Trông người lại ngẫm đến ta

Share:

SỰ SỐNG ĐÃ CHIẾN THẮNG THẦN CHẾT

Theo dõi các đài quốc tế thì những cuộc bách hại vì lý do tôn giáo nơi này nơi kia ra như chìm lỉm trong rừng các tin tức thời sự nóng hổi. Nhưng lâu lâu nghe những tổng kết hoặc biết được chi tiết một số cuộc giết hại cụ thể, thì ớn lắm. Nhiều người đang bị bách hại, bị phân biệt đối xử, bị hành hung, bị giết… chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ. Hàng ngày trên mặt đất này. Nhiều. Con số không hề nhỏ.

Tôn giáo nào cũng đang có những tín hữu phải “tuẫn đạo” như thế. Nhưng cứ theo thống kê thì dường như Kitô giáo đang dẫn đầu về số nạn nhân và số vụ xảy ra.

Nhà thờ ở Sri Lanka bị nổ bom khủng bố ngày lễ Phục Sinh

Ngẫm nghĩ những chuyện đó, cứ tự hỏi niềm tin tôn giáo nó nguy hiểm như thế, sao vẫn tiếp tục còn nhiều người tin nhỉ, hết thế hệ này đến thế hệ khác? Vậy thì cho đến khi bị đày đoạ, bị hành hạ và bị giết, cuộc đời họ còn lại gì? Họ sống để làm gì? Họ chết rồi thì làm sao? Đời người có mỗi cái mạng sống, có mỗi cái an toàn và cái sung sướng riêng mà không biết hưởng?

Hồi nhỏ đọc Quo Vadis, cuốn tiểu thuyết kể về cuộc bách hại Kitô giáo thời hoàng đế Nero đế chế La Mã, cứ hay ngẫm nghĩ về từng số phận trong đó. Ngoài những gian lao, thiệt thòi và hy sinh hàng ngày, rồi kết cục là cái chết thảm khốc, đời họ còn lại gì? Tấm thảm đời họ được dệt lên bằng gì?

Ôi chao câu trả lời là Tình Yêu và Niềm Vui. Đời họ vui lắm, vì họ yêu mến nhiều, vì họ thành kính nhiều trong từng ngày sống, vì họ sống được cái cái chiều kích sâu xa nào đó của cuộc đời này. Những chiều kích mà làm cho đời họ thật hân hoan. Những chiều kích mà nhiều người chung quanh họ không cảm nhận được vì bận chạy theo những buồn vui hơn thua được mất vụn vặt.

Ôi chao, có lẽ đối với những tín hữu ấy, mỗi giây phút sống là mỗi giây phút ngỡ ngàng hân hoan và nồng ấm yêu thương. Họ cảm nếm được Phục Sinh ngay tại đây, lúc này… cho đến nỗi họ như không còn biết sợ khổ đau và sự chết. Hay khổ đau và sự chết cũng lung linh như những món quà tuyệt vời?

Thế giới này sẽ qua đi. Ô, không phải sẽ, mà thực sự đang qua đi. Hàng tỉ người sinh ra và hàng tỉ người đang chết.

Biến đổi Khí hậu có quét sạch cả tỉ người, cả trăm vùng miền hay cả ngàn thành phố, như cơn mưa lũ cuốn phăng một tổ kiến để lại sau nó vô số xác kiến cong queo… hoặc là thế giới bỗng nổ ra lần nữa một cuộc đại chiến lở đất long trời, bom nguyên tử và đầu đạn hạt nhân rơi vãi tứ tung… thì cũng… vô thường ý mà!

Có gì đó là bí nhiệm và linh thiêng ẩn sâu bên dưới vũ trụ này, mà diệu kỳ là loài người mong manh này có thể cảm nghiệm được “nó”. Và khi cảm nghiệm được điều ấy, thì không có gì là quá quan trọng như mình từng tưởng nữa. Mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, vụn vặt, chóng qua và… vui vui. Vui vì mọi thứ đều đang trên hành trình của nó tiến đến Trời Mới Đất Mới, tiến đến Vĩnh Cửu và Vô Cùng.

FB Michael Le

Tháng 5, Decoration Day và Memorial Day

Ai đã đọc “CUỐN THEO CHIỀU GIÓ” của bà Margaret Mitchell hẳn sẽ biết cuộc Nội Chiến của Mỹ đã diễn ra khốc liệt thể nào, khi nó kết thúc vào mùa Xuân năm 1865 thì đã có hơn sáu trăm ngàn chiến sĩ của cả hai phe không thể trở về gặp mặt bạn bè lẫn người thân.

Những năm sau cuộc chiến, cứ đến độ hoa nở rộ trong vườn thì người Mỹ ở khắp nơi lại mang hoa ra cắm và cầu nguyện nơi mộ chí của những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến này bất kể là lính Nam hay lính Bắc. Người dân thành phố Waterloo của tiểu bang New York vào ngày 5 tháng 5 năm 1866 đã đóng cửa các tiệm bán buôn trong thành phố để mọi người có thể mang hoa và cờ đến cắm lên các ngôi mộ của những người lính tử trận, sự kiện này sau đó được tổ chức hàng năm ở nơi đây.

Ngày 5 tháng 5 năm 1868, Tướng John A. Logan, người đứng đầu một tổ chức cựu chiến binh miền Bắc đã kêu gọi một ngày tưởng nhớ trên toàn quốc để mọi người có thể mang hoa và cờ đi trang điểm những ngôi mộ chiến sĩ, ông chọn ngày 30 tháng 5 và gọi nó là “Ngày làm đẹp các ngôi mộ để tưởng nhớ và ghi ơn” (Decoration Day).

Trong Ngày Decoration Day được tổ chức lần đầu tiên ở nghĩa trang quốc gia Arlington, hơn 5 ngàn người gồm những goá phụ, cựu chiến binh cùng bạn bè lẫn người thân đã đến để đặt hoa và các dải ruy băng lên 20 ngàn ngôi mộ của những người chiến sĩ của cả hai phe.

Memorial Day đầu tiên 30/5/1868

Sau Thế Chiến thứ I thì ngày 30 tháng 5 dần được biết đến với cái tên Memorial Day (Ngày Tưởng Niệm) và là dịp để người Mỹ tưởng nhớ đến tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến chứ không riêng gì cuộc Nội Chiến. Năm 1968 Quốc Hội thông qua đạo luật Uniform Monday Holiday Act, đạo luật này quy định lấy ngày thứ hai làm ngày nghỉ mỗi khi có dịp lễ lộc với mục đích giúp dân chúng được nghỉ liên tục 3 ngày cuối tuần đặng ăn chơi cho nó đã. Kể từ đó thì Ngày Tưởng Niệm (Memorial Day) hàng năm ở Mỹ sẽ rơi vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng năm.

Kể sơ sơ chuyện xứ Mỹ để nói đến cái ngày 30 tháng 4 của xứ mình. Nếu tôi mà là ông tổng Trọng thì tôi sẽ gọi tên cái ngày cuối cùng của tháng tư này là ” Ngày Tiếc Thương”. Tôi sẽ khuyến khích người dân cả nước trong ngày đó đi đến tất cả các nghĩa trang lớn nhỏ mà cắm những bông hoa lên trên mộ của bất cứ ai đã bỏ mình vì những cuộc chiến tương tàn trên xứ Việt mà chẳng cần phân biệt phe nào.

Nếu tôi mà là ông tổng Trọng, tôi sẽ cách chức bất cứ quan chức nào cho phép đốt pháo hoa hay treo cờ phướng loè loẹt khắp phố phường vào cái ngày này, tôi sẽ cho người vả vào miệng bất cứ quan chức nào vẫn còn bô bô những từ “Giải Phóng, Chiến Thắng, Bản Anh Hùng Ca, Vô địch với Vĩ Đại”.

Bởi cho dù đối với người dưng kẻ lạ thì cũng chẳng có một sự phỉ báng nào vô liêm sĩ cho bằng chính vào cái ngày mà người ta tiếc thương cho thân bằng quyến thuộc đã ngã xuống của người ta còn mình lại cứ bắn pháo hoa ăn mừng, cứ lên gân hò hét lải nhải những từ ngữ mất dạy như thể cố khoét cho sâu thêm nỗi đau của những người có thân nhân chết trận, cũng như khoét cho sâu thêm những mối thù mà bất cứ một chính quyền tử tế nào cũng phải quan tâm xoa dịu.

Kiểu cách đó đối với người dưng kẻ lạ đã là hạ tiện, huống hồ gì giữa người mình mang ra để đối với người mình. 

FB Thuc Tran 

Ba Ích (hý họa: Babui)

Giả thối bẫy dòi
Năm Triệt Sản thứ 74, Bạch Thủ Đế chặt hết tay chân thân tín của Ích thấy lòng dạ bồn chồn bèn vời Văn Phạt vào cung than thở:
– Ta muốn bắt Ích nhưng chưa đủ bằng chứng sợ chúng không phục, mà để lâu sợ giặc Ích bơi sang vịnh Vịt Xiêm, ngươi bảo ta nên làm thế nào?
– Muôn tâu điều này khó gì, cứ như mọi khi mà làm ạ.
– Mọi khi ta làm gì mau nói ra?
– Muôn tâu, bệ hạ tuổi cao pín bé nhất thời lú lẫn không nhớ ra đấy thôi, chả phải trước bệ hạ sai chúng thần cử quần chúng tự phát vây gia quyến, 3 ngày một bịch nhỏ 5 ngày một bịch lớn cứt trộn dầu nhớt phối kết hợp mắm tôm thảy vào nhà đối tượng, lấy keo con trâu bơm ổ khoá đối tượng hay sao?
– Đấy là với bọn phản động, chúng tự nhận thanh tao nên cho chúng ăn cứt. Ích tể tướng điền viên thì thối hơn cứt rồi biết ném gì vào nhà nó đây?
– Bệ hạ cứ ném búa ném liềm vào là nó sợ, muôn tâu…
– Nhưng ngặt một điều con trai Ích là Tục Hội đang trấn thủ mỏm đá Kiến Giàng trong tay cả vạn binh mã, nhà nó lại sâu gốc bền rễ họ hàng đầy xóm tiền bạc phơi nong thì kiếm đâu được quần chúng tự phát vì ta mà làm việc nghĩa – Bạch thủ đế ngửa mặt lên zời thở dưỡng sinh 3 cái.
– Muôn tâu thần có kế này vẹn cả ba đường nhất cử tam tiện mong bệ hạ minh xét ạ
– Kế gì nói mau!
– Ngày kia giỗ tổ phụ Việt Trì do tiên đế bịa ra năm xưa. Quan quân lơ là thảo dân ngơ ngáo, bệ hạ đi tuần thú Kiến Giàng…
– Ngươi định hãm hại ta à? Ta có phải Vân Trường déll đâu mà đơn đao phó hội…
– Muôn tâu bệ hạ đừng quá lo nên lú, cho hạ thần được bẩm tiếp ạ…
– Đmm nói!
– Bệ hạ đừng để y ra tay trước mà bệ hạ hãy ra tay trước
– Ta già cả chân yếu tay mềm sao ra tay được…
– Muôn tâu, bệ hạ ra tay với chính mình ý ạ.
– ĐMM…
– Bệ hạ tợp ngụm rượu rồi trợn mắt sùi bọt mép như chó phải bà rồi ngã lăn ra nhà ạ. Sau đó ba vạn chín nghìn quân thij vệ sẽ về cứu giá, cứu xong ở lại làm quần chúng tự phát luôn ạ.
– Thế nhất cử tam tiện là những tiện nào nói mau?
– Dạ tiện 1 gọi là tiểu tiện: thiên hạ sẽ vu cho ích đánh thuốc bệ hạ mà ngùn ngụt căm hờn, bệ hạ ra tay đám tiện dân sẽ hể hả mà không oán thán ạ; tiện 2 gọi là trung tiện: quần chúng tự phát vây luôn nhà Ích, lúc cần bắt dễ như lấy trym trong quần ra đi đái sau bữa bia ạ…
– Đấy là chúng mày, tao có lúc khều chẳng ra rà chẳng thấy… thế còn tiện 3.
– Tiện 3 gọi là đại tiện ạ: Đấy là sai người ra chợ nghe ngóng xem bệ hạ sắp băng hà thì điêu dân vui mừng hay buồn bã… Nếu bọn điêu dân ấy vui mừng tức thù ghét bệ hạ thì ta thay mẹ nhân dân đi ạ.
– Hay… đặt ta cái vé ngựa hãng Tăm Tre để ta đi Kiến Giàng đúng ngày giỗ tổ phụ Việt Trì…
– Tuân chỉ ạ.
Ký tên: ngự sử Tư mã Cang (Tất)

FB Tuan Chu 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Cú lừa vĩ đại!
“The Big Lie” là cú lừa mà Trump và những kẻ thân cận dùng để thuyết phục những người phò Trump rằng cuộc bầu cử 2020 đầy rẫy gian lận.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: