Tháng Bảy Âm Lịch

Share:

Tô phở cuối cùng

Người đàn ông thấp bé và đen đủi, khuôn mặt sần sùi và sương gió có thừa. Anh mặc 1 cái áo sơ mi rộng và trắng bóc, nếu không mới toanh thì cũng mới giặt ủi cẩn thận. Cái quần tây xanh đậm thì cũ hơn và hơi có ngắn, lủng lẳng ở phía trên đôi mắt cá. Anh đi dép nhựa đúc, cũng mới như sơ mi nhưng bàn chân anh nứt nẻ và chai dày, kiểu quen đi đất, và tôi đoán nếu có chuyện, anh cởi dép ra mà chạy còn nhanh hơn là mang.

Đoàn xuất khẩu lao động ở “cửa ra tàu bay” Nội Bài

Tôi thì cũng tự cho là phần nào sương gió, nhưng phải nhận ngay là không được như vậy, và tôi ngưỡng mộ. Dưới cái áo rộng, đoán ra được 1 thân hình vạm vỡ và chắc chắn, kiểu nhân vật Vọi của tiểu thuyết Trống Mái nhưng lãng mạn và gồ ghề hơn. Anh điềm tĩnh trong cử chỉ, nhỏ nhẹ nhưng tự tin trong 1 hoàn cảnh đối với anh là mới và hoàn toàn xa lạ. Anh đăng ký trước tôi ở quày Cathay Pacific tại trường bay Nội Bài đi Hong Kong.

Trong chuyến bay của tôi có trên mươi người cũng vào dạng đó, họ lần đầu xuất khẩu lao động đi đâu đó, phần lớn là nam, có 1 chị luống tuổi xoen xoét làm hướng dẫn trưởng đoàn. Anh nói trên không túm tụm lại với các bạn mà hiên ngang đi đứng, ngồi xa xa với nhóm và giữ khoảng cách tuy anh khiêm tốn vâng dạ với nhân viên hàng không. Nếu vào thời chiến tranh, tôi sẽ giao cho anh cây đại liên giữ chốt và tôi biết là anh sẽ nằm đó bắn đến viên đạn cuối cùng.

Chứ đừng có giao cho tôi. Giao cho tôi, tôi không nhận. Lúc ở lính, cán bộ đại đội thấy tôi cao hơn người mươi centimét, đầu thò lên khỏi hàng đã chỉ định tôi làm xạ thủ đại liên cá nhân. Cái này rất oai, đeo 2 băng đạn chéo trên ngực, quấn trên nón sắt 1 băng 25 viên, tay nâng cây M60 như hoàng tử nâng công chúa trong chuyện cổ tích. Nhưng 1 phút ưỡn ngực đó, sẽ phải trả bằng những giờ lê nó chình chịch, lội ruộng lún sình thì tôi ngu gì. Thùng đạn 200 viên 7.62mm nó nặng lắm, bằng sắt cứng cáp và có lợi ích là dùng để đựng phụ tùng sửa xe đạp nhưng nó rỗng tôi đã không muốn xách, nói chi nó đầy. Nó va vào bắp chân thì đau, rớt trúng bàn chân thì không què cũng cà nhắc. Tôi nói ngay, “thưa thượng sĩ, bố tìm đứa nào bắp to và ngực nở mà thực tập huấn luyện, em chỉ được có cái cao, lại càng dễ bị bắn sẻ từ xa”.
Anh hành khách này là thuộc loại người như vậy, khỏe và thấp, và 1 tay súng hoàn toàn tin cậy được, nhưng tôi gặp anh là đã 40 năm sau chiến tranh. Anh ngồi nguyên 1 chỗ, các bạn cùng đoàn với anh nhốn nháo rủ nhau thám hiểm Nội Bài trong khi đợi lên tàu. Một anh khoe to với vợ ở trên điện thoại: -Bánh mì Mỹ kẹp thịt ngon lắm, nhưng họ bán 1 cái mất 100 ngàn!… -Không có xôi! Nhưng có phở!… -Phở cũng đến 90 nghìn 1 bát đấy !

Thì đây là sân bay quốc tế mà, ăn cái gì cũng phải 100 ngàn! Phở thì biết rồi, 90.000 1 bát thì thà ăn thử bánh kẹp thịt Mỹ có 100! Hơn có 10 ngàn thì tiếc cái gì!

Anh nói đúng, vì phở ở đây tôi có ăn rồi và dở lắm. Tô phở cuối cùng trước khi rời quê hương. Chuyện dở đã đành nhưng tôi uống mới ½ chai bia thì nghe cô phục vụ đang lau bàn bảo với anh ở quày:
-Gớm, bố này mới giờ đã sặc mùi rượu! -Bố nào? -Thì bố này đây! Cô đang chổng mông vào mặt tôi thì quay lại hất cầm để chỉ. Về nhà nồng nặc thế này vợ nó đánh cho phải biết!

Tôi làm mặt tỉnh rụi không hiểu kiểu Trung quốc-Hàn Quốc-Thái Lan, tuy mặt tôi đỏ rần. Tôi mặt đỏ vì uống bia một hớp tôi đã đỏ chứ không phải vì lời lẽ của cô bán quán không biết mặc cái váy cho ra hồn. Trung quốc-Hàn quốc-Thái lan, thì thấy dáng điệu của cô cũng hiểu là chửi họ. Con quỳ lạy Chúa trên trời, đừng để thằng nào xấu số mà lấy phải con bé, nó tội tình gì mà nó phải đày đọa đời trai. Đó là tôi đi giày đó nhe, chứ anh bạn dép đúc mà vào đây thì cô bé đã nói: này bố, đây không có cuốc lủi đâu nhé.
Tôi lủi thủi đi ra ghế đợi, tâm tư một mối. Cô phục vụ phở không biết mặc váy còn như vậy, hỏi han gì tiếp viên hàng không áo dài lướt thướt đi ngang, chắc là bị cô vả vào mặt cho một cái. Tôi tìm chỗ ngồi giữa các bạn lao động xuất khẩu cho nó ấm tình người. Bạn bên cạnh tôi, ngoài 20 và áo phông Hilfiger cẩn thận, duỗi người thượt ra mà gác 2 chân lên ghế trước, cầm máy mà gắt với mẹ: -Con không ăn gì đâu, đã bảo rồi! Đây toàn những thứ đắt! Anh tắt máy, được 2 phút thì mẹ anh gọi lại, ra điều thuyết phục. -Con không ăn là không ăn, có đói đâu mà ăn!… -Con chịu được! -Lên tàu nhịn cũng chẳng sao hết! Thì mấy tiếng! Có chết được đâu mà sợ! Đến nơi rồi hãy hay!
Có lẽ anh cũng như là bà mẹ, không biết là trên tàu có cho ăn miễn phí, mà Cathay Pacific còn cho ăn ngon, nào có phải Air Asia. Bà gọi lại mấy bận, lần nào cậu con cũng cười nhạt bất chấp, kiểu anh hùng lỡ vận sắp xuôi tay. “Thôi con đi đây” của anh giã từ mẹ như là anh ra trận.

Lên tàu bay

Mọi người an tọa trên tàu ở chỗ đã chỉ định thì phía sau tôi lục đục. Một anh trong đoàn này nói với bạn Hong Kong ngồi phía cửa sổ là anh lần đầu đi máy bay, xin đổi chỗ để nhìn thấy Hà Nội từ trên cao. Tuy anh nói bằng tiếng Việt nhưng bạn kia cũng hiểu và lịch sự mà nhường. Nhưng tàu chưa cất cánh được. Ở các hàng ghế sau có người nói lớn “Bác này đánh mất sổ thông hành!”
Chị hướng dẫn đoàn bật dậy hỏi, nhân tiện bắt mọi người kiểm tra lại. Chị quát thủ phạm chuyện lơ đãng, thế để đâu? Có cái thông hành mà cũng không giữ vào thân! Thông hành và cuống vé phải ôm nó vào người! Anh bẽn lẽn “Biết đâu nào, thì mới đi lần đầu”, chống chế yếu ớt và cười giả lả. -Lần đầu thì cũng phải biết! Thế lấy vợ lần đầu anh có biết không?

Mọi người cười to. Phía sau hành khách đứng lên lục đục, chị nắm cổ anh ra khỏi tàu, vừa đi vừa làu bàu. May mà cái sân bay nó bé, 10 phút sau thấy họ trở lại, anh quên thông hành trên ghế ngồi lúc nãy.
Giờ thì cất cánh được rồi, có người hô, tắt tất cả di động đi nhé, không thì họ phạt tiền! Tàu bốc lên. Sau lưng tôi anh hành khách trầm trồ kể với ông Hong Kong ngồi bên, Hà Nội, anh thấy từ trên cao nhưng dưới đất thì anh chưa biết, từ quê anh đến thẳng Nội Bài mà không vào phố. Chín tầng mây, không thấy gì nữa, anh đứng dậy, lại đổi vị trí, trở về chỗ ngồi hành lang của mình.
Gần đến Hong Kong, phía sau lại đứng dậy. Anh người Việt lại giải thích dông dài là anh chưa được thấy Hong Kong từ trên cao. Ông Hong Kong OK, OK, Hảo lớ. Tàu đáp xuống. Phía sau hô to, giờ bật di động được rồi, không phạt nữa! Anh phía sau tôi thực hành và hớn hở thông báo cho cả tàu “Vietel ở đây sóng mạnh lắm, được 4 gạch, ở Nội Bài chỉ có 2 thôi!” Tới đây tôi thấy có bổn phận phải chỉ dẫn, định quay người lại thì anh đã đọc được thông tin trên màn hình và thông báo lớn tiếp “Đừng ai gọi về nhà nhé! Nó nói đây này! Nó tính rất là đắt tiền đấy!”.

Ra khỏi cửa tàu, tôi thấy 5-7 người khách ra trước đã sắp hàng sau lưng bà nhân viên Hong Kong đợi sẵn và cầm danh sách trên tay. Bà níu ngay tôi lại bắt đứng đợi với họ. Tôi chỉ tờ giấy nói, tôi không có tên trong này nghe, nhưng bà lại hiểu lầm, gật ngay đầu và bảo đứng nguyên đây. Thật ra tôi chẳng có chuyện gì vội, tôi có thể đứng đó và đi theo đoàn xem họ về đâu. Hong Kong với họ chỉ là một chặng chuyển tiếp, việc xa vời lao động của họ ở chỗ nào tôi không biết và với cái chị xoen xoét chỉ huy đoàn tôi tin là tôi có đủ bản lãnh để mà trị. Tôi thì đâu phải… lần đầu.

Nhưng chị ra đến nơi thì ra hiệu thả tôi ra, đuổi ngay đi mặc dù tôi giả vờ tìm tên tôi trên tờ giấy. Tôi không thuộc đoàn, và không thuộc thẩm quyền của chị. Chị lo kiểm điểm lại quân số, một hàng bồn chồn đang đợi lệnh di chuyển.
Chúc các bạn lao động xa nhà đi đường bình an. Chúc các bạn công tác đường dài thành công và thấy được nhiều điều hay lạ. Chúc các bạn gửi được nhiều tiền về nhà.
Tôi ra ngoài đủng đỉnh. Chuyến xe búyt 11A từ Xích Lư Giác vào phố Cửu Long chạy cả đêm mà.
FB Khiem Do

Không tin ráng chịu.

Có anh bạn kia được bố mẹ dặn là tháng cô hồn, không được đi chơi đêm. Anh ta không tin, còn nhạo báng rằng thời buổi hiện đại rồi mà còn kiêng với chả cữ. Nào ngờ ngay tối hôm đó, khi đến đoạn đường vắng, anh thấy có 2 cái bóng đen bám theo. Anh đi nhanh nó cũng đi nhanh, anh đi chậm nó cũng đi chậm, được một lúc thì như một ma lực hất văng anh xuống đường ngất lịm. Khi anh tỉnh dậy thì lạ thay, xung quanh không thấy ai, và cũng không thấy xe đâu. Té ra là anh ta vừa bị “cô hồn sống” giàn cảnh cướp xe.

Hồi sv tôi cũng chứng kiến vụ này. Nhớ hôm lên nhập trường đúng vào tháng 7 âm lịch. Lúc đi bố mẹ đã dặn phải cẩn thận, ấy thế mà hồi hộp quá quên phéng đi, bữa đầu tiên ra phố giặt quần áo phơi ban đêm chả hiểu sao sáng hôm sau bay đâu mất sạch, còn sót lại đúng một cái quần tà lỏn thủng đít. Hỏi ra mới biết khu này có đám “cô hồn sống’ chuyên đi “ăn đêm”, cứ gặp cái gì có thể quy ra thóc được là chúng xơi tất.

Đem chuyện cô hồn kể hù mấy đứa bạn sợ chơi, nào ngờ tụi nó cóc thèm sợ. Khi nghe nói về điều cấm kị, có đứa nổi máu anh hùng bảo: -“ để tối nay một mình tao ra gốc cây đa cạnh chỗ bức tường cuối phố, để xem đám cô hồn dám làm gì?” Tưởng thằng này cao tay ấn thế nào, ai dè vừa ra đến nơi đã ù té quyền, về thấy quần ướt nhẹp, nó vừa thở dốc vừa nói: – Kinh quá! Tao cứ mải nghĩ đến cô hồn cõi âm, ai dè gặp ngay đám “cô hồn sống” đang ngồi chích, sợ vãi cả đạn.

Hý họa: LAP

Hôm rồi báo đưa tin vụ này khiến nhiều người giật mình cảnh giác, rằng thấy tiền rơi đừng có vội nhặt. Có bà nội trợ kia ở nhà một mình, bà nhìn ra cửa thấy tờ 10 nghìn liền cúi xuống nhặt. Nhặt xong nhìn lên thấy nguyên một hàng dài, cứ cách vài bước lại có một tờ 10 nghìn. Tưởng lộc trời ban, bà chạy theo nhặt khí thế, ai dè lúc quay về thì chiếc xe SH trong nhà đã không cánh mà bay. Sau hồi khóc lóc vật vã bà ấy chợt hiểu ra vấn đề: Hóa ra bọn “cô hồn sống” rải tiền dụ bà ra khỏi nhà để lẻn vào ăn trộm xe máy.

Điều kỵ thứ 14 dạy rằng khi đi qua chỗ vắng thì đừng có quay đầu lại cho dù có ai gọi hoặc là cảm giác như có người phía sau. Chuyện kể rằng, có chị kia đi qua công viên buổi trưa vắng, chợt nghe tiếng gọi giật: – “bà chị, nhớ em không?” Chị quay lại thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự, tưởng đâu người quen nên chị hỏi: – “Ủa, hình như em ở Bển mới về hả?” Nó nói: – “Dạ không, em ở Trỏng mới ra. Trỏng là trong tù ý, bà chị cho em xin mấy trăm mua thuốc?”. Nó vừa nói vừa giơ kim tiêm ra, bà chị không còn lựa chọn nào khác đành móc ra tờ 500 nghìn để cúng cho “cô hồn sống”.

Rất có thể tài trí người xưa đã dùng ẩn ý để khuyên bảo con cháu cảnh giác với những “thành phần phức tạp” trong xã hội hiện đại. Chỉ có điều các cụ cũng không lường trước được rằng đám cô hồn các đảng, côn đồ, trộm cắp, nghiện ngập… lại phát triển nhanh, mạnh và vững chắc như vậy. Ngày xưa cô hồn ma quỷ chỉ phá phách trong tháng 7, còn ngày nay “cô hồn sống” lộng hành quanh năm.

FB Mai Quang Hien (trích)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: