Tầu, điện và Trinh

Share:

LTS: Trung Quốc đang bị nhiều nước tẩy chay vì những âm mưu thâm độc của họ. Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN bị cư dân mạng chửi như tát nước vì tăng giá điện quá cao lại nói láo. Và cô “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ăn mặc hở hang tại Đại hội Điện Ảnh Cannes là 3 chủ đề gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam nhất hiện nay.

Hý họa LEO + LAP

Thư Cám Ơn

Tôi là Dương Quang Thành, hiện là Chủ tịch tập đoàn điện lực EVN, cũng là đại biểu quốc hội VN. Thay mặt gia đình tôi xin có vài lời thế này: Hôm 22 tôi có nói chơi cho vui là “Trong số 27 triệu khách hàng sử dụng điện, chỉ có 19 trường hợp phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, nghĩa là không phải số nhiều”. Chỉ nói chơi thôi mà bà con nhân dân phản ứng dữ quá hén. Lại còn đào cả gia phả của tui ra thiệt là “không nhân đạo” tí nào

Tôi xin thừa nhận lương của tôi một năm 650 triệu vnd. Nhưng tôi phải nuôi 2 đứa con trai đang ăn học ở Mỹ, nếu tôi không tăng thì lấy đâu ra tiền cho con tôi đi học? Tôi không tăng theo lũy tiến thì lấy đâu nuôi vợ sống trong biệt phủ, ngày đi Paris, tối ngủ London được?
Kể cả tôi cũng mấy chục chiếc siêu xe, nhà cửa mấy cái, nếu không tăng giá điện thì thật lòng không thể đủ chi phí cá nhân gia đình tôi.

Vì vậy, vừa qua được sự hợp tác đóng tiền điện đầy đủ của bà con tôi rất vui mừng vì điều đó, mặc dù có nghe nhân viên chia sẻ bị dân chửi như chó nhưng tôi thì ngồi phòng lạnh nên không biết sự bức xúc của người dân.

Vì vậy tôi viết thư này, Tôi xin hứa sẽ điều chỉnh giá điện lại sau, làm sao phù hợp với mức giá đô la mỹ tăng vì nếu giảm giá điện thì con tôi sẽ không học và tôi không thể mua nhà cho chúng ở.

Vậy, tôi viết thư cảm ơn mong bà con hợp tác vui vẻ để đóng tiền điện đầy đủ, để tôi còn chung chi cho Trần Tuấn Anh con trai Trần Đức Lương nữa ạ! Xin cám ơn một lần nữa. 
Chúc chúc đồng bào thân ái và quyết thắng để nộp tiền điện đầy đủ hén…. và cũng nên chuẩn bị tâm lý bởi sắp tới giá đô tăng tôi cũng tăng. Vì trường ở Mỹ nó nhận tiền đô thôi nó méo nhận tiền hồ Bà con ạ. Bye Bà con

À tôi là đại biểu quốc hội nên tôi có số điện thoại đây. Ai có thắc mắc xin nhắn tin trực tiếp hoặc gọi. Xin cám ơn ạ. Hiện tại hai đứa con trai tôi ở Mỹ đã không chịu áp lực nên khoá Facebook tạm thời, chỉ còn FB mẹ tôi. Xin mọi người đừng ném đá bà ấy nữa, đây fb của bà mẹ tôi đây: https://www.facebook.com/profile (đã phải khóa lại)

Điện thoại di động của tôi: 090 204 một chín bảy ba (viết nguyên dãy số nó report lên fb nên tôi ghi ra chữ của bốn số cuối).

Thay mặt gia đình hạnh phúc tôi, Ký tên: giáo sư, tiến sĩ, học sĩ, đạo sĩ đảng sĩ, Chủ tịch EVN, Đại Biểu Quốc Hội Dương Quang Thành

New York 23-05-2019 theo giờ VN 15:11p

FB Phạm Minh Vũ

Ngọc Trinh khoe da tại Cannes

Với những gì đang diễn ra, để sinh tồn và thành công, thì Trinh đã làm điều đúng. Quá thông minh! Bravo!

Sở Điện lực mang ơn em, nhiều người đang rất mang ơn em, một vạt ren mỏng dính không đủ che thân mà em đang che được cho khối kẻ nương dựa, che luôn cho kẻ ấu dâm vẫn rung đùi ngoài vòng pháp luật, che cho ông nhà đèn doạ kề dao vô cổ dân đòi cướp tiền rồi còn doạ sẽ báo công an đứa nào kêu lên một tiếng, che không kín cái trôn đàn bà mà em che được cho cả mớ đàn ông giỏi giang quyền lực.

Một vạt ren mỏng dính, khoe hết da dẻ thịt thà con gái đẹp, mà tài tình khoe luôn được tô hô lồ lộ cái xấu xí của gần hết một tộc người u mê khốn khổ.

Tưởng tượng em ở một khí quyển văn minh khác, có thể em đang kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, có thể em đang học một năng khiếu nghệ thuật, có thể em đã lấy chồng, hay có thể em đã là một cô gái làng chơi chuyên nghiệp, hoặc cũng rất có thể đã là một quý phu nhân. Nhưng em ở đây, và em biết chính xác phải làm gì cho đúng.

Đâu phải cứ áo dài là đại diện dân tộc, bà ba là đại diện miền Nam? Chính chọn lựa của Trinh đang đại diện phản ảnh rõ ràng nhất về xã hội và thị hiếu quan tâm của xã hội này mà?

Trinh chính là phản ảnh của CHÚNG TA. Ê kíp của em ấy tuyên bố Trinh đại diện cho Việt Nam là không có sai đâu. Ai muốn minh chứng họ sai, xin hãy chứng minh bằng việc làm, tư chất, tài nghệ của mình. Ngưng ồn! Gấp! Giùm ơn!

Một tràng pháo tay giành cho Vũ Khắc Tiệp! Một lần nữa, cú ghi bàn tài tình và gan hết sức! Ngồi xem toàn cảnh, chua chát lắm, nhưng vẫn phải khách quan thành thực mà vỗ tay khen một đại cảnh vô cùng ngoạn mục. Và tự hỏi mình, giờ có thể làm gì tiếp đây?
Làm việc của mình, một cách tốt nhất, cứ để Trinh yên làm việc của Trinh. Nếu không đồng tình thì đừng hưởng ứng. Đi làm việc của mình đi, làm cho tốt vào!

FB Trác Thuý Miêu

Ăn cắp kỹ thuật là sở trường của Trung cộng (Tranh BBC)

Âm mưu Trung cộng

Trong một tài liệu nghiên cứu của của một tác giả Mỹ cho thấy : từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, hàng năm Trung Quốc gửi từ 70 đến 80 ngàn nghiên cứu sinh, sinh viên đến Mỹ. Những nghiên cứu sinh này được nhận học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc. Họ học hành rất chăm chỉ. Sau khi kết thúc thời gian học của mình, họ tìm cách ở lại làm việc trong các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu… của Mỹ rồi dần dần trở thành công dân Mỹ…

Tác giả đưa ra tài liệu này nói : việc các nghiên cứu sinh Trung Quốc ở lại Mỹ là chủ trương của chính phủ Trung Quốc. Tài liệu này cảnh báo về nguy cơ người Trung Quốc sẽ “ăn rỗng” các cơ quan của Mỹ. Đây thực sự là một chiến lược lâu dài của Trung Quốc trong mưu đồ bành trướng của họ.

Tôi đã từng viết về một thanh niên Trung Quốc bán trứng ở Australia. Anh ta kiên nhẫn ngày ngày xách một khay trừng đi bán. Sự kiên nhẫn của anh mà tôi nhìn thấy làm cho tôi nghĩ rằng sẽ không có gì có thể làm cho sự kiên nhẫn của anh ta gục ngã. Dù anh ta không nói nhưng tôi biết bên trong đôi mắt một mí kia là một tham vọng ghê gớm và một sự kiên nhẫn kinh hoàng. Đã có những người Trung Quốc nhẫn nại bán từng gói lạc rang húng lìu, từng chiếc bánh bao nhân thịt…trở thành những tỉ phú. Và người thanh niên bán trứng kia cũng mang tham vọng ấy.

Và lúc này, tôi muốn nói về Lou, một sinh viên Trung Quốc theo học ở Mỹ. Tôi gặp Lou ở nhà một giáo sư Mỹ. Người giáo sư bạn tôi thấy gia đình Lou khó khăn đã giúp đỡ cậu bằng cách đưa cậu về ở nhà mình. Lou ở trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Cậu nói bố mẹ cậu làm công nhân và thật khó để kiếm được số đô la cho cậu đóng tiền học ở mức thấp nhất trong một năm.

Nhưng sau một năm, cậu đã tìm cách xin được học bổng toàn phần. Cậu cứ lặng lẽ gặp từng giáo sư Mỹ dạy cậu và những người có liên quan ở trường và cuối cùng cậu đã “thắng” từng giáo sư dẫn đến “thắng” tất Hội đồng giáo sư và họ đồng ý trao học bổng toàn phần cho cậu. Và hàng ngày, cậu vẫn lặng lẽ lên xe của con cái chúng ta để đi nhờ đến trường trong tuyết lạnh.

Một buổi sáng tôi nhìn thấy cậu ăn mỳ tôm với sườn nướng mà chúng tôi nướng từ chiều hôm trước chưa ăn hết. Cậu ngồi ăn kiên nhẫn không để lại một chút thịt nào trên cái xương sườn đó. Đó là mỳ tôm Hảo Hảo mà chúng tôi mang từ Việt Nam sang và sườn nướng ướp theo kiểu Mỹ.

Có thể, mỳ tôm và sườn nướng kia không hợp với khẩu vị của cậu như há cảo, vằn thắn, màn thầu… Nhưng mỳ tôm của ai, sườn nướng ướp gia vị gì không quan trọng với cậu lúc này. Cậu cần phải ăn và cần phải đi tiếp con đường đã vạch trong đầu cậu và có thể cả những tham vọng phía sau đôi mắt một mí ấy.

Trong mấy ngày ở trong ngôi nhà người bạn giáo sư, tôi thấy cậu mang dáng vẻ của một cậu bé con nhà nghèo và yếu thế qua cách ăn nói, đi đứng. Nhưng có thể đến một ngày nào đó, cậu bỗng hiện ra là một người khác và mua một biệt thự sang trọng, giành lấy một trang trại… và đến lúc dựng lên một cái China town và biến nơi cậu ở nhờ thành vương quốc của người Trung Quốc và biến những người giúp đỡ cậu trở thành người làm thuê cho cậu chứ không phải ở trong một phòng dưới tầng hầm mà người ta giành cho cậu với sự chia sẻ và biến những người khác thành kẻ cầu xin mình. Nhưng bây giờ, cậu chỉ là một sinh viên như con cái chúng ta. Cậu đang cầu xin người khác hãy thương cậu, hãy giúp cậu. Và với lòng nhân ái, những người tốt đã đưa bàn tay về phía cậu. Đấy là một trong những tính cách của người Trung Quốc

Năm 2009, trên báo Vietnamnet, tôi đã chủ trì bàn tròn với các nhà nghiên cứu kinh tế là bà Chi Lan, ông Nguyễn Minh Phong và ông Thân Đức Việt về “cuộc xâm lăng của hàng giả, hàng độc hại Trung Quốc vào Việt Nam”. Sau đó, tham tán kinh tế – thương mại của sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ông Hồ Tỏa Cẩm đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để phản đối nội dung của bàn tròn này. Ông Hồ Tỏa Cẩm khẳng định tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng thực tế đã phản lại những tuyên bố của ông ta về tình hữu nghĩ Trung Quốc – Việt Nam. Càng ngày, chúng ta càng nhận rõ những gì mà Trung Quốc đã và đang làm với Việt Nam đặc biệt vấn đề biển Đông mà người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản đối.

Việc đưa người Trung Quốc đến các quốc gia trên thế giới để từng bước mở rộng “ biên giới” Trung Quốc trên thế giới là một chiến lược không thay đổi và càng ngày càng được thực hiện một cách quyết liệt mà một hình thức rất phổ biến là China town. Đã từ lâu, thế giới đã cảnh báo về điều này. Mối đe dọa của Trung Quốc mà tôi tạm gọi bằng một cái tên chung là China town không chỉ là mối đe dọa đối với các quốc gia nhỏ mà đối với cả những quốc gia lớn như Mỹ hay Úc.

Trích FB Nguyễn Quang Thiều

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: