Sức khỏe ‘đầy tớ’ là bí mật quốc gia?

Share:

Sáng nay Tư Ngầu lại gặp Ba Tửng trong quán cà phê hẻm. Nhấp miếng cà phê, mồi điếu “Con Mèo”, Tư Ngầu quay qua Ba Tửng:
-Mấy bữa rày nghe dân tình đồn quá xá vụ Bí Lú nhập viện, thập tử nhất sinh. Ông Ba có nghe không?
-Sao không nghe!- Ba Tửng phà khói.
-Tại sao toàn dân ai cũng nghe mà báo chí nhà nước không đưa miếng tin nào?
Ba Tửng trợn mắt:
-Sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, sao báo chí nói được!
-Hả, cái gì?- Tư Ngầu trợn mắt theo- Sức khỏe lãnh đạo mà là bí mật quốc gia?

Trọng ‘lú’ đả hổ diệt ruồi. Hý họa: Kỳ Văn Cục


Ba Tửng vung tay một vòng:
-Chớ sao, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Lãnh đạo lại là “vốn quý” của quốc gia. Cái quý của cái quý không phải là vô cùng quý, phải giữ bí mật, chớ lò ra giang hồ nó… cướp mất thì sao?
Tư Ngầu nghe ứ trong cổ trước “lập luận” của Ba Tửng, song vẫn ráng gồng mình, chưa phang cái ghế vô tường, hỏi câu tiếp:
-Ủa, sao xưa nay nghe nói lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Vậy tại sao “đầy tớ” được chăm sóc, bảo vệ… còn “ông chủ” khi bịnh, nằm chèo queo, hổng đứa nào lo?
Ba Tửng tiếp tục… tưng tửng:
-Xưa nay ông thấy trong nhà, đầy tớ là đứa làm việc hay ông chủ làm việc nhiều hơn?
– Thì tất nhiên là đầy tớ- Tư Ngầu thiệt thà.
-Thì đó, trong nhà đứa mần việc nhiều hơn cần được giữ gìn sức khỏe hơn. Thằng đầy tớ mà bịnh thì việc nhà ngập cần cổ liền. Còn ông chủ bịnh cứ tà tà dưỡng sức. Bởi vậy phải lo cho thằng đầy tớ chớ sao!
Tư Ngầu tức anh ách:
-Ê, nhưng mấy thằng “đầy tớ nhân dân” này tui thấy có thằng nào làm được việc gì đâu, tụi nó toàn phá không à!
Ba Tửng tỉnh queo:
-Thì phá mới làm lãnh đạo, chớ ở cái nước này, nếu làm việc thiệt, ai cho làm lãnh đạo!?
Tư Ngầu điên tiết, đá ghế cái rầm:
-Sao ông vòng vo quá, mới hồi nãy nói lãnh đạo là đầy tớ, đầy tớ phải làm việc. Giờ lại nói, nếu làm việc thì ai cho làm lãnh đạo?!
Ba Tửng cười khà khả, đợi cho trái khế nơi cần cổ Tư Ngầu bớt chạy lên chạy xuống mới hỏi tiếp:
-Tui hỏi ông nghe, có lãnh đạo xứ nào trên thế giới mà vừa không làm gì, vừa phá như xứ mình không?
Tư Ngầu dằn cục tức:
-Chắc chỉ có vài ba xứ trên hàng trăm xứ!
-Bởi vậy mới là hiếm. Mà cái gì hiếm thì thường…quý. Giờ tui kết luận: Lãnh đạo xứ ta là thứ quý hiếm, nên sức khỏe lãnh đạo càng là thứ quý hiếm!
Tư Ngầu cuối cùng cũng phải bật cười trước “lý luận siêu đẳng” của Ba Tửng. Nhấp thêm ngụm cà phê, Tư Ngầu thở ra:
-Giờ tui hỏi ông câu chót nghe?
Ba Tửng khoát tay:
-Tui nói thiệt, tui có tầm lý luận ngang hàng với Bí Lú, vì vậy ông hỏi điều gì tui cũng đáp cho ông nghe!
Tư Ngầu gật gù:
-Ông có biết nước nhà giờ đang nợ ngập đầu, tại sao chúng ta không đem mẹ nó cái “vốn quý nhất của quốc gia” là sức khỏe lãnh đạo đi bán? Nếu quả thiệt nó quý, nó hiếm, chắc sẽ thu được vô số ngoại tệ để trả nợ?
Ba Tửng lắc đầu ngầy ngậy:
-Ông không thấy, cái đất nước này thứ gì cũng đem đi bán mẹ nó hết rồi. Giờ hổng lẽ sức khỏe lãnh đạo cũng đem bán nốt thì còn gì giữ lại làm vốn liếng nữa? Cần phải bỏ vô hòm, khóa lại. Bởi vậy, tui kết luận giống y như ban đầu: Sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, không được tiết lộ, ông nghe rõ chưa?
Tư Ngầu thở ra một hơi:
-À, xưa nay tui vẫn nghe con mụ Tám gần nhà nói, trên mình tui có một chỗ bí mật, đố ông biết là chỗ nào? Hay chỗ đó chính là sức khỏe lãnh đạo nước mình?
Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: