấu rồi. Ai hỏi, sao tự dưng con gái tuổi đôi mươi đẹp gần chết hổng kiếm cái gì làm mà đi bán phá lấu, cô chỉ trả lời: Tại thích. Mà thích thiệt. Bán buôn hoài quen, chắc cái nghiệp phải kinh doanh đó con, chứ cô hổng thích nghề gì khác”.

cô ba bán phá lấu

Cô Ba nói, phá lấu muốn ngon là phải chọn nguyên liệu thiệt tươi, làm thiệt kỹ, nấu thiệt cẩn thận, chứ không phải như mọi người nghĩ, làm bằng lòng bò thì nấu tùm lum vô, hoặc ẩu ẩu cũng ra phá lấu.
Rồi “nhiều chuyện” sâu hơn nữa cô cũng kể luôn cho nghe: “Sau cô lấy chồng, theo chồng về tận An Sương (quận 12), xa lắc xa lơ. Tưởng bỏ nồi phá lấu rồi. Mà bỏ sao được bây! Đang buôn bán được, khùng ha mà bỏ.

Nói xong, cô Ba có thói quen cười khà khà. Rồi bả tự hào kể cho khách nghe chuyện cái nồi phá lấu này nuôi 6, 7 miệng ăn trong gia đình, từ con dâu con trai, tới hai cháu, tiền sắm đồ… cũng từ nồi phá lấu mà ra.

Bán phá lấu gần 30 năm, cuối cùng cô dành dụm cũng mua được căn nhà để mở thêm một chi nhánh cho con dâu nối nghiệp.
Bán phá lấu gần 30 năm, cuối cùng cô dành dụm cũng mua được căn nhà để mở thêm một chi nhánh cho con dâu nối nghiệp.
cô ba bán phá lấu

Cô Ba nấu phá lấu hoàn toàn bằng nước dừa, với thêm vài gia vị “bí mật” chỉ riêng cô Ba biết nên ăn mấy miếng là thấy khác mấy chỗ mới nổi mà được quảng cáo hà rầm liền. Mà thiệt, phá lấu cô Ba ăn hoài không ngán.

Cái gì cũng có từ lá mía, ruột non, khăn lông, gan… (mấy từ này là danh từ chỉ bộ phận nội tạng bò trong món phá lấu, cô Ba nói phải kêu vậy cho đỡ ghê, chứ không lẽ giờ kêu phèo, phổi, lá lách… thì có khi khách ăn mất ngon vì… sợ). Cô Ba nấu kiểu cũ, nước lèo hoàn toàn bằng nước dừa tươi và vài gia vị “bí mật” nên hương vị rất khác.

Xiên miếng phá lấu, chấm nước mắm chua ngọt, cắn thêm miếng bánh mì thì ai cũng muốn tan ra vì... ngon.
Xiên miếng phá lấu, chấm nước mắm chua ngọt, cắn thêm miếng bánh mì thì ai cũng muốn tan ra vì… ngon.

Khăn lông ăn sực sực, giòn giòn trong miệng, nhai thú vị vô cùng. Còn lá mía thì mềm, thơm lại, cũng có mấy chỗ cắn thấy giòn, mấy chỗ thấy ngậy ngậy, nuốt vô là muốn ăn thêm miếng thứ hai. Gan cũng mềm dẻo như kẹo kéo, mà lại béo thơm như mỡ bò.

Phèo non thì khỏi bàn, ai ăn cháo lòng chắc cũng biết, thứ khiến phèo non trở nên đặc sắc nhất là phần cơm béo bên trong, nhưng không phải ai cũng biết làm cho phèo ăn thiệt ngon mà không hôi đâu, cô Ba nhà ta thì là chuyên gia lành nghề rồi. Phèo phá lấu của cô dám chắc, ăn một miếng nhớ hoài không quên…

Một chén phá lấu đầy đủ ở chỗ cô bán chỉ có giá 20.000 đồng, thêm ổ bánh mì thật bự thì 5.000 đồng nữa. 25.000 đồng cho một phần ăn no căng bụng là không mắc chút nào.

Cô Ba rất tự tin với phá lấu do chính tay mình nấu. Đảm bảo ngon, bổ và rẻ nữa!
Cô Ba rất tự tin với phá lấu do chính tay mình nấu. Đảm bảo ngon, bổ và rẻ nữa!

Nói xong mặt cô Ba tươi rói, lấy cái vá múc nước phá lấu cho thêm anh chàng kia đầy chén.

"Với cô ai cũng như ai, bình dân hay mối man như Trà Vinh, cô cũng cho thêm nước chấm bành mì, thêm miếng lá mía chứ không có khinh khi gì hen".
“Với cô ai cũng như ai, bình dân hay mối man như Trà Vinh, cô cũng cho thêm nước chấm bành mì, thêm miếng lá mía chứ không có khinh khi gì hen”.
Ngoài phá lấu, cô Ba còn có món khô bò đen. Cái này chấm với bánh mì cũng ngon đáo để.
Ngoài phá lấu, cô Ba còn có món khô bò đen. Cái này chấm với bánh mì cũng ngon đáo để.
Ngoài buôn bán có tâm, cô Ba còn rất biết cách thu hút khách hàng bằng giọng nói ngọt ngào, dễ thương của mình.
Ngoài buôn bán có tâm, cô Ba còn rất biết cách thu hút khách hàng bằng giọng nói ngọt ngào, dễ thương của mình.

Mấy vị khách tiếc nuối đứng dậy tính tiền ra về. Trong quán chỉ còn Trà Vinh đang cặm cụi ăn. Chợt cô nàng Trà Vinh nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng: “Chết cha, trễ giờ. Lẹ lẹ, múc cho tui 3 bịch đem về công ty cho mấy bà ở trỏng ăn coi”.

Phá lấu cô Ba, ăn là quên sầu, quên mưa.
Phá lấu cô Ba, ăn là quên sầu, quên mưa.

Cô Ba vừa đóng bịch, vừa háy mắt nói nhỏ: “Phá lấu ngon quá, ăn quên giờ quên giấc hen. Lần nào lần nấy y chang, vô thì chọc tui, về thì la làng lên hối”. Cô nàng thè lưỡi, trề môi kiểu biết rồi, nói hoài, rồi cũng xách ba bịch phá lấu dong mất đất.

Nồi phá lấu của cô Ba lúc nào cũng nóng hổi đầy ắp và thơm thật thơm.

Còn mình cô Ba, bả lại lấy cây quạt ra phẩy phẩy, co gối một bên rồi hát theo bài cải lương đang vọng ra từ ngôi nhà đối diện. Giọng ca bả cũng giòn như giọng cười, loang xa như mùi thơm nồi phá lấu, làm dậy động cả một xóm hẻm Sài Gòn.

PV

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: