Vàng của dân

Share:


Đảng, chính phủ, quốc hội, hầu hết các cơ quan quyền lực họp nhiều ngày vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thêm ngân sách. Nợ công đầm đìa, vốn liếng kiệt quệ, tài nguyên khoáng sản cạn queo… Tổng bí chủ bàn cùng thủ tướng, chủ tịch quốc hội:
-Như các đồng chí đã biết, tình hình nguy cấp lắm rồi. Giờ chúng ta kiếm đâu ra tiền?
Thủ tướng đưa tay cào cào cái đầu vốn đã không còn cọng tóc:
-Thưa đồng chí bí chủ, dân ta giờ không còn tin tưởng vào tiền mặt của nhà nước, tích trữ tiền mặt sẽ bị trượt giá. Ngoại tệ, đô la chúng ta đã cấm mua bán trên thị trường tự do. Vì vậy theo chỗ tôi phỏng đoán, để có thể tích trữ an toàn, bọn dân nó toàn mua vàng, đào lỗ chôn!

Hý họa LAP


Tổng bí chủ đập tay xuống bàn:
-Điều này thì ai cũng biết rồi. Vấn đề bây giờ là làm sao khui cho được số vàng mà bọn dân còn cất giấu. Bắt chúng đem cho nhà nước… mượn!
Thủ tướng nghiến răng:
-Chúng ta phải dùng quyền lực nhà nước, phân công xuống cấp dưới, mỗi miền, mỗi tỉnh, mỗi huyện phải gom được một số vàng nhất định. Địa phương nào, lực lượng nào không gom đủ sẽ bị cách chức. Gì chớ bị cách chức là cấp dưới sợ lắm đồng chí ạ!
Tổng bí chủ gật gù:
-Có lẽ phải như vậy, chúng ta sẽ chia chỉ tiêu xuống dưới, bắt buộc phải huy động cho ra vàng. Các đồng chí triển khai kế hoạch ngay! Tôi ra lệnh trong 3 tháng các nơi phải nộp về cho trung ương 50 tấn vàng!
Một phong trào được phát động rầm rộ: Huy động vàng trong dân. Các miền, các vùng sôi sùng sục. Quan trên ban lệnh xuống quan dưới, quan dưới ban lệnh cho cấp nhỏ hơn. Đúng 3 tháng sau, ngân hàng trung ương mở cửa, đón nhận số vàng đầu tiên được chở tới. Một đoàn xe tải phủ bạt kín, tiến vào sân. Cảnh sát được lệnh mở mui xe, chuyển vàng xuống.
Khi các tấm bạt được tốc lên, hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng, không thấy thỏi vàng nào cả, trong xe rũ rượi những thân hình tơi tả…
Tổng bí chủ nghiến răng, quát chỉ huy đoàn xe:
-Trung ương ra lệnh huy động vàng, tại sao các đồng chí lại chở số người này tới đây?
Chỉ huy đoàn xe thở dài:
-Dạ, chúng tôi đã cho lính đi khắp nơi kiếm vàng, nhưng họ đem về toàn những người đang đói vàng mắt, bị bệnh tật vàng da, ngay đến răng cũng vàng khè… Chỉ có vàng thế thôi ạ!

Chuyến vàng đầu tiên thất bại. Quan chức, lính lác liên quan đều bị cách chức, bỏ tù.
Thêm hai tuần trôi qua, chuyến vàng thứ hai lại được chở tới ngân hàng trung ương. Tổng bí chủ cùng quan chức cấp cao ra đón. Những tấm bạt tiếp tục được mở ra, lần này không thấy người, nhưng trên các xe chất đầy đất đá, cỏ cây…
Tổng bí chủ lại nghiến răng:
-Vàng đâu? Vàng đâu? Tại sao lại chở tới những thứ này?
Chỉ huy đoàn xe thứ hai run rẩy:
-Dạ thưa đồng chí, chúng tôi cho lính đi kiếm vàng, nhưng đi tới đâu họ cũng chỉ thấy đất đai, đồi núi khô hạn vàng khè… Ngay cả cỏ cây cũng vàng rũ rượi… Ngoài mấy thứ vàng này ra, chúng tôi chẳng tìm thấy thứ vàng nào khác!
Lại thêm những quan chức mất việc, ở tù… sau chuyến vàng thứ hai.
Thêm mấy tuần lễ nữa trôi qua. Tổng bí chủ lại nhận tin, chuyến vàng thứ ba đang được chở về. Dù trong bụng không còn mấy hy vọng, nhưng bí chủ, thủ tướng, chủ tịch quốc hội vẫn rầu rĩ ra đón đoàn xe.
Khi chiếc xe đầu tiên tiến vào thành phố, dân hai bên đường bỗng nhiên dạt ra. Tiếp tục nguyên đoàn xe tiến vào, dân càng nhớn nhác bỏ chạy. Tổng bí chủ lấy làm lạ, không hiểu tại sao dân có biểu hiện ấy?
Cùng lúc, chủ tịch quốc hội bỗng đưa tay bịt mũi. Thủ tướng cũng phẩy phẩy cây quạt mo trước mặt. Tổng bí chủ hít thử một hơi, mặt tái đi:
-Cho đoàn xe quay đầu ngay, quay đầu ngay. Ta biết họ chở cái gì tới rồi!
Thủ tướng vẫn không ngừng quạt:
-Đúng đồng chí ạ. Chúng nó chở vàng tới, nhưng vàng này… hút từ hầm lên. Bọn này phản động thật, phải bỏ tù hết cả lũ!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Xóm Cũ
Mẹ yên lặng không nói gì thêm. Mấy năm nay đã quen di chuyển cứ sáu tháng một lần, Ba đổi đi đâu, Mẹ đem gia đình đi theo đó.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: