Về mến lá sau hè

Share:

Ngữ Yên

Mỗi ngôi nhà ở quê thường có gian bếp hoặc chái bếp ở đằng sau. Bên ngoài gian bếp thường trồng bụi chuối như một thứ tủ chén dĩa tự nhiên.

Cá hố nướng lá chuối ăn có duyên riêng so với cá hố chiên, nhất là thoảng mùi lá chuối. Ảnh: Thu Nguyễn.

Chuyện như thế có lẽ xa xưa lắm.Và vẫn còn cho tới ngày nay. Về mến lá sau hè là mến lá chuối trong ẩm thực.

Gọi bụi chuối là tủ chén dĩa tự nhiên, vì nguyên tàu lá, tước cọng, ráp chồng mí lại có thể làm mâm đựng thức ăn.Một phần lá nhỏ có thể làm chén, v.v. Cho đến nay nhiều xứ ở Ấn Độ vẫn dùng lá chuối làm mâm. Việc này càng tiện cho ăn bốc tay.

Nhiều người ví cây chuối như người mẹ ngày xưa, sống thầm lặng ở góc khuất nhất của ngôi nhà, lại lo toan mọi thứ.Có lẽ vậy. Cây chuối cho lá làm nhiều thứ trong nấu nướng ăn uống. Cho trái như một nguồn tinh bột khi ăn sống, một nguồn chất ngọt phong phú khi chín. Cho thân làm thức ăn cho heo, gà, vịt. Cho bắp làm rau. Nứt con để tạo ra một thế hệ khác…

Lá chuối gói rau tại Việt Nam

Ngoài ra, lá chuối trong ẩm thực và trong thời trang có lẽ có cùng lúc với nhau. Gói bánh, lót thức ăn, làm thứ che thân, che đầu. Bởi thế, nên quan điểm của một số nhà khảo cổ học, cho rằng cái lúc nhận ra mình trần trụi, ông Adam và bà Eve đã hái lá chuối để che thân.Chớ không phải lá vả. Lá vả nhỏ làm sao đủ che! Xứ ta còn sót lại câu chuyện Trần Minh khố chuối trong văn học dân gian đấy. Ngày xưa ở quê đi gánh nước nấu nướng, các cô thôn nữ nghĩ ra cách dùng lá chuối đậy trên miệng thùng để ngăn nước sóng ra ngoài trong lúc gánh.

Ghi chép về lá chuối liên quan đến ẩm thực của Việt Nam sớm nhất có lẽ là lúc con trai thứ 18 của vua Hùng Đệ Lục “sáng chế” ra bánh chưng. Đâu chừng 1700 trCN, nếu ta chấp nhận các vua Hùng sống chí thọ, mỗi ông chừng 200 năm.

Thời đó có lẽ cây chuối đã được thuần hoá, đã cho trái. Vì, như chúng ta biết, chuối được trồng sớm nhất cách đây 7.000 năm, theo kết quả khai quật được ở Kuk Swamp (Papua New Guinea) năm 2002. Nhưng không phải để ăn quả – vốn không ăn được vì quá nhiều hột, mà chỉ để ăn củ hủ. Củ hủ chuối thời đó không ngon lành gì, dẫu sao vẫn là một nguồn tinh bột (1). Củ hủ chuối bây giờ khá hơn, đã một thời cứu đói cho nhiều người do mùa vụlúa bắp quản lý thất bát.

Nhiều nhà nghiên cứu theo đó, cho rằng chuối có nguồn gốc cây trồng ở châu Á. Vì vậy, không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều nước vùng này, lá chuối là một thứ chén dĩa sạch sẽ. Về môi trường, dụng cụ này có dấu chân carbon (2)(CO2) ước bằng 0 so với các thứ vật đựng khác. Nhưng chuyện ý thức về “dấu chân” này trong biến đổi khí hậu thật ba chìm bảy nổi. Có người từng tham vấn chuyên gia Mike Berners-Lee (3), nên làm khô hai bàn tay bằng khăn giấy hay máy sấy điện để giảm carbon footprint. Nhưng người ấy không để ý rằng mỗi năm ông ta bay ngang Đại Tây Dương hàng mấy chục lần!

Trở lại với lá chuối trong ẩm thực Việt. Ở Việt Nam, ngoài lá chuối gói bánh chưng, bánh tét như là một thứ giống như giấy bạc bây giờ, lá chuối còn nhiều công dụng khác. Giấy bạc chắc chắn là không lợi hại bằng lá chuối trong nấu ăn, theoen Papillote của Tây. Nên nếu đặt câu hỏi: lá chuối có ai ăn không? Ăn được không? Nhiều người sẽ cho rằng không.Điều ấy mới đúng có một nửa. Đúng, vì lá chuối cho trái ăn được, nên không có hại, chỉ có điều xơ trong lá chuối thật khó nhai và khó tiêu đối với con người. Không đúng, vì chỗ lợi hại của lá chuối dùng theoen Papillote, là hương vị lá vừa mộc, vừa ngòn ngọt, vừa thơm. Tức là ta đã ăn cái “thần” của lá chuối. Điều đó càng đúng hơn, khi ta dùng lá chuối gói ngoài, bên trong thêm thật nhiều rau gia vị, để nướng cá, con cá, hoặc miếng cá nướng sẽ cho một hương vị tạo cái ngon ngay từ lúc vị giác hít cái hương khen khét của lá cháy. Tức là món ăn từ lúc sinh thành cho đến lúc còn lại mớ xương, cái ngon kéo dài.

Lá chuối còn là một vật dụng điều nhiệt để ủ nem, tré lên men chầm chậm, đến lúc chua.Ngày xưa để giữ tươi sợi thuốc lá và không bị mất nước, ông bà ta đã dùng lá chuối.So tủ lạnh lá chuối lợi hại hơn ở chỗ không làm mất nước vật ủ.

Mỗi năm, những người ở quê lên tỉnh như tôi, đều khó quên những ngày tháng chạp. Đều khó quên những cái cây, mà trái đôi lúc còn bị coi thường, huống hồ lá, có một định mệnh là phải mọc sau hè; có người còn bảo vì đó là cây “chúi” trồng trước nhà xui tận mạng. Đều ước mong cho gió mùa đừng quá tay. Gió quá, lá chuối sẽ rách te tua, gói bánh tét rất vất vả. Vì phải vá víu thật nhiều.Những người phụ nữ sẽ khổ.Nhưng phải chăng vì để tránh bớt gió mùa mà ông bà ta cho nó mọc sau hè?

Ngữ Yên (theo TGHN)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: