Tinh thần thể dục của BÃO

Share:

LÊ PHIẾM

Không biết từ lúc nào tên một hiện tượng thiên nhiên, BÃO, được dùng cho các cuộc vui mừng thắng một trận bạnh của người Việt Nam. Thắng lớn hay nhỏ đều mừng hết. Có phải dân Việt Nam muốn nói cái không khí hỉ nộ ái ố khi đá banh thắng trận của họ là rất tự nhiên? Họ là những con người còn rất tự nhiên, và… dĩ nhiên tàn phá như BÃO?!

Nhà cầm quyền chắc chắn không hài lòng sự tàn phá của BÃO rồi, xe đụng, bưu đầu sứt trán, kẹt xe,… Nhưng nhìn kỹ mà xem, nó không là bao nhiêu cả so với cái mà họ được.

Trong suốt vài ngày sau cơn BÃO đó, dân chúng quên sạch ông Nguyễn Đức Chung và sông Tô Lịch, ông Hoàng Trung Hải và những nghi vấn tham nhũng cũng quên luôn. Mạng xã hội đỏ rực, chẳng còn thấy những lời nhiếc móc, cạnh khóe của đám cư dân mạng lắm lời nữa.

Đó là những chuyện đang xảy ra cùng với cơn BÃO mà người ta còn quên, huống hồ gì những chuyện xa xôi như người Tàu quậy phá ngoài biển, chuyện đặc khu, chuyện Formosa dùng chất thải san lấp cái gì đó, chuyện dân Hà Nội suýt chết khát,… Những cơn BÃO màu đỏ đó làm cho ký ức Việt Nam thêm ngắn đi. Một ký ức vốn đã rất ngắn kể từ khi lịch sử quốc gia hầu như chỉ được nhắc đến từ … 1930, năm Đảng Cộng sản ra đời.

Những năm 1930 ấy Đảng tìm cách chiêu dụ thanh niên gia nhập hàng ngũ của mình. Và theo lời Đảng kể lại thì lúc ấy cũng gặp khó khăn vì thanh niên hay đua đòi theo các hoạt động “văn, thể, mỹ”, của thực dân Pháp, mà quên đi việc giải cứu non sông.

Năm 1939, nhà văn Nguyễn Công Hoan, sau này cũng đứng trong hàng ngũ của Đảng, soạn vở kịch Tinh thần thể dục.

Vở kịch này mô tả cảnh một làng quê Việt Nam thời thực dân, các viên chức trong làng phải lùa dân đi xem đá banh, để chứng tỏ với quan trên là có tinh thần thể dục. Vở kịch này được giảng dạy trong chương trình văn học cho học sinh ngày nay, với ý nghĩa là bọn thực dân tổ chức những trò vui, những cuộc thi thể thao để đánh lạc hướng của dân chúng đi, quên đi những bất công, cường hào ác bá xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của họ.

80 năm sau khi vở kịch ra đời, dường như người Việt chẳng những đã thực sự có tinh thần thể dục, mà còn là những cơn BÃO thể dục. Người ta đến kín các sân vận động quốc gia khi có trận banh quan trọng, người ta mua vé đi sang Manila để xem,… Người Việt có nhiều tiền hơn hồi mồ ma thực dân nhiều, chẳng phải như anh Mịch, bác Phó, thằng Cò,… của nhà văn Nguyễn Công Hoan cứ loanh quanh xó làng, bây giờ người ta chẳng những đi xem đá banh ở nước ngoài, mà người ta còn đi… trồng “cỏ” tận bên Anh nữa.

Nói đi thì cũng nói lại, ai mà chẳng vui khi đội banh nhà thắng một trận cầu quốc tế? Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cái năng lực của mấy chục triệu người trẻ tuổi ấy dường như chỉ đẩy đi được… quả banh.

Thế nhưng tôi bắt họ phải làm gì đây, khi quả banh là điều duy nhất họ có thể làm chung với nhau như thế, chứ theo luật Việt Nam hiện hành, cứ tập hợp quá năm người mà không xin phép là công an đã đến hỏi rồi. Chắc đá banh là ngoại lệ, nhậu nhẹt cũng ngoại lệ, cứ tụ tập thoãi mái.

Cũng vẫn còn những chuyện nhiễu nhương như thời thực dân chứ có khác gì: hàng trăm người nông dân mất đất cứ lũ lượt xuôi Nam ngược Bắc đòi công lý hàng chục năm nay, rồi án oan đến mức tử hình như vụ Hồ Duy Hải, … Nếu quả thực tác giả của Tinh thần thể dục muốn thanh thiếu niên đừng quên những bất công xã hội hàng ngày mà sa đà vô những thú tiêu khiển, thì giả sử còn sống, ông sẽ nói gì khi gặp… Bão?

Đảng sẽ trả lời ông rằng, đấy là chuyện quốc sự đã có Đảng lo rồi. Không cần biểu tình xuống đường ngày này qua tháng nọ làm quốc sự như thanh niên Hong Kong, cứ BÃO đi, không sao cả.

Sinh viên Hong Kong mặc áo đen xuống đường đòi quyền chính trị 11-2019. Nguồn Bưu điện Hoa nam.

Đảng khỏi phải lo dẹp biểu tình vất vả như bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bên Hương Cảng. Bên đấy là những cơn bão chính trị màu đen, còn bên Việt Nam là những cơn BÃO tinh thần thể dục màu đỏ.

Một doanh nhân tại Sài Gòn viết ngay sau khi trận cầu Việt Nam-Indonesia kết thúc:

Đỏ chỉ là cuộc chơi.

Đen mới là cuộc sống.

Chả lẽ nhiều thanh niên Việt Nam không nghĩ như ông? Hay đơn giản là họ chả nghĩ gì cả, cứ… BÃO.

Cả một thế hệ trẻ tuổi, trẻ cả ký ức, hồn nhiên vác cờ đỏ sao vàng, có khi còn vác cờ búa liềm cộng sản và ảnh các lãnh tụ cộng sản nữa, chạy khắp phố phường. Cả một chương trình giáo dục chính trị cộng sản, bị chao đảo từ khi bắt đầu mở cửa làm ăn, đột nhiên thành hiện thực sau một trận banh.

Một hiện tượng chắc độc nhất vô nhị trên hành tinh này ở vào thế kỷ này: Tinh thần thể dục của người Việt Nam, mà nói như Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bên Úc, nó giống như một cuộc lên đồng.

Nhưng lên đồng, nhập đồng, rồi cũng phải thoát đồng chứ!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: