Tháng Năm, Cinco de Mayo

Share:

Nghề canh nông Huê Kỳ

Nhân chuyến đi về miền Tây Nam Hoa Kỳ thăm một người bạn học cũ lấy một ông chồng nông gia. Tôi có cơ hội quan sát cách làm nghề nông ở Mỹ.

Gia đình người bạn này chỉ là những nông gia vào hạng trung bình. Họ canh tác trên những cánh đồng thuộc về chủ quyền của họ, nhưng cũng canh tác trên những cánh đồng thuê lại của người khác, hoặc hợp tác joint venture với những nông gia khác. Số thu hoạch do bán trên thị trường Mỹ hay xuất cảng ra nước ngoài sẽ có kế toán và luật sư đảm trách chiếu theo luật lệ và hợp đồng.

Nhà của một nông dân Hoa Kỳ

Điều thú vị là việc đồng án được cơ giới hóa và nông gia có rất ít người giúp việc. Các bạn ấy có khoảng 5 máy cày (hình đính kèm) một hay hai máy gặt lớn, các loại xe forklift để bốc dỡ hàng hóa, và cơ xưởng bảo trì máy móc.

Máy cày trong hình có kích thước trung bình, trị giá 190 ngàn đô la, có trang bị hệ thống GPS định vị để có thể cày bừa ban đêm nếu cần. Hệ thống GPS sẽ tự động lái máy cày (auto pilot) và các luống cày chỉ bị sai lệch khoảng 5 cm, khoảng 2 hay 3 inches. GPS bắt tín hiệu từ những vệ tinh quân sự của Mỹ và một số ít của Nga. Người bạn lo ngại về cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay và Nga sẽ trả đủa Mỹ kết quả là nông gia Mỹ có thể sẽ mất tín hiệu của vệ tinh Nga. Tuy nhiên chỉ cần tín hiệu tối thiểu của 5 vệ tinh là đủ. Tôi đếm thấy có 9 vệ tinh và một ở chân trời có tín hiệu yếu (xin xem hình). Như thế là quá đủ.

Được ngồi trong phòng lái có máy lạnh để quan sát công việc cày bừa rất khoái. Nông gia điều khiển máy cày không cần đụng vào tay lái, họ chỉ nhìn vào các màn ảnh computer, nói chuyện điện thoại và lâu lâu nhìn về phía sau coi chừng bộ phận rải phân bón, hạt giống v.v. có làm việc hữu hiệu hay không.

Hệ thống tưới nước tự động

Hệ thống tưới nước cũng được program, không người lái, từ từ lăn bánh xe trên những cánh đồng và tự động dừng lại ở ranh giới sở hữu chủ quyền. Mấy năm nay miền Tây Nam Hoa Kỳ bị hạn hán nặng nên hệ thống tưới nước phải làm việc liên tục. Được biết không có luật lệ giới hạn việc hút nước từ các giếng để tưới các cánh đồng đang được canh tác.

Nông nghiệp ở Hoa Kỳ rất đặc biệt vì sử dụng máy móc khổng lồ canh tác qui mô trên các cánh đồng bao la. Chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ có ngân sách giúp nông gia Mỹ trong trường hợp bị mất mùa.

Tôi không biết lấy được bài học nào về ngành nông nghiệp ở Mỹ để áp dụng ở Việt Nam ngoài việc nông gia có chủ quyền trên mảnh đất của mình và chính quyền có bổn phận giúp, tài trợ khi mất mùa chớ không đi ăn cướp đất của dân. Tuy nhiên cơ giới hóa qui mô kiểu Mỹ có lẽ không thích hợp vì đất ở Việt Nam chật hẹp và các bờ đê sẽ là vấn đề cho các máy cày khổng lồ.

FB Bông Lau

ĐẤT NƯỚC MÌNH TỆ ĐẾN THẾ SAO?

Chả hiểu sao hai hôm nay tôi cứ bị ám ảnh bởi bản tin “kết hôn giả” này. Có lẽ mình là người Việt, nên khi nghe tin người Việt “gặp nạn” ai mà ko xót?. Thế nhưng càng nghĩ càng đau cho thân phận người dân Việt, nên đành gõ vài dòng suy nghĩ của mình.

Thật ra chuyện “kết hôn giả” này không xa lạ gì với tôi. Bởi tôi sinh ra trong một làng quê có “truyền thống” khát khao xuất ngoại. Ở đây không phải là xuất ngoại theo diện xuất khẩu lao động, mà phần lớn lại theo con đường kết hôn. Thật có, giả có. Tóm lại là phải Việt kiều là OK.

Ban đầu chỉ là vài ba gia đình đi định cư Hoa Kỳ theo diện H.O hoặc vượt biên. Sau đó thì họ về quê, giới thiệu anh em dòng họ, nhất là con gái đến tuổi đôi mươi, cha mẹ hay cô bác “ướm” sẵn, rồi kiếm anh nào đang “ế chổng ế chê” ở bển. Miễn là có quốc tịch, hoặc ít nhất có cái thẻ xanh mà công việc dũa nail vẫn tốt đẹp là được.

Nguyễn Công Khế, cựu TBT báo Thanh Niên và gia đình tại Mỹ

Nhưng giới thiệu riết thì cũng tìm đâu ra người?. Thế là có trường hợp anh em họ, cũng làm giấy tờ bảo lãnh theo diện “kết hôn”. Tất nhiên là ai cũng biết giả, chỉ có người phỏng vấn của LSQ Mỹ là không biết. Ngày vào Sài Gòn đi phỏng vấn nhìn hai người khá giống nhau, nhân viên di trú còn khen “hai người có tướng Phu – Thê”.

Bởi thế mới có chuyện là lâu lâu trong xóm có cái đám cưới nào đang diễn ra, thì cũng có vài “cặp”, cũng bận áo quần “cô dâu chú rể” tới xin chụp vài tấm hình ké, để làm bằng chứng nộp vào hồ sơ cho có sức thuyết phục.

Thế nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, chứ lừa mãi sao được người Mỹ. Có thể ban đầu họ không thể tưởng tượng “kết hôn” mà làm sao làm giả được?. Nhưng về sau, các nhân viên di trú càng có kinh nghiệm hơn trong việc xét duyệt hồ sơ.

Nếu trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, nhân viên di trú Mỹ cảm thấy có chi tiết mâu thuẫn hay khả nghi, họ có thể tổ chức cuộc phỏng vấn thứ hai, đôi khi ngay lập tức. Người xin nhập cư và bạn đời được tách ra và hỏi cùng một bộ câu hỏi, sau đó câu trả lời của họ được so sánh. Nếu câu trả lời ko khớp nhau thì rất có thể hồ sơ của họ sẽ “tạch”.

Những câu hỏi rất gần gũi về đời sống yêu đương, chẳng hạn như món quà gần đây nhất tặng nhau là gì, hình thức tránh thai, tần suất và thời gian gọi điện, nhắn tin cho nhau, những ngày lễ kỷ niệm cùng nhau… Mà những người đang yêu nhau thực sự thì ko khó để trả lời.

Quê tôi thì chưa đến nổi tự bỏ tiền ra để “thuê chồng hoặc vợ” làm kết hôn giả. Thế nhưng khát khao được đi xuất ngoại theo diện kết hôn thì vẫn rất mãnh liệt. Một đứa trẻ có thể lớn lên với cả một bầu văn hóa về sự ủ mưu đi nước ngoài, và tiếp nhận ý niệm về việc ra đi một cách rất tự nhiên. Bởi thế mà chẳng mấy chóc, các nhà có “Việt Kiều” ngày càng nhiều hơn.

Ở trên chỉ là một vùng quê nhỏ bé của tôi. Chứ nói rộng ra thì cả xã hội VN bây giờ dường như đến “cái cột điện mà biết đi thì nó cũng bỏ xứ mà đi”. Vấn đề là nguyên nhân vì đâu?.

Bạn bè cùng lứa tôi cũng rất nhiều đứa đã đi, ko phải vì hết kế sinh nhai, cũng không phải vì nuôi ảo tưởng rằng ở nước ngoài sung sướng, tất cả đều ý thức rất rõ về sự vất vả khi lập nghiệp ở xứ người. Chỉ đơn giản là đi thì tốt hơn. Buồn bã, bặm môi mà đi, nhưng vẫn tốt hơn.

Có lẽ “muốn đi” là một dạng cảm xúc xuất hiện trong đời ai đó như đủ loại cảm xúc khác, chẳng có đúng-sai gì, cũng chẳng phải vì chế độ CSVN đương thời. Vì có ở VN họ cũng chẳng bị chế độ này đàn áp gì?.

Ngay cả con cái của những “cán bộ” đang nằm trong chính quyền CS này, cũng hầu hết là muốn đi, ít nhất là theo con đường du học.

Hoặc quay lại hỏi các anh chị ở Hải ngoại, nếu chế độ này sụp đổ thì các anh chị có về VN sinh sống ko?. Tôi nghĩ câu trả lời là ko?. Vì sao thế nhỉ?. Đất nước mình tệ đến thế sao?.

Tôi vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời cho mình.

FB Hai Nguyen Hong

Cinco de Mayo là ngày lễ gì

Rất nhiều người kể cả dân Mỹ và nhiều người bên ngoài Mexico đều nhầm tưởng rằng Cinco de Mayo là lễ kỷ niệm độc lập của Mexico. Thực tế ngày độc lập của Mexico được tuyên bố hơn 50 năm trước khi có trận chiến ở Puebla.

Ngày quốc khánh ở Mexico (Día de la Independencia) được kỷ niệm vào ngày 16 tháng 9, ngày kỷ niệm của linh mục cách mạng Miguel Hidalgo y Costilla ‘s nổi tiếng cuộc chiến chống lại chính quyền thực dân Tây Ban Nha năm 1810.

Cinco de Mayo, hay còn gọi là thứ năm của tháng Năm, là một ngày lễ kỷ niệm quân đội Mexico chiến thắng vào năm 1862 trước quân đội Pháp trong trận chiến ở Puebla trong cuộc chiến tranh giữa Pháp-Mexico. Năm nay ngày này được rơi vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2019, chính xác hơn ngày “Cinco de Mayo” còn được gọi là “Ngày chiến đấu của người da đỏ”. Mặc dù là một ngày lễ tương đối nhỏ ở Mexico, nhưng tại Hoa Kỳ, Cinco de Mayo đã phát triển thành lễ kỷ niệm về văn hóa và di sản Mexico, đặc biệt là ở các khu vực có dân số người Mỹ gốc Mexico nhiều.

Nguyên nhân có ngày 05/05 này xuất phát vào năm 1861, Benito Juárez, một luật sư và là thành viên của bộ lạc bản địa Zapotec, được bầu làm tổng thống Mexico. Vào thời điểm đó, đất nước đang bị khủng hoảng tài chính sau nhiều năm xung đột nội bộ. Tổng thống mới lên đã buộc phải khai vỡ nợ trong việc trả nợ cho các chính phủ châu Âu trong đó có Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Các nước Pháp, Anh và Tây Ban Nha đã gửi lực lượng hải quân đến Veracruz, Mexico, yêu cầu Mexico trả nợ. Anh và Tây Ban Nha đã đàm phán với Mexico và đồng ý rút lực lượng của họ.

Tuy nhiên nước Pháp do Napoleon III cai trị đã quyết định sử dụng cơ hội này khống chế lãnh thổ Mexico. Cuối năm 1861, một hạm đội Pháp được vũ trang tốt đã xông vào Veracruz, đổ bộ một lực lượng lớn quân đội và đẩy Tổng thống Juárez và chính phủ của ông ta rút lui.

Với một lực lượng quân đội lớn nên Pháp hy vọng sẽ thành công đến nhanh chóng, 6.000 lính Pháp dưới quyền Tướng Charles Latrille de Lorencez đã lên đường tấn công Puebla de Los Angeles, một thị trấn nhỏ ở phía đông trung tâm Mexico. Từ trụ sở mới của mình ở phía bắc, Tổng Thống Juárez tập hợp một lực lượng binh lính gồm 2.000 người đàn ông trung thành gửi họ đến Puebla, mà nhiều người trong số đó chính là người Mexico bản địa (hay còn gọi là người Mexico gốc da đỏ) hoặc những người có tổ tiên là người da đỏ bản địa và Tây Ban Nha.

Phần đông binh lính Mexico ô hợp và vũ khí kém, được chỉ huy bởi Tướng Ignacio Zaragoza sinh ra ở Texas đang chỉ huy thị trấn này chuẩn bị chống cuộc tấn công của quân Pháp. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 1862, Tướng Lorencez tập hợp đội quân của mình được hỗ trợ bởi pháo binh hạng nặng đến trước thành phố Puebla và bắt đầu một cuộc tấn công.

Trận chiến kéo dài từ sáng đến tối, và khi người Pháp rút lui, họ đã mất gần 500 binh sĩ trong khi đó chỉ có ít hơn 100 binh lính người Mexico bị giết trong cuộc đụng độ. Mặc dù không phải là một chiến thắng chiến lược lớn trong cuộc chiến tổng thể chống Pháp, nhưng thành công của Tướng Zaragoza tại trận chiến ở Puebla vào ngày 5 tháng 5 đã thể hiện một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn cho chính phủ Mexico, từ đó nó thúc đẩy phong trào kháng chiến. Năm 1867, nhờ một phần hỗ trợ quân sự và áp lực chính trị từ Hoa Kỳ để hỗ trợ người hàng xóm bị bao vây, nước Pháp cuối cùng đã rút lui.

Cùng năm đó, Archduke Ferdinand Maximilian, người được Napoleon cài đặt làm hoàng đế Mexico năm 1864, đã bị bắt giữ và xử tử bởi lực lượng của Tổng Thống Juárez. Thị trấn Puebla de Los Angeles được đổi tên thành Tướng Zaragoza, người đã chết vì bệnh thương hàn nhiều tháng sau chiến thắng lịch sử ở đó.

Ở Mexico, Cinco de Mayo chủ yếu được tổ chức ở bang Puebla, nơi Zaragoza đã lãnh đạo quân đội chống quân Pháp và chiến thắng, mặc dù các phần khác của đất nước Mexico cũng tham gia lễ kỷ niệm này nhưng không lớn.

Chương trình kỷ niệm luôn bao gồm các cuộc diễu hành quân sự, tái tạo trận chiến ở Puebla và các sự kiện lễ hội khác. Tuy nhiên, đối với nhiều người Mexico, ngày 5 tháng 5 là một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác: Đó không phải là một ngày lễ liên bang, vì vậy các văn phòng, ngân hàng và cửa hàng vẫn mở.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Cinco de Mayo được hiểu rộng rãi là một lễ kỷ niệm văn hóa và di sản Mexico, đặc biệt là ở các khu vực có dân số người Mỹ gốc Mexico đáng kể. Các nhà hoạt động Chicano đã nâng cao nhận thức về kỳ nghỉ vào những năm 1960, một phần vì họ đồng nhất với chiến thắng của người Mexico bản địa (như Juárez) trước những kẻ xâm lược châu Âu trong Trận chiến ở Puebla.

Ngày nay, những người vui chơi đánh dấu dịp này với các cuộc diễn hành, tiệc tùng, âm nhạc mariachi, múa dân gian Mexico và các món ăn truyền thống như tacos và mole poblano. Một số lễ hội lớn nhất được tổ chức tại Los Angeles, San Diego, Chicago và Houston.

Dựa vào history.com viết lại

FB Tôn Thất Long

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: