Tự truyện của ‘Vua bếp’ Anthony Bourdain

Share:

Cuốn tự truyện đưa Anthony Bourdain thành ngôi sao đại chúng, trong đó không chỉ kể chuyện đời tác giả mà còn chứa đựng những bí mật nghề bếp.

Anthony Bourdain là đầu bếp, nhà làm phim tài liệu về văn hóa ẩm thực xuất sắc. Ở Việt Nam, ông được biết đến khi ăn bún chả cùng Tổng thống Obama tại Hà Nội năm 2016. Ông được đánh giá là một trong những đầu bếp có ảnh hưởng nhất làng ẩm thực đương đại, người truyền cảm hứng cho nhiều người học cách khám phá các nền văn hóa. Năm 2018, Bourdain tự tử vì trầm cảm khi đang ghi hình tại Pháp.

Hai chương trình nổi tiếng của ông là “Anthony Bourdain: No Reservations” (Travel Channel) và “Parts Unknown” (CNN). Ông là tác giả của một số cuốn sách như: Bone in the Throat (1995), Gone Bamboo (1997), A Cook’s Tour (2001), Les Halles Cookbook (2004).

Tự truyện Bí mật nhà bếp.

Năm 2000, cuốn tự truyện Kitchen Confidential ra mắt, khiến Anthony Bourdain thành ngôi sao đại chúng. Một bếp trưởng với cuộc đời khác thường gây bão trong giới ẩm thực, truyền thông, viết lách. Tác phẩm trở thành sách best-seller nhiều năm, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Mới đây, cuốn sách phát hành tại Việt Nam với tên Bí mật nhà bếp, qua bản dịch của Lê Thảo Nguyên.

Cuốn sách là kết tinh 20 năm lăn lộn trong nghề bếp của Anthony Bourdain. Sách ghi chép lại những cơ duyên đưa ông đến với gian bếp. Trong đó, ông không dấu chuyện nghiện ngập nhiều khi đẩy mình từ đỉnh vinh quang tới kẻ thất nghiệp.

Tự truyện của Anthony cho thấy nghề bếp chẳng khác gì tổ chức quân sự. Ở đó những gian bếp là chiến trường, đòi hỏi từ bếp trưởng quyền uy tới các phụ bếp không chỉ tài năng, đều phải có sức khỏe dẻo dai, kiến thức và tuân thủ kỷ luật thép.

Tác giả phơi bày những mặt phải, mặt trái của nghề bếp, kể cả những màn “phù phép” phía sau món ăn của nhà hàng. Anthony còn đưa nhiều kỹ năng cụ thể cho độc giả có lựa chọn thông minh khi cầm menu trên tay. Ở đó, ông giải thích rõ vì sao không nên gọi hải sản vào các ngày thứ hai, phía sau những bảng sushi rẻ là gì, khi vào nhà hàng thì nên quan sát điều gì, những kiến thức cần biết về các món thịt, cách làm nước xốt ngon…

Anthony Bourdain ăn bún chả, uống bia với cựu Tổng thống Obama tại Hà Nội. 

Cuốn tự tuyện tưởng chừng chỉ dành cho giới đầu bếp như lời tác giả, nhưng thực tế, nó đã chinh phục biết bao đối tượng bạn đọc về câu chuyện của một con người.

Cuốn sách nhận nhiều ngợi ca từ báo chí. Trên New York Times Book Review viết: “Bourdain đã hân hoan xé toạc bức màn che phủ những cảnh rùng rợn phía sau sân khấu”.

Trích đoạn sách:

Tôi có thể chia đám đầu bếp nhà hàng ra thành ba loại:

Loại thứ nhất là bọn “Nghệ Sĩ”: Một đám những tên rất phiền phức và ưa đánh bóng vẻ bề ngoài. Nhóm này bao gồm những đầu bếp có chuyên môn như đầu bếp làm bánh ngọt (được gọi là những nhà thần kinh học của nấu nướng), những lão bếp phó, những gã chặt thịt, những tay chịu trách nhiệm về số lượng trong kho thực phẩm nổi tiếng “mát dây”, và những đầu bếp làm xốt khó tính vì thứ xốt mà bọn họ làm thanh khiết và hoàn hảo đến mức việc họ hoang tưởng rằng mình là số một có thể tạm chấp nhận được.

Sau đó, chúng ta có bọn “Người Thừa” của xã hội: Đây là những người không thể sống nổi trong các công việc và ngành nghề khác. Họ không thể tồn tại được trong một văn phòng làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, đeo cà-vạt hay phải hòa lẫn với một xã hội văn minh – những người cùng cảnh ngộ với nhóm này là đám dân nhập cư, những người thà đi nấu ăn còn hơn phải chết đói, sống trong nghèo túng hoặc phải làm việc trong mấy cái xưởng giày thể thao với đồng lương hai USD một tuần.

Cuối cùng, đó là nhóm “Lính Đánh Thuê”: Những người này nấu ăn vì tiền và nấu rất giỏi. Những người đầu bếp, dù là có một ít tài năng thiên phú hay đơn giản là có một niềm yêu thích ẩm thực, sẽ leo lên được vị trí rất cao vì họ được trả lương xứng đáng để nấu ăn – và vì họ cũng rất chuyên nghiệp.

Nấu nướng là một thứ nghề thủ công, và tôi ưa nghĩ rằng, một người đầu bếp giỏi là một nghệ nhân – không phải là một nghệ sĩ. Chẳng có gì sai với việc không phải là một nghệ sĩ trong bếp: Những nhà thờ đẹp như tranh bên châu Âu được xây bởi các nghệ nhân – dù họ không thiết kế ra chúng.

Thực hành ngón nghề của bạn đến mức lão luyện sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối – nhất nghệ tinh nhất thân vinh là thế. Và vì thế, thường thì tôi sẽ tuyển một người lính đánh thuê có lòng tự trọng nghề nghiệp hơn là một nghệ sĩ ẩm thực.

Y Nguyên

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: