Tôi cho em nụ hoa vàng

Share:

Lưu Đức Quang

Sàigòn có những thông lệ và tập tục lâu đời, có từ thời xa xưa. Cứ thế tiếp diễn hàng mỗi năm – qua nhiều thế hệ, nhiều biến cố thăng trầm, vẫn được giữ gìn và phát triển đều đặn bởi tinh hoa và sự tinh tế – dường như truyền thống tốt đẹp đó đã chấm dứt và tắt hẳn theo cái chết của thể chế Việt Nam Cộng Hòa – kéo theo là sự sụp đổ về mọi mặt của một miền Nam thua cuộc.

Sàigòn đã không còn nữa sau hai lần Bắc thuộc (Bắc Kinh và Bắc Bộ phủ). Mọi cái Tết đáng nhớ ở Sàigòn đều là những hoài niệm xưa, ngày tháng cũ. Tất cả đã mất, đã biến dạng từ sau cái Tết Bính Thìn 1976 của đảng cộng sản Việt Nam.

Trở lại thập niên 1960, thời thịnh trị của Đệ Nhất Cộng Hòa. Mỗi lần Xuân về, Tết đến, khi những làn gió lạnh, thật nhẹ từ bến tàu Sàigòn thổi vào trung tâm Thủ Đô. Quận nhì Đô Thành những ngày cuối năm hết sức bận rộn. Sau giáng sinh là những ngày cận Tết, quanh chợ Sàigòn rộn ràng những gian hàng bán Tết được dựng lên bằng những vật liệu nhẹ bao quanh bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. không kể những gian nhỏ bày bán dưới đường.

Một sinh hoạt khác nữa rất phổ biến ở lãnh vực sách báo vào dịp này, những tờ báo Xuân đủ thể loại của các nhật báo, nguyệt san, tạp chí, đặc san, tuần báo, phần lớn được thầm lặng ấn hành tại khu phố nhà in đường Phạm Ngũ Lão. Trên đường phố, tất cả đều được phô trương đẹp mắt trên các sạp báo. Nhà tổng phát hành Nam Cường cùng lúc đã cho phân phối trên toàn lãnh thổ.

Xuân Canh Tí 1960, nguyệt san văn hữu khổ 16 x 25 một tạp chí văn học đã góp mặt với số mùa Xuân, nơi trang 83 có đăng bài thơ: “nụ hoa vàng ngày Xuân” của nhà thơ Kim Tuấn.

Image result for Nụ hoa vàng ngày XuânNụ hoa vàng ngày Xuân

Tôi cho em mùa Xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều Đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây…
Tôi cho em mùa Xuân
Mùa Xuân nầy tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim rừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồi cỏ
Giục mỏ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ già mây bạc
Trăng chờ trong liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa…
Tôi cho em mùa Xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Giải đất hiền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ đùa vui nơi nơi
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau một lời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa Xuân
Tôi cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây…

Kim Tuấn

Theo ước đoán, có lẽ đây là bản in lấn thứ nhất, sớm nhất trước khi nó được cho in vào thi tập, ngay ở câu đầu, tác giả đã nhân xưng bằng chủ từ ngôi thứ nhất là tôi. Có tất cả ba lần xưng tôi trong ba phân đoạn của toàn bài gồm 38 câu thơ ngũ ngôn. Hiện nay, tập thơ “Ngàn Thương” thật khó tìm, may ra, gia đình và thân hữu của tác giả còn giữ được và chỉ có nhà thơ Kim Tuấn mới có thể giải thích xác đáng được rằng: trong hoàn cảnh nào chữ tôi đã được thay thế bằng chữ anh sau bản in của Văn Hữu mãi mãi xa vắng rồi, không còn có dịp nào nữa để nghe nhà thơ kể chuyện về hai chủ từ ngôi thứ nhất nầy. Theo đây, là bản chụp lại trang báo như một chứng cớ thư tịch, nguyên ủy của một bài thơ. Nếu họ đem đọ lại với những bản in sau nầy, bàn Văn Hữu có một vài khác biệt ở các câu:
Câu 15: con trâu từ đồi cỏ
Câu 22: trăng chờ trong liếp dừa
Câu 32: hẹn cho nhau một lời

Cũng trong giòng sinh hoạt mừng Xuân. Bước sang lãnh vực truyền thanh, Sàigòn có một đài phát thanh, môt trung tâm phát tuyến ở quán Tre, trên hệ thống B là đài tiếng nói Quân Đội. Vào dịp Tết cả hai đều cho phát thanh những nhạc khúc mừng Xuân bất hủ với những tiếng hát lừng danh, kể từ sau năm 1962, mhạc phẩm “anh cho em mùa Xuân” đã góp phần thoát thai từ bài thơ “nụ hoa vàng mùa Xuân” của Kim Tuấn – nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc 1962, kể từ năm đó, bản nhạc trở nên quen thuộc và không thiếu vắng bao giờ ở mọi không gian, thời gian chờ đón Tết.

Khi đưa bài thơ vào ca khúc, những thay đổi, tất nhiên không tránh khỏi, dù là những thay đổi nhỏ, trường hợp “nụ hoa vàng ngày Xuân”. Khi đi vào các notes nhạc từ câu 1 đến câu 9 lời thơ được giữ nguyên từ câu 10 trở về sau, đa số đã được thay thế bằng những chữ, những câu tương đồng, phủ hợp, không làm mất đi hoặc trái ngược ý nghĩa, số còn lại đã được nhạc sĩ loại ra.

Từ lời thơ trở nên câu hát:
Thơ còn thương cõi đời > lời thơ thương cõi đời

Con chim mừng ríu rít > bầy chim lùa vạt nắng

Vui khói chiều chơi vơi > trong khói chiều chơi vơi

Ngoài đê diều thẳng cánh > ngoài đê diều căng gió

Câu hát hò vẳng đưa > thoảng câu hò đôi lứa

Trăng chờ trong liếp dừa > trăng sáng soi liếp dừa

Trẻ đùa vui nơi nơi > trẻ nô đùa khắp trời

Hết buồn mưa phố nhỏ > đường hoa vào phố nhỏ

 

Image result for Nụ hoa vàng ngày Xuân

Những bản in của nhạc phẩm:

Bản in của nhạc sĩ Nguyễn Hiền đưa cho nhà Tinh Hoa ấn hành. Vào ngày mồng Năm Tết Nhâm Dần 1962 là ngày bản nhạc ra đời, có thể là bản có hình bìa của họa sĩ Duy Liêm.

Bản in kế tiếp, ấn phẩm chọn lọc của Diên Hồng 66 đại lộ Lê Lợi Sàigòn, kiểm duyệt số 2943/PHNT/XB, ngày 15/10/1964 in tại Mạnh Hùng ấn quán, bìa do họa sĩ Duy Liêm vẽ, bên trong có lời giới thiệu:

Anh cho em mùa Xuân – tức nụ hoa vàng ngày Xuân trích đăng trong thi tập “ngàn thương” của Kim Tuấn và Đinh Giang. Nguyễn Hiền soạn phổ thành ca khúc đã do các cô Thái Thanh – Lệ Thanh – Tuyết Mai, các bạn Anh Ngọc, Duy Trác, Nguyễn Hữu Thiết trình bày nhiều lần trên làn sóng điện các đài phát thanh Sàigòn và Tiếng Nói Quân Đội.

Bản in năm 1973 – sưu tập của cơ sở Mỹ Hạnh giấy phép số 1214 BTT/PHNT ngày 22/4/1973 cấm trích dịch và in lại với mọi hình thức, bì màu tím, do họa sĩ Kha Thùy Châu vẽ, chỉ ghi Nguyễn Hiền mà không ghi Kim Tuấn.

Sau năm 1975, cộng sản Việt Nam đã cho in lại, vẫn giữ tựa đề cũ, phụ chú: một thời kỷ niệm, số XB 78 TN 92 ngày 27/3/1992, chịu trách nhiệm xuất bản Lê Hoàng, biên tập và trình bày Trương Văn Khuê, kỹ thuật vi tính Trương Thọ, Thanh Tùng chế bản và in tại Itaxa.

Về những tiếng hát, các ca sĩ đã trình bày trên đài phát thanh trước năm 1975, không mấy ai còn giữ được, ca sĩ Lệ Thanh đã thu thanh vào đĩa nhựa 45 vòng – Việt Nam với ký số M 3331 – 32, không ghi ngày tháng kiểm duyệt, cô Lệ Thanh đã hát đúng và thật đúng theo nhạc bản, không nhầm lẫn và thay đổi lời ca. các ca sĩ sau nầy tùy tiện thay đồi lời ca kể ca thể thức trình bày.

Ca sĩ Duy Quang hát: hè phố, và lập lại từ Đất mẹ gầy có lúa.
Ca sĩ Elvis Phương hát: hè phố, rồi: lời thơ thơm cõi đời, Trăng sáng soi nếp dừa, Đồng xa xanh mấy mùa. Lập lại: từ Đất mẹ gầy có lúa.

Tuấn Vũ: hát hè phố. Lập lại từ anh cho em Mùa Xuân – mùa Xuân này tất cả

Bảo Yến hát: hè phố > lời thơ thơm sữa ngọt. Xuống bên dưới hát lại: bàn tay thơm sữa ngọt, có đến hai lần thơm sữa ngọt. Tiếp theo là: bài thơ còn lưu luyến trong nắng vàng ban mai, lập lại như Tuấn Vũ.

Quang Dũng hát: đồng xanh ta mấy mùa, lập lại từ câu đầu như là hát hai lần.

Giao Linh: lập lại từ Đất mẹ gầy có lúa
Thủy Tiên: hát giống như cô Lệ Thanh Paris by night 74

Xuân Phú: hát đúng theo nhạc bản, lập lại toàn bài, hòa âm cùng với tốc độ hành âm, không nhanh, không chậm.

Lệ Thu: hát hè phố, lập lại từ : Đất mẹ đầy cỏ lúa

Hồ Hoàng Yến hát: hè phố, Đất mẹ đầy cỏ lúa. Lập lại từ đầu đồng xa xanh mấy mùa.

Sự nhầm lẫn từ đất mẹ gầy có lúa đến đầy cỏ lúa hay gầy cỏ lúa đã làm mất đi ý nghĩa ban đầu của lời thơ và câu hát. Đất nước có một hình thể địa lý dài và hẹp ngoài thiên nhiên và có lúa – đất gầy mà có lúa – không là đầy cỏ lúa- nếu có một loại cỏ mang tên cỏ lúa như cỏ tranh, cỏ lạc, cỏ mực, cỏ gấu thì cỏ lúa không là thực phẩm được, chỉ có cây lúa, đồng lúa, ruộng lúa mới nuôi sống chung ta trên đất mẹ bằng cơm, gạo.

Rồi đến “đồng ta xanh mấy mùa” lại là “đồng xanh xa mấy” hay “đồng xa xanh mấy” mà đem dịch sang tiếng Anh khi cả hai tác giả cùng viết là đồng ta.

Đất mẹ đầy cỏ lúa The motherland is abundant in prairies and ricefields

Đồng xa xanh mấy mùa Far- away from the verdant plains several farming seasons.

Về bài ca sáu câu tân cổ giao duyên, do cô Phương Dung ca, không rõ soạn giả, với cùng tựa đề, thế nhưng nội dung bài ca cổ nhạc lại nói về một mùa Xuân nào đó của một thiếu nữ lỡ thì, lão bà than thở cho duyên phận hẩm hiu của mình, dù được hát xen lẫn, nhưng bên phía cổ nhạc không đưa ra được một hình tượng nào về đất nước xinh đẹp, không nói lên được những ước mơ của thi sĩ và nhạc sĩ nên không ghi ra đây.

Lưu Đức Quang
Reading, PA

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Nỗi đau lá ngón
Ở thung lũng Măng Ri, Kon Tum, lá ngón mọc chen vào ruộng vườn, khoai sắn, mọc đầy rìa đường, bờ nương, mọc từ trên rừng xuống khe suối.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: