Tây ăn mày

Share:

Song Thao

Ăn mày là ai? Ăn mày là ta / Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”. Ai cũng có thể là ăn mày được cả. Sa cơ lỡ vận trong đời, chuyện không thể biết trước. Ăn mày là những người ở trong tình trạng tuyệt vọng, không có cái ăn cái mặc, đi xin lòng thương xót của người khác để có cái sống tối thiểu. 

Nói như vậy thì mấy anh Tây ba-lô không thể là ăn mày được. Vậy mà họ vẫn đứng ở đầu đường góc phố ngửa tay xin tiền. Họ không đói cơm rách áo. Họ xin tiền để đi chơi. Đây là một hiện tượng đang diễn ra thường xuyên tại các nước Á châu. Nghe như nghịch lý nhưng chuyện đang thực sự xảy ra tại nhiều nước, kể cả tại Việt Nam.

Du khách người Nga ngồi thiền xin tiền đi du lịch ở Phú Quốc.

Tôi mới đọc được trên Facebook chuyện một cô gái người Nga ngồi thiền ở Phú Quốc để xin tiền. Nếu không có hình ảnh cô gái đi kèm, người ta khó tin đây là chuyện thật. Với mái tóc dài màu vàng thả xuống hai bên, trông cô khá đẹp gái. Cô ngồi trong thế thiền, mắt nhìn thẳng, trước mặt có để một cái nồi nhôm. Khoảng 4 giờ chiều ngày 7/8, cô gái đi từ khu phố 9 về khu phố 3 của thị trấn Dương Đông. Tới ngã ba đường Mạc Cửu và Trần Phú thì dừng lại và ngồi theo thế thiền. Một mảnh giấy được gài bên chiếc nồi ghi: “Thiền để được may mắn, cần tiền”. Theo dân chúng cho biết thì cô tên L.N., 20 tuổi, người Nga, đã du lịch bụi qua nhiều nước như Phillippines, Singapore, Cambodia, Thái Lan. Tới đâu cô cũng chỉ dựng lều ngủ đêm tại các công viên, ven biển hoặc trong rừng. Ban ngày ngồi tại các nơi các ông đi qua bà đi lại để xin tiền độ nhật. Nhiều người hiếu kỳ đã mở hầu bao cho tiền.

Đáng lẽ một người còn trẻ, khỏe mạnh, muốn có tiền thì có thể xin đi làm, kiếm tiền một cách đàng hoàng. Ngồi ăn mày thiên hạ như vậy phải là một người hết sức can đảm, có da mặt thật dày. Nhưng cô nhỏ này vẫn trơ mặt ngồi dưới ánh mặt trời và…thành công! Người ta vui vẻ cho tiền. Kể cũng lạ. Thường thì chúng ta chỉ mở hầu bao trước những người thực sự cơ lỡ, tật nguyền, đói ăn chứ ít khi cho tiền một người phây phây mạnh khỏe. Vậy mà trong chiếc nồi trước mặt cô gái vẫn đầy ắp những tờ bạc giấy. Lý giải sao chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy? Tôi nghĩ người ta cho tiền là vì nước da trắng của cô. Chúng ta không chối cãi là trong thâm tâm chúng ta vẫn có sự nể vì người phương Tây. Họ ở một vị thế trên trước dân da vàng mũi tẹt. Sống trong cái mặc cảm phi lý nhưng vẫn tiềm tàng trong đầu óc như thế, nay có dịp tỏ ra mình hơn người da trắng, chúng ta chụp liền bằng cách thi ơn cho cô gái tóc vàng sợi nhỏ. Chúng ta tở mở khi gặp dịp xóa bỏ mặc cảm!

Mặc cảm này cũng còn rất nặng với những nhân viên giữ gìn trật tự tại các thành phố. Những ăn mày da trắng cỡ như cô L. N. này thì cứ tự do ngồi ới ông đi qua bà đi lại, chẳng bị làm khó dễ. Trong khi ăn mày địa phương da vàng mũi tẹt thì xin lỗi: bị đuổi tơi bời! Hay đây cũng là một chiêu của lực lượng an ninh. Cứ để dân trắng da ngồi xin tiền dân mình cho ra cái điều dân ta ngon!

Tây mặt dầy

Một ông Tây da trắng thấy mất mặt với trò xin tiền này là ông Tim Bennett. Ông này đã sinh sống ở Việt Nam được hai chục năm. Thấy cảnh đồng loại làm trò mất mặt, ông lên Facebook mắng: “Sau 20 năm sống tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất khó chịu trước những dạng ăn xin như vậy. Tại sao họ có thể đến một đất nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam để ngửa tay xin tiền. Điều này không thể chấp nhận được!”.

Ông Tim Bennett nổi giận vì thấy một thanh niên da trắng đứng xin tiền tại đường Lê Lai và Điện Biên Phủ ở Sài Gòn. Coi hình thấy anh này rất trẻ, chắc chỉ khoảng trên dưới hai chục tuổi, mặt mũi sáng sủa, có thể nói là hơi đẹp trai. Không tật nguyền hay bệnh tật chi cả. Anh cầm một miếng giấy. Miếng giấy ghi gì thì tôi không rõ vì không có hình chụp cận cảnh. Theo báo chí tại Việt Nam cho biết thì anh rêu rao là mất ví nên không còn tiền và giấy tờ chi. Khi có người đề nghị giúp anh lên sứ quán làm giấy tờ lại thì anh tảng lờ. Và anh đã đứng xin ăn cả năm nay rồi! Ông Tim Bennett viết thêm: “Tôi đã nói với mọi người là lần sau nếu tôi thấy điều này, tôi sẽ dừng lại và ngăn nó. Khốn nạn cho du khách xin tiền ở một đất nước nghèo như Việt nam. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu!”. Chuyện anh chàng trẻ tuổi ăn xin này đã được các cộng đồng da trắng sống tại Việt Nam đưa lên internet để mọi người lưu tâm xịt anh ta ra. Nhưng dân Việt lại vẫn cho tiền. Chẳng vậy mà anh chàng này đã trụ được cả năm ở Sài Gòn. Chắc dân ta thú vị hơn khi cho tiền một dân da trắng!

Không biết có phải vì lòng quảng đại của dân ta hay không mà hiện tượng thanh niên da trắng khỏe mạnh đứng xin tiền ngày càng nở rộ. Một thanh niên Đức cầm tấm bảng viết bằng chữ Việt như sau: “Tôi là P.T., 24 tuổi, đến từ Đức. Tôi yêu Hà Nội và tôi cần tiền để về nước”. Một tấm bảng khác: “Tôi đang du lịch vòng quanh thế giới, tôi cần tiền để khám phá Việt Nam. Hãy giúp tôi!”. Nhiều người đã thấy họ dùng tiền công quả để “khám phá” Việt Nam tại các bar rượu hay các nhà hàng sang trọng!

Một trong những du khách loại này nổi tiếng…quốc tế là ông người Đức tên Benjamin Holst. Nói là quốc tế vì, ngoài Việt Nam, ông đã từng hành hiệp tại Thái Lan, Singapore, Indonesia và hàng chục nước Á Châu khác trong suốt ba năm qua. Ông này bị chứng bệnh phù nề macrodystrophia lipomatosa. Cẳng chân ông bị sưng phù bự như chân voi. Khi ông “lậy ông đi qua lậy bà đi lại” tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, Indonesia, dân chúng rất thương cảm. Họ đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội để mọi người biết và giúp đỡ. Nhưng mạng xã hội thật oái oăm. Người ta đưa hình ông lên với thiện ý giúp ông nhưng lại bị cú phản hồi khá cay đắng. Dân mạng phát hiện ra ông đã lê la ăn mày tại nhiều quốc gia Á châu để đi du lịch đây đó như một du khách bằng tiền của bá tánh. Vậy là cảnh sát ở Surabaya bắt giữ và mời ông đi chỗ khác chơi. Theo ông Setyo Budiwardoyo, nhân viên di trú tại phi trường quốc tế Ngurah Rai ở Bali, thì luật di trú năm 2017 cho phép bắt giữ du khách tới Bali ăn xin vì họ sử dụng chiếu khán du lịch không đúng mục đích.

Anh chàng Benjamin Holst này đã qua Việt Nam và hành nghề ngửa tay tại Sài Gòn. Địa điểm thông thường của anh là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc quận 1. Dân ta thấy chiếc chân voi của chàng nên động lòng từ bi…bất ngờ. Mỗi ngày anh bỏ bóp được khá khẳm. Tiền xin được đêm đêm anh tới ăn chơi tại các nhà hàng sang trọng. 

Gái Tây ba lô ăn uống bình dân rẻ tiền

Tình trạng du khách ăn xin đã khiến các nước Á châu phải có hành động. Tại Thái Lan, họ bắt buộc phải có 700 đô tiền mặt mới được nhập cảnh. Tại Singapore và Mã Lai, du khách ba lô cũng phải xuất trình đủ tiền mặt để ăn ở trong suốt thời gian lưu lại. Việt Nam chưa có những biện pháp thẳng thừng như các nước trên. Dân du lịch bụi vẫn cứ an nhiên tự tại nhập cảnh. Họ tạo thành một  nhóm đông đảo ăn xin, bán thiệp phong cảnh các nước họ đã đi qua, đàn hát, làm xiếc để xin tiền. Một trong những địa điểm đông đảo du khách ba lô là quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Ông Tùng Lâm, Giám đốc ban Quản Lý Hồ Hoàn Kiếm, trả lời phóng viên báo Dân Trí: “Thời gian vừa qua, ở tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, hiện tượng du khách nước ngoài biểu diễn, sau đó xin tiền không phải là hiếm. Đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi thường đến nhắc nhở, giải thích, tuyên truyền để họ hiểu về quy định của Việt Nam. Nhiều du khách chấp hành nhưng cũng có người sau đó vẫn tái diễn”. Nếu tái diễn thì sẽ xử trí ra sao, ông Tùng Lâm không nói chi cả. Nhưng ông nói thêm, so với ăn xin trong nước, thì họ lịch sự hơn! Ông cũng cho biết thêm là những hành động chèo kéo, bán rong, xin tiền đều không được phép vì gây phản cảm.

Làm hề để xin tiền tại Hà Nội

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám Đốc Hanoi Redtours, công nhận không hiếm những du khách tới Việt Nam để ăn xin, cướp giật, thậm chí hành nghề mãi dâm nữa. Nhiều anh Tây ba-lô còn lừa đổi ngoại tệ, lừa bán đồng hồ, điện thoại. Vì vậy, ông Hoan đề nghị phải có những quy định cụ thể, minh định rõ những hành động, công việc mà khách du lịch được phép làm. Ông nói thêm: “Nhiều quốc gia đã cấm ăn xin, thậm chí việc người nước ngoài bán hàng rong trên đường phố cũng bị coi là bất hợp pháp có thể bị trục xuất về nước. Nếu chúng ta kiên quyết xử lý một vài trường hợp thì chắc chắn du khách nước ngoài sẽ không dám tái phạm”.

Du lịch là kỹ nghệ không khói, các nhà kinh tế thường ví von như vậy. Khách du lịch, với tiền bạc họ ăn tiêu khi đến một nước nào đó, là nguồn lợi tức không nhỏ của mỗi quốc gia. Nhiều nơi chỉ sống vì du lịch. Đó là cách kiếm tiền dễ nhất. Chẳng cần phải xây dựng nhà máy, chẳng cần phải sản xuất để xuất cảng, cứ tà tà thu tiền vung vãi của những người có tiền du lịch. Nhưng với đám du lịch ba-lô trên răng dưới bộ đồ lòng này thì bù trớt. Chẳng những không kiếm được tiền mà còn tốn tiền giải quyết các vấn nạn do đám du khách trẻ tuổi này gây ra.

Trên Facebook, cô Maria Ashqin, người Mã Lai, đã gay gắt kết tội các du khách ba-lô từ các nước giầu có tới xin tiền tại các nước còn nghèo khó là không thể chấp nhận được. Họ ăn xin để đi du lịch, một thứ xa xỉ với phần đông dân chúng của các nước Đông Nam Á, là một chuyện ngược ngạo. Cô Maria Ashqin viết: “Suy nghĩ của tôi ấy hả? Tôi đã chia sẻ vấn đề này trên Twitter của mình ngày hôm qua và 99% phản hồi đã đồng ý. Những người dân Đông Nam Á cũng không ưa chi lối ăn xin này. Nhiều người nói “đây là đặc quyền của dân da trắng thượng đẳng và thế hệ millennial (những người sanh từ 1980 đến 1998)”. Đây là sự xúc phạm tới những khó khăn của những người đang sống tại các nước đang phát triển. Nhiều người còn không đủ tiền mua thực phẩm tại đây, vậy mà các anh chị tới xin tiền cho một thứ xa xỉ như đi du lịch ấy hả? Làm ơn dừng lại đi. Các anh chị không thể làm điều này ở nước mình thì tại sao làm ở đất nước chúng tôi?”.

Bài viết của cô Maria Ashqin được nhiều người hưởng ứng. Tôi chỉ trích ra đây một phản ứng mà tôi thấy đầy đủ nhất: “Tại sao mấy người không làm việc chăm chỉ trong mười năm để kiếm và để dành tiền rồi sau đó tiêu vào việc du lịch. Đó là những gì người Á châu chúng tôi làm. Đó là lý do tại sao tôi làm việc chăm chỉ để có một chuyến du lịch ngắn mỗi năm, tiêu tiền tại những nước mà đời sống đắt đỏ hơn nước chúng tôi nhiều. Thế mới gọi là du lịch. Khi du lịch tới một đất nước nào đó, bạn đóng góp cho họ chứ không xin xỏ!”. Dân Tây ba lô không có sự tính toán như vậy. Họ không tính cả tới bề dày của da mặt họ. 

Dân Tây ba-lô ăn xin, tiếng Anh có danh từ “begpacking” để chỉ loại ăn mày này, có những tấm bảng xin tiền khá trơ trẽn. Một cô đầm trẻ măng giơ tấm bảng viết: “Travel around the world without money. Please support my trip”. Du lịch vòng quanh thế giới không có tiền. Xin giúp cho chuyến đi của tôi. Một anh sồn sồn khiêm nhường hơn. Chỉ xin giúp đi một vòng Á châu. “I am travelling around Asia without money. Please support my trip”. Một anh tre trẻ, xưng tên tuổi đàng hoàng, đứng cười cầu tài tại Hồng Kông với tấm bảng: “Hello! I’m Sergy and I’m travelling across Asia for 5 months. Hongkong is amazing but very expensive, so I have no money to continue my journey. Please Help!”.

Chắc dân “phượt” da trắng cũng thấy kỳ nên, thay vì ngửa tay xin tiền, họ làm vài trò biểu diễn cho đỡ chướng. Một anh đứng đàn mandoline để tỏ ra ta cũng…lao động. Nhưng tấm bảng trước mặt anh trông rất chướng mắt: “Help Me To Travel”. Một anh đóng đô trên phố Đinh Tiên Hoàng, bày mấy lọ sơn xịt ra vẽ tranh bán với giá 50 ngàn một bức. Cũng trên vỉa hè quanh Hồ Gươm, một anh người Nga vẽ mặt thành một tên hề, đứng tung hứng mấy quả banh nhựa, một màn xiếc sơ sài, trước một thùng giấy có đề chữ: “Xin giúp tiền để đi vòng quanh thế giới!”. Nghe ngon lành chưa! 

Nhưng ngon lành hơn là dòng xin tiền trên mạng để đi du lịch nghe rất trịch thượng. Hai nhân vật này xưng tên tuổi hẳn hoi: David và Bash. “David và Bash rất cần chi phí cho các chuyến du lịch ba-lô ở Đông Nam Á. Chúng tôi muốn phiêu lưu, ăn thịt heo rừng, lặn biển và đi dạo trong rừng. Cần 2.850 đô bao gồm 1 ngàn đô cho vé máy bay, 850 đô cho chỗ ở và 1 ngàn đô khác để chi tiêu”. Thật rạch ròi và cha chú.

Đường Bùi Viện, Q.1 gần đây đã trở thành “Phố Tây” (Walking Street)

Nhưng rạch ròi sòng phẳng hơn là các chị dùng của trời cho để kiếm tiền du lịch. Tôi đọc được một bài phóng sự rất hấp dẫn không có tên tác giả trên báo mạng zing.vn. về vụ ướt át này. “Sư huynh đã bao giờ nghe nói đến cái vụ gái ‘Tây’ ở Sài Gòn bán dâm chưa?”, Hùng xe ôm – thổ địa phố ‘Tây balô’ hỏi khi tôi cùng cậu ta ngồi uống cà phê tại một quán cóc vỉa hè gần nhà. Tôi lắc đầu: “Có nghe loáng thoáng nhưng chẳng biết thật hay không?”. Hùng cười: “Thật 100%. Nếu huynh muốn thực tế thì cứ chuẩn bị ‘1 vé’ (100 USD) cùng ít tiền mời em uống mấy chai bia, thêm vài trăm thuê phòng khách sạn. Thấy tôi có vẻ ngần ngừ, Hùng giơ cả bàn tay lên như… xin thề: “Em nói thiệt chứ không xạo đâu. Mặc dù đi khách nhưng đây không phải là gái chuyên nghiệp. Họ chỉ kiếm thêm tiền chi phí thôi. Hễ đủ tiền đi Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ hay Phú Quốc là họ không làm nữa. Lúc đó, dù huynh có trả ‘5 vé’ họ cũng lắc đầu”. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đồng ý: “Ok! “.

Cô gái tên Madeleine, gọi thân mật là Maddy. “Kéo chiếc ghế nhựa, tôi ngồi đối diện với cô gái Tây rồi gọi chai Sài Gòn đỏ ướp lạnh. Nâng chai bia lên, tôi quyết định đi vào chủ đề chính: “Xong cái này rồi, cô còn muốn làm gì nữa không?”. Maddy nhún vai: “Tùy anh. Hồi nãy tôi từ chối ông khách kia vì tôi đã ngồi với anh”. “Vậy thì uống hết chai này, tôi và cô vào khách sạn. Nhưng cô có mang theo passport không?”. Vỗ tay vào túi quần, Maddy nói có chứ. Gọi là “uống hết chai này” nhưng khi bia vừa hết, Maddy đã kêu người phục vụ mang thêm 2 chai nữa. Cô nói: “Đi với tôi, anh phải chấp nhận hai nguyên tắc. Một là phải dùng condom (bao cao su) và hai là tôi chỉ đi trong 1 giờ, giá 100 đôla”. Tôi hỏi: “Nhưng nếu tôi muốn ở với cô cả đêm thì sao?”. Maddy lắc đầu: “No! Tôi không overnight vì sẽ gặp rắc rối với cảnh sát. Còn nếu anh muốn 2 giờ thì 200 đôla và chỉ 2 giờ thôi chứ không hơn”.

Tiền trao cháo múc. Không biết có nên gọi đây là một cách kiếm tiền sòng phẳng không? Ít nhất nó không phải là…ăn mày! 

09/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: