Quýt Giang Nam, quýt Giang Bắc…

Share:

Tâm sự của một người Việt sống tại Mỹ

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để được có việc làm trong Air Việt Nam nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

Tôi thực sự thương hại họ, vì “Quýt trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua” ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp,” khi lớn lên,họ lại đi học trong những trường học “ăn cắp,” giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp bằng phong bì.

Trẻ em nhà nghèo nô đùa trong dòng nước thải

Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quỹ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng, nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ. Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

Khi về Việt Nam, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lộ. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” lương tâm?

Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt. Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, có nhà văn đã gọi đó là “Bút Máu.”

Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công ly có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi.
Trong xã hội, toàn là “ăn cắp,” vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết nhưng giả vờ không biết. Văn hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.

Cán bộ lãnh lương $200 một tháng, xây nhà chục triệu nhưng “giả vờ” đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em “kết nghĩa.” Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm “con kết nghĩa “ của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, Ủy Ban Điều Tra, Quan Tòa “Thiết Diện Vô Tư,” Phóng Viên Lề Phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến Sĩ Công An, Trí Thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của “cô em kết nghĩa” đó!

Còn có thể trong tương lai,sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa… Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì nó lại “Thanh kiu

Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người Việt Nam như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mỹ quá rồi.

Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể “ăn cắp” lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một “CON NGƯỜI” không phải chỉ “giả vờ” “làm người” đang sống.

FB Huỳnh Vũ

Nguồn gốc thuế má

“Một ông vua ngồi trong hoàng cung và nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: “Táo nào, táo ngon đây!”. Nhà vua nhìn ra thấy một ông già với một chiếc xe đẩy bán táo, và xung quanh – đám đông người mua. Vua thấy thèm ăn hoa quả bèn gọi quan nhất phẩm đến và nói: “Đây là năm đồng tiền vàng, hãy đi mua táo cho ta”.

Quan nhất phẩm cho gọi quan cửu phẩm và nói: “Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.
Quan cửu phẩm gọi cho quan bộ lễ và nói: “Đây là ba đồng vàng, hãy chạy đi mua táo”.
Quan bộ lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo.”
Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy? Đây là chợ hay là hoàng cung?” “Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo.”
Thị vệ quay trở về và nói: “Đây, thưa đội trưởng, một món hời. Một đồng tiền vàng được một nửa xe táo”.

Đội trưởng đi đến quan bộ lễ: “Đây, thưa ngài, hai đồng tiền vàng được một bao tải táo”.
Quan bộ lễ đi đến gặp quan cửu phẩm: “Đây, ba đồng tiền vàng được một túi táo”.
Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm: “Đây, bốn đồng tiền vàng được một nửa túi táo. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”

Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà vua: “Đây, thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh – năm quả táo đây ạ.”

Nhà vua ngồi trong cung điện và nghĩ: “Năm quả táo – năm đồng tiền vàng, một quả táo – một đồng tiền vàng, mà dân chúng tranh giành để mua.

Vậy cần phải tăng thuế đánh vào dân chúng!”

FB Phuong Le

Chuyện nghề giáo, nghề y

Tôi không dám nói tới các lĩnh vực khác mà chỉ dám nói về y tế và giáo dục vì trong giáo dục có y tế và trong y tế có giáo dục, nếu có điều gì không phải mong các thầy cô bổ sung và sửa chữa, chân thành cảm ơn!

Có một ý kiến nói là: Nếu không yêu nghề thì các cô hãy bỏ nghề, đừng có đứng trên bục giảng để rồi dạy các em không tới nơi tới chốn như vậy.

Kính thưa quý chị, quý anh. Không biết nói sao cho nó thoát ý bởi vì tất cả mọi thứ trong xã hội này nó đang rất luẩn quẩn. Ngành giáo dục không phải là tất cả đều là chuột chạy cùng sào, không phải tất cả đều học sư phạm vì miễn học phí. Y tế cũng vậy.

Trẻ em Hà Nội thời Pháp thuộc

Tôi tin là rất nhiều thầy cô, rất nhiều y, bác sĩ vào ngành vì nhiệt huyết, vì đam mê với sự nghiệp trồng người và với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân. Thế nhưng các bạn nhà giáo cũng như tôi, đều phải trải qua những gáo nước lạnh dội vào mặt khi bước chân ra trường và cầm tấm bằng tiếp tục hành trình gian nan đi tìm việc. Bạn phải có tiền, không có tiền đừng hy vọng có việc làm, gần như là 100% đối với khu vực phía Bắc, ở phía Nam thì đỡ hơn.

Những ngày đầu đi làm chúng tôi cũng như các bạn đều rất yêu nghề, bản thân tôi đã trải qua những cảm xúc thực sự rất rất đẹp. Tôi đau trước nỗi đau của bệnh nhân, tôi buồn trước nỗi buồn của bệnh nhân tôi bất bình trước những ai có thái độ không tốt với bệnh nhân mà tôi vô tình chứng kiến, và vì thế ông giám đốc đã vô cùng mệt mỏi khi tôi liên tục gọi điện và nhắn tin để chấn chỉnh những hành vi không đúng ấy, một câu nói với bệnh nhân không có chủ ngữ tôi cũng sẵn sàng tỏ thái độ cho dù là có mích lòng với đồng nghiệp đi nữa vì tôi nghĩ những người ấy đang là bệnh nhân, đang ở trong một tình trạng không được khỏe và tôi coi họ như chính người thân của mình.

Thế rồi trong những lần khám bệnh, vô tình có những bất hòa, có nhiều khi mình đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân cũng vẫn không hiểu để rồi đã có những xung đột không đáng có. Bệnh nhân bị băng huyết sau sanh, giữa đêm phải chạy như cháy nhà để mổ cứu sống, phải cắt cả tử cung và truyền máu mới giữ được mạng, đang trong trạng thái vui mừng khôn xiết vì bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hãi tử thần, mở cửa ra mời ông chồng bệnh nhân vào để giải thích nốt những điều mà trong lúc nước sôi lửa bỏng chưa kịp nói thì: ĐM, các người là thứ bất nhân, tại sao lại cắt tử cung của vợ tôi đi trong khi tôi mới có 1 đứa con mà lại là con gái?

Bạn không thể khóc trước tình huống như thế nhưng bạn sẽ cảm thấy vô cùng uất nghẹn trong lòng, và cứ thế cái nhiệt huyết ấy giảm dần, giảm dần. Nhưng dù sao cũng không thể bỏ nghề vì vẫn rất yêu cái nghiệp mà cuộc đời ban cho. Cho dù đôi khi bị bệnh nhân và người nhà phản ứng rất tiêu cực như vậy nhưng luôn luôn tự an ủi mình, con số đó chỉ là thiểu số.

Chữa lành bệnh cho một người là thêm một niềm vui, mổ được một em bé khỏe mạnh là niềm vui, may được một vết mổ đẹp cũng là một niềm vui. Đi khám bệnh cũng như vậy. Bệnh nhân hỏi: BS ơi, tôi đã đi khắp thành phố, đã chữa nhiều loại thuốc nhưng không khỏi và hay tái phát, BS có cách nào không? Có chứ, muốn vậy thì chị đừng có dùng cái loại thuốc đặt đuổi cùng, diệt tận vi khuẩn nữa, chị nên bỏ tiền ra mua đi, thuốc của Châu Âu, nó sẽ nuôi dưỡng môi trường trong con chim chị và nó giúp cân bằng độ pH từ đó con chim chị được bảo vệ, 6 tháng chị đặt 1 đợt sẽ giảm được tỷ lệ tái phát đáng kể.

Khám xong, hỏi câu chốt: Thế bây giờ chị muốn mua thuốc hay bảo hiểm có gì chị lấy cái đó? Bệnh nhân trả lời: Thôi, bảo hiểm có gì lấy đó đi BS. BS lại phải hô lên cho cô hộ sinh đánh máy: Thuốc tiên đi em. Thuốc tiên là bệnh gì cũng chữa được, bệnh nào cũng dùng thuốc ấy.

Đó, cho nên anh nào thắc mắc là tại sao không giải thích cho bệnh nhân, giải thích một ngày 200 người như vậy, nói thật có Thánh cũng phải nản. Và dù như thế, bạn vẫn phải hành nghề, bạn không thể bỏ nghề mặc dù đôi lúc bạn muốn làm đúng lương tâm lắm nhưng AI CHO?

“Xã hội hổ báo”, hý họa: LAP

Thầy cô cũng vậy, cũng muốn dạy học trò lắm chứ, nhưng mà nhỡ phạt các em đứng úp mặt vào tường thôi là có chuyện ngay, phụ huynh hổ báo lại xông tới tát vào mặt ngay, cái thể diện con người, ngành giáo là những kỹ sư tâm hồn chứ đâu phải bán hàng ngoài chợ mà ai muốn đối xử ra sao cũng được? Đó là danh dự của một người thầy cơ mà.

Thêm nữa, nếu con quan chức thì học có ngu cũng phải cho điểm cao để cha mẹ các em vui lòng, không thì lại có chuyện, đấy nó cứ oái oăm như thế, họ đâu có cần con họ có kiến thức thật sự mà họ đang muốn thầy cô dạy cho con họ lấy cái hư danh.

Ở ngoài Bắc chắc các anh, chị không lạ. Đi ra đường CSGT thổi phạt thì ngay lập tức rút điện thoại tao là con ông Nhanh, cháu là con bác Nhanh, cô là em anh Nhanh… Rồi lại cho qua. Tôi có nghe một câu chuyện thằng em kể: CSGT thổi phạt trúng bà vợ ông sếp công an, có phạt luôn, thế rồi buổi tối phải cầm 20 triệu tới nhà xin lỗi. Đấy, một đất nước cứ có bọn ngồi ỉa lên luật pháp, ngồi đái lên quy định như thế thì hỏi sao những người khác có thể cống hiến hết mình?

Và tóm lại nói gì thì nói cái nôi ở Miền Bắc có các ông to bà lớn nên nó vô cùng tồi tệ, không có phép tắc luật lệ nào cả. Cái trò cậy quyền cậy thế nó đã ăn sâu vào bộ não của những con người đang kìm hãm sự phát triển của đất nước này.

Các anh chị nói trước 75 và sau 75 nó khác nhiều, ấy là ở Miền Nam, còn ở Miền Bắc sự khác biệt ấy không rõ lắm nhưng bản thân tôi thấy càng ngày mọi thứ càng đi xuống, đạo đức con người ngày càng trở nên vỡ vụn, lưu manh và lọc lừa.

Cô giảng viên trường luật hồi tối vừa qua khám, cô ấy nói : Con xin việc vào trong này là hoàn toàn không mất một đồng nào, con thi thẳng cẳng vào, ở ngoài mình làm gì có chuyện đó, không bao giờ có chuyện không mất tiền mà xin được việc, nhưng tiếc là người Bắc mình đã vào trong này nhiều quá, người tốt thì ít mà người xấu thì lại quá nhiều.

Cho nên chốt lại một câu nữa, tôi xin lỗi các anh chị người Miền Nam với tư cách là một người Bắc, các anh chị đau đớn là phải rồi.

FB Bác sĩ Nhàn Lê

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: