Ý nghĩa lễ Phục Sinh

Share:

Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Lễ Phục sinh là ngày gì và lịch sử ngày lễ Phục sinh?

Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết trở về sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Lễ Phục sinh dựa nhiều vào nguồn gốc lễ Vượt qua của Do Thái giáo. Người Kitô hữu tin rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã hoàn thành những gì mà biến cố Xuất Hành đã tiên báo: giải phóng con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào cuộc sống do Thiên Chúa trao ban.

Việc mừng Chúa Giêsu sống lại vẫn được cử hành vào mỗi ngày Chủ Nhật. Tân Ước không có đoạn nào nói về lễ Phục sinh của Kitô giáo nhưng có nói về sự Phục Sinh của Chúa Jesus. Điều này chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Các Giáo hội Đông phương thuộc miền Tiểu Á như Ephesus (Êphêxô), Smyrne… (từ chuyên môn Latinh gọi nhóm này là Quartodecimans = thứ 14) theo sát với truyền thống Do thái giáo, và họ mừng lễ Phục sinh theo ngày 14 tháng Nisan, cho dù ngày này rơi vào một ngày trong tuần chứ không bắt buộc phải là ngày Chủ nhật. Họ tưởng niệm ngày Chúa Giêsu chịu chết.

Ngược lại Giáo hội Tây phương tại Rôma, Palestine, Ai cập, Hy Lạp và xứ Gaule (Pháp) lại mừng lễ Phục sinh vào ngày Chủ nhật vì tin rằng Chúa Giêsu sống lại ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật này có thể rơi vào ngày 14 Nisan của Do Thái, hay là Chủ nhật kế tiếp nếu như ngày 14 Nisan không là một ngày Chủ nhật. Một tuần lễ trước lễ Phục Sinh, được gọi là Tuần Thánh, tính từ ngày Chúa nhật Lễ Lá (hay Chúa nhật Thương Khó) cho đến hết ngày Thứ bảy Tuần Thánh (hay Canh thức Vượt Qua).

Lịch sử ngày lễ phục sinh

le-phuc-sinh-la-ngay-gi-va-lich-su-ngay-le-phuc-sinh
Lịch sử ngày lễ phục sinh

Lễ Phục sinh (Easter) được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo), là lễ thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện Phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, được người Kitô tin là xảy ra vào khoảng thời gian này trong năm 30 – 33 SCN. (Phục sinh cũng được dùng để chỉ một mùa trong năm phụng vụ gọi là Mùa Phục sinh, kéo dài 50 ngày từ lễ Phục sinh đến Lễ Hiện xuống).

Trong đạo Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo ngày lễ Phục sinh tất cả rơi vào một Chủ nhật giữa ngày 22 tháng 3 và ngày 25 tháng 4. Ngày kế tiếp, thứ hai được công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức của hầu hết các quốc gia có truyền thống Kitô giáo, nhưng không được quy định tại Hoa Kỳ, ngoại trừ trước kia ở một số tiểu bang, tất cả đã được bãi bỏ từ thập niên 1980. Lễ Phục sinh và các ngày nghỉ liên hệ tới nó là những ngày lễ di động, tức chúng không rơi vào một ngày cố định trong lịch Gregorian hay lịch Julian (là những lịch dựa theo sự vận hành của mặt trời và mùa). Thay vào đó nó dựa trên lịch mặt trăng nhưng không giống hệt lịch Do Thái. Ngày chính xác của lễ Phục sinh thường vẫn còn là đề tài tranh luận.

Vào Công đồng Nicaea thứ nhất năm 325, lễ Phục sinh được quyết định tổ chức vào cùng một chủ nhật trên toàn giáo hội, nhưng có lẽ chưa có phương pháp nào được chỉ định bởi Công đồng (không may là hiện không tìm thấy nguyên văn các quyết định của Công đồng). Thay vào đó, việc chọn ngày dường như tham khảo từ giáo hội ở Alexandria (Ai Cập), một thành phố nổi danh về sự thông thái vào lúc đó. Thành phố này tổ chức lễ Phục sinh vào chủ nhật đầu tiên sau ngày thứ 14 đầu tiên của tháng âm lịch xảy ra vào hoặc sau 21 tháng 3. Trong suốt thời Trung cổ, cách tính này được diễn đạt ngắn gọn là Lễ Phục sinh xảy ra vào chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày xuân phân. Giáo hội Công giáo dùng cách riêng để tính ngày Phục sinh cho đến thế kỉ 6, sau đó có lẽ họ chuyển sang phương pháp Alexandria khi đổi sang lịch Julian bởi Dionysius Exiguus (không có bằng chứng rõ ràng về việc này cho đến thế kỉ 9).

le-phuc-sinh-la-ngay-gi-va-lich-su-ngay-le-phuc-sinh

Hầu hết giáo hội trên các đảo của n­ước Anh dùng phương pháp Rôma cuối thế kỉ 3 cho đến khi họ áp dụng cách tính Alexandria vào Công đồng Whitby năm 664. Các giáo hội trên lục địa châu Âu ở phía tây dùng cách tính Rôma đến cuối thế kỉ 8 trong triều đại Charlemagne, và cuối cùng họ cũng chuyển sang dùng phương pháp Alexandria. Vì các giáo hội Tây phương (Công giáo, Tin lành, Anh giáo) hiện nay dùng lịch Gregorian để tính ngày, còn các giáo hội Chính thống Đông phương dùng lịch Julian, nên ngày lễ Phục Sinh của họ thường không trùng nhau.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Aleppo, Syria năm 1997, Hội đồng các giáo hội thế giới đề nghị cải cách phương pháp tính ngày lễ Phục Sinh dựa trên các tính toán theo quan sát thiên văn trực tiếp, điều này giúp loại bỏ khác biệt giữa các giáo hội Công giáo, Tin lành, Anh giáo) (Tây phương) và Chính thống giáo (Đông phương). Cải cách này được đề nghị áp dụng từ năm 2001, nhưng cuối cùng nó không được các thành viên sử dụng.

Ý nghĩa của Phục sinh với người Kitô giáo

le-phuc-sinh-la-ngay-gi-va-lich-su-ngay-le-phuc-sinh
Ý nghĩa của Phục sinh với người Kitô giáo

Ngày lễ Phục sinh có ý nghĩa rất quan trọng trong tâm thức của người Kitô giáo, là niềm mong đợi vui mừng trong mùa lễ Phục sinh. Trong bài Tín Ðiều Các Sứ Ðồ: “Tôi tin Giêsu Christ là Con độc sinh của Ðức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Maria, chịu thương khó dưới tay Phi-La-Tô, bị đóng đinh trên thập giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại…” Ðó là niềm tin của tín đồ kỷ niệm hằng năm trong lễ Phục sinh cũng như hằng tuần trong ngày Chúa nhật.

Phục sinh là một trong những giáo lý quan trọng nhất và đã được Thánh Kinh Tân Ước nhắc lại nhiều lần. Sứ đồ Phao-lô đã dành trọn chương 15 của lá thư ông gởi các tín hữu tại Cô-rinh-tô để nói về giáo lý này. Lời mở đầu chương 15 cho thấy điều đó: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích”

Một số phong tục trong ngày lễ Phục sinh

le-phuc-sinh-la-ngay-gi-va-lich-su-ngay-le-phuc-sinh
Một số phong tục trong ngày lễ Phục sinh

Lửa Phục sinh và trứng Phục sinh

Những ngọn lửa Phục sinh là một trong những phong tục Phục sinh nổi tiếng nhất ở Đức. Chúng được thắp lên trước hết ở các vùng nông thôn Bắc Đức. Nhưng trong các khu vườn nơi đô thị hoặc thí dụ dọc theo triền sông Enbơ cũng có những ngọn lửa Phục sinh. Dân làng, hàng xóm, bạn bè thường tụ tập đốt lửa vào ngày thứ bảy trước lễ Phục sinh, ở một số vùng lại vào chủ nhật hoặc thứ hai. Cành củi khô được đem ra đốt.

Lửa Phục sinh trở thành phong tục dân gian từ thế kỷ 16, bắt nguồn từ những tập tục có từ trước công nguyên. Theo đó, hơi ấm và ánh sáng sẽ xua đi mùa đông. Ngoài ra lửa sẽ khiến cho đất đai trở nên màu mỡ. Theo truyền thống đạo thiên chúa thì lửa Phục sinh là một biểu hiện của việc Đức Chúa hồi sinh.

Cưỡi ngựa Phục Sinh ở Oberlausitz

Vào ngày chủ nhật Phục Sinh, đàn ông mặc lễ phục cưỡi những con ngựa được trang hoàng lộng lẫy rong ruổi trên khắp vùng Oberlausitz, bang Sachsen. Theo phong tục cổ, khoảng 1.600 kỵ sỹ Phục Sinh ngồi trên yên ngựa do lòng mộ đạo sâu sắc. Trên đường đi sang xứ đạo lân cận, những người đàn ông mình mặc lễ phục đen, đầu đội mũ ống loan tin Chúa Giêsu đã phục sinh

Nguồn: Tintucvietnam

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: