Phiếm luận về sự tưởng tượng

Share:
Lê Văn Tám, một sự tưởng tượng lịch sử. Nguồn: RFA.org.

LÊ PHIẾM

Ông Nguyễn Lương Hải Khôi, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam tại Đại học Oregon, nói vụ lùm xùm đặt tên đường bằng tên của hai vị giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina, ở Đà Nẵng, bắt đầu bằng một sự tưởng tượng.

Số là Thành phố Đà Nẵng muốn lấy tên hai vị giáo sĩ nói trên để đặt tên đường (trong Sài Gòn đã có tên đường Alexandre de Rhodes từ lâu). Hai vị này có công tạo ra chữ Quốc ngữ để ký âm tiếng Việt Nam, loại chữ mà tôi đang viết, và các bạn sẽ đọc bài viết này cũng bằng thứ chữ đó. Ơ mà tất cả những văn bản, chỉ thị, nghị quyết,… của Đảng Cộng sản từ khi ra đời đến giờ đều bằng thứ chữ này (nếu ở đâu đó có viết bằng chữ Tàu, chữ Nga, thì hình như công chúng chưa từng thấy.) Có 11 (lúc đầu là 12) vị trí giả gửi đơn xin Thành phố Đà Nẵng xét ại vì hai lý do: thứ nhất là hai ông giáo sĩ đặt ra chữ Quốc ngữ để truyền giáo chứ không tốt lành gì, thứ hai là ông Rhodes có âm mưu dẫn thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.

Bài viết của ông Hải Khôi phân tích đầy đủ ngọn ngành (độc giả có thể tìm thấy bài đó trên Sài Gòn Nhỏ), có dẫn chứng lịch sử đàng hoàng về câu chuyện tưởng tượng đã trở thành niềm tin chính thống trong một số giới “khoa bảng” xứ Việt Nam.

Mà tôi xin bổ sung với ông Hải Khôi, đó là một sự tưởng tượng vĩ đại.

Dĩ nhiên đó là sự tưởng tượng của những người cộng sản. Họ hay tưởng tượng lắm. Họ còn tưởng tượng ra cả một xã hội một đảng và không có mua bán gì cả cơ mà!

Nhưng họ tưởng tượng rất công phu. Ngay từ lúc họ chưa nắm được quyền lực ở miền Bắc Việt Nam (họ vào Hà Nội ngày 10-10-1954), họ đã lập ra một ban tên là Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, trước đó cả năm trời (12-1953). Ban này trực thuộc Ban tuyên huấn trung ương, là tiền thân Ban tuyên giáo trung ương bây giờ, một cơ quan chuyên về tuyên truyền, mà đã tuyên truyền thì phải tưởng tượng. Thế thành ra người cộng sản có lẽ không nghĩ Sử học, Địa lý học là khoa học, mà lại là một sự tưởng tượng để tuyên truyền.

Chính cái Ban này đã tưởng tượng ra chuyện ông Alexandre de Rhodes kêu gọi nước Pháp đưa quân lính đến xâm chiếm xứ An Nam. Mà tưởng tượng hay thật, vì vị giáo sĩ mất 200 năm trước khi người Pháp đổ bộ Đà Nẵng. Điều chúng tôi nói ra đây không phải là sự tưởng tượng, các vị thức giả trong nước như Vương Đình Chữ, Nguyễn Đình Đầu, nói rằng họ tìm trong cái tài liệu đưa ra để chỉ trích Cụ Rhodes thì không thấy Cụ nói như thế.

Tưởng tượng ra lịch sử như vậy, cho nên họ cũng tưởng tượng ra những nhân vật lịch sử kiểu thần thoại truyền kỳ. Mà Lê Văn Tám là một. Nhân vật này được ông Trần Huy Liệu, một nhân vật có liên quan chặt chẽ với cái Ban nghiên cứu Văn Sử Địa kể trên, tưởng tượng ra. Nhân vật này, theo sự tưởng tượng của ông Trần Huy Liệu, đã tẩm xăng tự đốt mình rồi chạy vòng hết cả kho xăng Nhà Bè rộng lớn để … đốt.

Hết thời chiến, sang tới thời “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, lại có những sự tưởng tượng kỳ lạ hơn. Có một bà chức sắc ở Bộ Văn hóa (Thể thao và Du lịch), sau khi đọc quảng cáo của hãng Coca Cola, Mở Lon Việt Nam, bèn tưởng tượng thêm dấu trên chữ Lon.

Một bà chức sắc khác ở Sài Gòn thì thì tưởng tượng dùng Lu để hứng nước mưa, tránh cho thành phố khỏi ngập lụt!

Hiện nay, người tưởng tượng nhiều nhất có lẽ là đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở, bất kể giáp mặt ông Trump hay ông Tập, khi đi kinh lý với các quan đầu tỉnh, ông tưởng tượng ra các … đầu tàu để ví von với các tỉnh thành mà ông đi thăm, tỉnh nào ông cũng cho nó là đầu tàu. Đầu năm nay ông lại “nâng cấp” sự tưởng tượng đó bằng cách bảo thành Hồ cũng phải bằng Hong Kong hay Singapore. À mà ông cũng là người tưởng tượng nhiều nhất cái gọi là…. Bốn chấm không nữa. Đại khái đó là cái xã hội “hậu công nghiệp” gì đấy. Tôi không nghĩ rằng nếu bạn hỏi một kỹ sư Mỹ hay Pháp, họ biết Bốn chấm không là cái gì.

Một ông khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, đứng đầu thành Hồ cũng hay tưởng tượng những điều rất thú vị, đôi khi làm cho phụ nữ phải đỏ mặt, ví dụ như ông tưởng tượng rằng nếu người phụ nữ không sanh được con thứ hai thì đất nước đó bị chao đảo (!) Ông tưởng tượng phong phú quá tới nỗi đôi khi người ta không hiểu ông nói gì.

Để kết thúc câu chuyện phiếm về sự tưởng tượng này, tôi xin trở lại sự tưởng tượng vĩ đại, xã hội cộng sản. Trong sự tưởng tượng ấy mọi tài sản trong xã hội là của công hết, mà quan trọng nhất là đất đai. Thế nhưng khi kết hôn với kinh tế thị trường, để sinh ra một dị nhân là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì vẫn là “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”. Nhà nước của Đảng Cộng sản đại diện cho cái “toàn dân” ấy mà phân phát đất đai cho các “đại gia” nhân danh sự phát triển cho “toàn dân”.

Dĩ nhiên sự phát triển ấy của “toàn dân” vẫn là sự tưởng tượng, trong khi tiền bạc, đất đai của các “đại gia” sau khi được cấp đất thì không tưởng tượng chút nào cả, mà là …tiền tươi, thóc thật.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: