Mưỡu:
Em ở đâu rồi? Em ở đâu?
Nằm trong huyệt lạnh, chắc em sầu?
Đợi anh gĩa biệt trần gian nhé!
Chúng mình gặp lại, có sao đâu?
1.
Ông Minh tuyên bố đầu hàng,
Nước non dãy chết bàng hoàng thất kinh.
Bao chiến sĩ bất bình khóc ngất,
Ném giày sô nón sắt vệ đường,
Bàng hoàng chân bước tay run
Như người mất trí, như khùng như điên!!!
Biết bao năm ngoan hiền chiến đấu,
Mong hoà bình yêu dấu quê-hương,
Than ôi! Định-mệnh lạ thường,
Trời long đất lở vô-thường thế sao??
Về đâu hởi núi cao rừng thẳm,
Về đâu hởi nước tắm bên sông?
Ta với ngươi vốn một lòng,
Ta là Tổ-Quốc chờ mong khải hoàn.
Bao chiến-sỉ anh-hùng tự-tử,
Nét mặt còn rạng-rở như hoa,
Việt Nam Tổ Quốc Cộng Hoà,
Thà vương cát bụi hơn là nhục thân!!!
2.
Năm mươi năm nghẹn-ngào bức tử
Mẹ Cha ơi!! Tha thứ đàn con,
Huế buồn Quảng Trị Quảng Nam,
Buôn mê thất thủ xuôi Nam lạc đường
Thảm thay đại lộ “ kinh-hoàng”
Đầu rơi máu chảy hoang tàn thế gian!
Kẻ sống sót tìm đàng vượt biển,
Chẳng thể màng nguy hiểm triền miên,
Biết bao thiếu nữ dịu hiền,
Nạn nhân hải tặc thuyền quyên khóc thầm!
Anh thương binh trở về thăm nguyên-quán,
Một bàn tay gởi lại ở sa trường
Một bàn tay nối lại với quê hương,
Quê-hương mất, Anh còn gì để mất??
Vé số đây, chiếc xe lăn cọc cạch
Dang tay ra, mời khách dọc đường,
Đêm đêm chiếu rách góc tường,
Lầu cao vẳng tiếng ca nương lạ thường.
Thương nữ bất tri vong quốc hận?
Cách giang do xướng Hậu đình hoa!! ( 1)
Đêm về nhạc trổi dâm ca,
Nghe như vẳng tiếng quỷ ma gọi hồn!!!!
3.
Quê hương nghìn dặm ra đi,
Chân trời góc bể mấy khi trở về!
Về đâu khi núi sông còn đó?? ( 2)
Con người đành thất thổ ly gia,
Quỳ bên bóng MẸ chiều tà,
Chuông ngân vẳng tiếng hồn ai gọi hồn.
Năm mươi năm đắng cay tủi nhục,
Đã đến hồi tỉnh thức hồn hoang,
Ta về trong cõi tâm không,
Vẳng nghe tiếng lá vàng đông cỏi về.
Lạy Chúa Cả, con là người vong quốc,
Nhưng tin có Chúa ở trên Trời,
Xin Chúa ban cho nhiều ơn mưa móc,
Cứu dân con qua bể khổ muôn đời,
Chiều nay con sấp mình tế lễ,
Mây che đầu, phủ kính một màu tang
Nước mắt rơi, con khấn nén hương tàn,
Xin dân con được làm người tử tế….
(Viết tại Las Vegas, mùa Phục Sinh 2025)
Chú-thích:
(1)Trích “Bạc Tần Hoài – Đỗ-Mục.
Ca sĩ biết đâu sầu vong quốc
Cách sông còn hát Hậu đình hoa
(bài hát dâm dật của Trần Hậu Chủ)
(2)Do câu: “Quốc phá gia vong sơn hà tại, Nước tan nhà mất núi sông còn)