Xôn xao xứ lừa!

Share:

Fây sờ múc của sếp

Cả cơ quan tôi bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây. Sáng nay họp giao ban, sếp bảo để chị về đăng ký cái phây chứ không lạc hậu mất, vụ việc gì cũng bảo đọc trên phây, thấy trên phây, nhiều khi các cô nói xấu chị trên phây mà chị không biết cũng nên.

Cuối giờ trưa, sếp gọi điện cho cậu văn phòng của cơ quan hỏi: Này sao chị không vào được phây ??? Cậu văn phòng đáp, thế sếp đã đăng ký tài khoản chưa ??? Sếp bảo, thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào 2 ô để trống rồi en tơ cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn phây nhỉ ??? Cậu văn phòng bảo dạ để lát em lập cho. Sếp giục ừ nhanh lên nhé, để chị viết bài về KQQT phát. Sáng nay đi ăn cháo lòng thấy chúng nó bóng bàn về KQQT kinh quá, mà thực ra KQQT là ” Kết quả quan trắc“ chứ có gì lạ đâu !!! Nhanh nhá !!!

Cuối cùng thì sếp cũng có phây. Sau khi add tất cả một lũ nhân viên và một mớ người khác vào, sếp bắt đầu thử. Đầu tiên nhờ đứa cháu chụp cho cái ảnh đang ngắm hoàng hôn rồi post lên. Like điên đảo luôn. Đứa nào like nhanh nhất sếp ghi vào sổ. Thúy Hường phòng tài vụ like sau 2 giây. Minh Tuyết phòng nhân sự like sau 4 giây. À sao chưa thấy đám con Huệ, con Minh vào nai nhỉ ??? Cả thằng Tùng lái xe và con Na vệ sinh nữa, chúng đâu cả rồi ??? Thật không thể chấp nhận được. Cáu quá sếp gọi mấy đứa ra hỏi, này sao thiếu 4 nai, con Na với thằng Tùng giận gì sếp mà không thấy nai sếp ??? Đồng chí văn thư bảo dạ, đồng chí Tùng dùng điện thoại cục gạch 1280 không vào mạng được, còn đồng chí Na vệ sinh đang cho con bú, với lại nó không chơi phây sếp ạ. Sếp nhăn mặt nói phải quán triệt mới được, thế kỷ 21 rồi mà còn lạc hậu thế…

Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30 phút sếp lại up cái ảnh. 70 phút sếp đăng một tút. Đi làm tóc về sếp up 12 ảnh, viết mấy câu buồn bã “Mình già thật rồi”. 64 like, vô số comment. Chị ơi trẻ quá. Tóc xinh lắm chị ạ. Đẹp đẹp chị ơi. Gọt xoài đứt tay, sếp up 4 ảnh, viết tút “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không anh?” 58 like. 42 lời động viên chia sẻ. Chị ơi, chị làm sao thế ??? Thương chị quá, ôm chị thật chặt. Cố lên chị, bọn em luôn đứng đằng sau chị.

Đang ngồi đếm nai chợt có đứa nhảy vào comment “Cho chết mẹ con khọm già đi”. Đọc xong sếp tím mặt rút ngay phích cắm điện. Lát sau len lén bật máy tính lên vẫn thấy comment lúc nãy chưa biến mất, sếp gọi ngay cho cậu văn phòng. A lô Kỳ hả em, lên ngay, lên điều tra xem đứa nào nó chửi chị này.

Đồng chí Kỳ chạy lên. Sếp chỉ vào nick chửi mình, hỏi “Chú xem nó thuộc phòng nào, bộ phận nào mà dám xúc phạm chị ??? “ Đồng chí Kỳ ngó qua, bảo dạ đứa này không thuộc biên chế cơ quan mình. Sếp hỏi thế nó ở đâu ra ??? Dạ, nó là bọn trên mạng thôi chị. À thế hả, giờ làm sao cho nó biến mất hộ chị. Đồng chí Kỳ dí chuột xóa comment xong dặn, lần sau đứa nào chửi chị cứ lóc lại là xong. Sếp tròn mắt, lóc là sao em ??? Dạ là khóa lại đó chị, như ta khóa cửa phòng không cho người lạ vào í. Sếp hỏi, thế à, thế cái khóa ấy nó bán ở đâu để lát chị bảo bộ phận tài vụ chi tiền nhờ chú mua cho chị một cái ??? Đồng chí Kỳ bảo à cái đó không mất tiền. Sếp gật gật, nói nhưng chị hỏi cái, đứa nãy chửi chị con cái nhà ai cậu biết không ??? Đồng chí văn phòng bảo em chịu. Sếp nói ừ thế thì thôi, đồ vô văn hóa…

Tối về sếp thông báo trên phây thằng út 4 tuổi đau bụng. 61 like. Chị ơi chị chụp phân của bé lên em nhờ chồng em là bác sỹ khoa tim mạch xem hộ cho. Sếp bảo đợi tí để chị bảo nó ị đã. 10 phút sau chị tương quả hình rất diễm lệ lên tường, tất nhiên là sản phẩm của cậu út. Lại 61 like. Rất nhiều comment nức nở khen, em thấy phân đẹp mà chị ơi. Thậm chí có nick xuýt xoa bình luận “Nói không phải nịnh chứ trông như một kiệt tác điêu khắc”. Đồng chí Na mới lập nick cũng lao vào trầm trồ “Nãy giờ em ngồi đếm thấy lên hẳn 7 màu như cầu vồng luôn, cậu út quả là thần đồng chị ạ”

Sếp ưng lắm, bảo để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng phây lâu rồi…
FB Võ Trần Phương Thảo

VIỆT NAM CAO GIÁ

Tôi đã đi thăm Mỹ, đế quốc tư bản giàu có số một thế giới, nhưng thú thật, tôi thấy Mỹ chả là cái đinh gì so với Việt Nam ta. Nó giàu, mình nghèo nhưng cái gì ở bên nó cũng rẻ hơn ở Việt Nam, từ bia rụ, thức ăn, hải sản, quần áo, đồ dùng gia đình cho tới xe hơi. Một chiếc Camry nó bán 28.000 đô, mình bán 1 tỷ rưỡi cho đến 2 tỷ. Ăn chơi cũng rẻ. Vô bar sexy của nó, chỉ cần bo 2 đô (tương đương 48 k VND) cho một suất diễn là các cô múa khỏa thân cảm thấy hài lòng, trong khi ở VN giờ đi karaoke ôm phải bo tối thiểu 500k, dưới mức đó là các cô không chịu đâu. Đường cao tốc của nó cũng làm rẻ hơn của mình, nói chung là thằng đế quốc Mỹ toàn chơi đồ rẻ, chưa biết là có mau hư hơn ở Việt Nam ta hay không. Là đế quốc đứng đầu thế giới mà như thế thì hơi bèo, chả sánh được với dân chơi Việt Nam.

Nếu các bạn không tin điều tui nói thì hãy hỏi ngay mấy thằng Mẽo ở đại sứ quán Mỹ mà xem, một bộ camera ở bên nó bán bao nhiêu, rồi so sánh với giá bên ta để thấy rằng tui ko nói sai. Với mười mấy bộ camera lắp đặt cho các vị thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng, mấy ông chi gần 1 tỷ đồng (hình như 980 triệu), vị chi khoảng 50-60 triệu đồng một bộ (mấy chú chuyên gia camera xấu bụng bảo, với cái giá này là mấy ông đã bỏ túi ít nhất 1/3 nhưng tui không tin). Nhưng thế là chưa chơi sang lắm đâu. Tại Sì Goòng, chính quyền dự trù chi 1.600 tỷ đồng để lắp đặt 10.000 bộ camera trên đường phố, tính đổ đồng lên tới 160 triệu/ bộ, má ơi. Ngon chưa! Các chuyên gia về camera cứ lấy giá Mỹ so sánh là thấy ngay cái sự sang chảnh của chính quyền Việt Nam ta. Ở Mỹ, camera giá đó phải được mạ vàng.

Ngay cả cà phê cũng vậy. Tại cao ốc Presindent ngay ngã tư thần thánh mà tôi hay ngồi (Nguyễn Du- Nam kỳ khởi nghĩa quận 1), tôi uống 1 ly espresso đúp bồ (2 sọt) của Starbuck chỉ có 50.000 đồng. Nay Starbuck dọn đi, nhường địa điểm đó lại cho Trung Nguyên thì tôi phải trả tới 60.000 đồng cho một ly espresso sin gồ (1 sọt). Các bạn thấy Việt Nam ta chảnh chóa chưa, dù espresso của Việt Nam dở hơn của thằng Mỹ.

Tôi viết cái tút này chỉ muốn các bạn hiểu, trong sản xuất tên lửa, nếu như Việt Nam ta có vượt trội tên lửa Mỹ, Tàu hay Anh Pháp về mặt giá cả thì cũng đừng có ngạc nhiên, vì chúng ta là Việt Nam với 4000 năm văn hiến, gần 1500 năm lập quốc, trong khi thằng Mỹ đếch có năm văn hiến nào và chưa tới 300 năm lập quốc. Chúng ta đếch sợ ai sau khi đánh thắng nhiều đế quốc sừng sỏ như Tàu, Pháp, Mỹ, Nhật và cả đế quốc Khơmer (nó từng là đế quốc trong quá khứ đấy nhé). Chính vì thế chúng ta phải cao giá hơn bất cứ thằng tư bản đế quốc nào trên thế giới này, từ một ly cà phê trở đi, không để chúng qua mặt, dù chỉ một dem.

Tôi tự hào về Việt Nam tôi quá, vì Việt Nam tôi luôn cao giá và luôn trong tâm thế số 1 thiên hạ, ngay cả trong đá bóng, dù đá chết mẹ mới thắng được thằng Mã Lai dở ẹt các má ạ!

FB Ngọc Vinh

THƯ SHARK HOÀNH GỬI BỐ

Bố ơi!
Từ khi nghỉ làm ở công ty đa cấp, công việc kinh doanh của con ở thủ đô tiến triển và khởi sắc hơn rất nhiều. Vừa rồi con còn được truyền hình mời tham dự chương trình “Shark Tank”, mọi người gọi con là Shark Hoành, nên con mong từ nay bố thay đổi cách xưng hô vì dù sao con cũng đã trở thành con người của công chúng bố ạ!

Để bố hiểu rõ hơn con đường lập nghiệp đầy chông gai và thử thách của mình, con xin kể vắn tắt quá trình từ khi xờ tát ắp (tức là khởi nghiệp đó bố, tiện đây khoe bố luôn trình độ tiếng Anh của con độ này rất cao, tới đây con sẽ du học để lấy nốt bằng thạc sỹ tiếng Mỹ nữa cho đủ bộ).

Bố ạ! Sau khi bị gia đình và làng xóm chửi bới, xa lánh vì tham gia bán hàng đa cấp, đêm đó con đã uống hết chai rượu cồn của con mụ bán cháo lòng đầu ngõ rồi lang thang khắp Hà Nội… Đang thất nghiệp nằm nhà vêu mõm thì nhận được tin nước sạch ở Hà Nội bị ô nhiễm dầu nhớt.

Bố biết không, bằng sự nhạy bén của một cựu nhân viên đa cấp, con đã có một quyết định vô cùng táo bạo, đó là cắm con xe mini Tàu của mẹ lấy 300 nghìn rồi dùng số tiền đó thuê thợ hút nước từ nguồn giếng khoan lên, bơm vào bình đóng nhãn nước sạch tinh khiết rồi chở ra các khu chung cư mạn Linh Đàm, Hà Đông và Thanh Xuân… bán cho quần chúng. Bố ạ! Nhờ nắm bắt tốt cơ hội, phối kết hợp với sự năng động và bản lĩnh vững vàng của một doanh nhân trẻ, nên tình hình kinh doanh nước sạch của công ty con vẫn hoạt động rất tốt, có ngày bán hơn 3 vạn 9 nghìn bình.

Xờ tát ắp đơn giản và tầm thường thế thôi, nhưng chắc bố chưa nghe Demosthenes, nhà hùng biện xuất chúng người Athena thời Hy Lạp cổ đại đã có câu nói như này “Những cơ hội nhỏ thường mở đầu cho sự nghiệp lớn”. Nói nôm na cho bố dễ hiểu ví dụ như bố bỏ 2 nghìn ra đánh con đề, tuy số vốn bỏ ra nhỏ thôi, nhưng nếu cứ trúng mãi, số vốn của bố sẽ không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Cái đó trong bộ môn lý luận kinh tế học vĩ mô bọn con gọi là “làm giàu không khó” bố ạ.

Bố ơi! Song song với đó hiện con cũng đang xúc tiến dự án phát triển thương hiệu Việt trong lĩnh vực điện tử. Con sang Thẩm Quyến, Đông Hưng, Quảng Đông…đặt hàng tivi, lò vi sóng, quạt điện các thứ rồi mang về lột tem mác Tàu ra, dán nhãn Hàng VN chất cao vào và bán ra thị trường. Bố biết không, nhân dân họ mua nhiều lắm bố ạ, ai cũng nức nở khen ngon bổ rẻ. Tiếng lành đồn xa, mới đây đài truyền hình BCS đã mời con đến trường quay tham dự chương trình “Shark Tank”, tiếng Việt dịch ra là cá trắm đen đó bố. Mọi người gọi con là Sắc Hoành. Lên đó con hay nói đạo lý và cái tâm trong kinh doanh lắm bố ạ, ai cũng khen con nói hay.

Thôi thư vắn tình dài, con xin dừng tại đây. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con gửi về 300 nghìn để mẹ mua mini Tàu còn đi chợ. Cuối tuần này nếu lên thủ đô thăm con, nhờ bố mang cho con ít quà quê (bố cứ chở cho con dăm bảy can nước giếng khơi, loại 10 lít càng tốt, nước giếng khơi đang là đặc sản ở thủ đô đó bố).

Chào bố!
Con trai – Shark Hoành

FB Song Hà

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: