Ác mộng

(Viet Heritage)

Tối qua nằm mơ thấy cả nhà tôi bị kẹt ở Việt Nam, không làm sao vượt thoát được. Tiền thì hết sạch, công việc không có, không biết phải kiếm sống thế nào. Buồn ơi là buồn! Lo ơi là lo!

Chừng giựt mình tỉnh giấc mà mừng quá xá vì rõ ràng mình đang ở Mỹ, đã thoát được cuộc sống ở xứ “thiên đàng” từ lâu. Hú hồn!

Những ác mộng tương tự như thế này lâu lâu lại xuất hiện, có khi vì về thăm Việt Nam làm mất giấy tờ không sao về Mỹ lại; hoặc ra sân bay về Mỹ bị làm khó dễ; hoặc đi vượt biển trên ghe mà cứ trôi loanh quanh trên mấy con rạch đen ngòm…Nói chung là những ác mộng tìm cách đi khỏi Việt Nam vì khổ quá! Nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức lâu lâu lại hiện ra trong mơ.

Nhớ lại sau thời miền Nam mới mất cuộc sống mọi người thiếu thốn trăm bề. Thịt thà phải mua theo tem phiếu mỗi tháng chỉ được nửa ký thịt; vải vóc mua theo tiêu chuẩn mỗi công nhân viên mỗi năm may được một cái quần. Thuốc Tây không có, chỉ có “Xuyên Tâm Liên” trị bách bệnh; xà phòng không có để giặt đồ hoặc rửa chén phải dùng tro khuấy trong nước thay thế; gạo ẩm mốc và đầy sạn; đi xe đò phải xếp hàng mua vé cả buổi v.v…Thảm ơi là thảm!

Đã vậy còn bị ngăn sông cấm chợ, không cho giao thương buôn bán. Ở quê trồng ra lúa gạo hoa màu không được đem lên thành phố, tất cả vào hợp tác xã để nhà nước tính. Mà chờ nhà nước tính thì hình như họ chở ra Bắc hết hay sao đó nên miền Nam càng ngày càng thiếu và càng ngày càng đói. Giờ kể cho con cháu chúng nó đâu có tin!

Ba tôi là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nên bị bắt đi “học tập cải tạo”. Má đi dạy lương chẳng bao nhiêu. Đồ đạc trong nhà lần lượt bán ra chợ trời đổi lấy miếng ăn nuôi 6 đứa con đang tuổi ăn tuổi ngủ và thăm nuôi người bị tù. Tôi học Cao đẳng sư phạm ra trường thì bị “mất dạy” vì lý lịch xấu, xin được vào làm hợp tác xã mì sợi được ít lâu trốn đi vượt biển bị bắt ở tù luôn nên má tôi phải đi thăm nuôi cả chồng và con.

Sau này nhà của chúng tôi bị chế độ mới tịch thu và đổi cho ở một căn phòng nhỏ trên tầng 2 chung cư thì gia đình tôi hoàn toàn “được giải phóng” thành giai cấp vô sản, không còn gì để bán nữa. Cũng may là nhất quyết không đi kinh tế mới như lời chúng dụ nên còn chỗ để trú ngụ ở thành phố.

Má tôi sau này bị ung thư vú phải cắt bỏ một bên ngực, sức khỏe suy yếu mà không có tiền để tẩm bổ vì đồ đạc trong nhà đã bán hết. Bà con bạn bè xung quanh ai cũng khổ nên không đành vay mượn. Ba tôi sau hơn 5 năm đi tù về xin làm tổ hợp mành trúc, cả nhà lãnh hàng về chung nhau làm cũng chỉ đủ mua gạo và mắm muối cá khô, ai cũng ốm nhom ốm nhách xanh xao.

Nhưng đến một ngày dịp may tới, là một người bạn tù cần ba tôi làm hoa tiêu cho chuyến vượt biển. Ba tôi được đưa theo hai đứa con và chuyến vượt biển thành công.

Nhớ là lúc Ba và hai em tôi đi được một tuần thì có điện tín gởi về báo tin đến Philippines, công an khu vực nghe tin đến nhà làm khó dễ ngay. Tên công an khu vực này còn trẻ măng chắc nhỏ tuổi hơn tôi, bước vào nhà sừng sộ ngay:

– Ông MXT đâu? Trốn ra nước ngoài rồi phải không?

Tính tôi hiền không bao giờ đụng chạm gây sự với ai, nhưng cũng không thích ai ăn hiếp gia đình người thân của mình. Thấy anh ta chưa chi nạt nộ thị uy, tự nhiên tôi nổi sùng lớn tiếng đanh thép quát lại:

– Này! Anh đừng ỷ mình là công an nạt nộ người dân nghe! Ba tôi đi vượt biển tới Phi Luật Tân rồi đó! Anh qua bển bắt ổng đi!

Đến giờ sau đúng 40 năm mà tôi vẫn còn nhớ gương mặt sững sờ ngạc nhiên chưng hửng của anh ta khi nghe tôi quát lại. Chắc anh ta không ngờ cái mặt hiền khô biến thành mặt bà chằn trong nháy mắt! Từ đó về sau lần nào gặp tôi anh ta đều kêu tôi là…bà chị. Gớm chưa! Hi hi! Sau vụ này tôi nghiệm ra là mình mà sợ người ta thì sẽ bị ăn hiếp hoài, hoặc là thấy chó mà chạy thì sẽ bị chó rượt theo. Mình phải cương và quay lại hù giả bộ tấn công con chó thì chó sẽ bỏ chạy thôi.

Ba và hai em tôi được định cư ở Mỹ, lo cày gởi về giúp gia đình nên kinh tế gia đình tôi thay đổi nhờ “viện trợ” của ba và em từ nước ngoài. Buồn là má tôi chỉ được thong thả có 1 năm thì bị tai nạn mất đi.

Thời gian đó phong trào vượt biển lên rất cao, ở Cam Ranh có đại úy công an Hoàng chuyên bán một thứ rất có giá không cần vốn mà cứ còn hàng hoài là bán bãi. Thiên hạ mua bãi quá xá trời và đa số đều đi lọt. Nhờ những người vượt biển thành công của miền Nam mà tiền và hàng gởi về giúp đỡ gia đình của họ đã làm kinh tế miền Nam khởi sắc khá dần trở lại.

Anh chàng công an khu vực của tôi sau này tâm sự với bà chị là thật ra hắn cũng mong khu vực này có nhiều người đi được để cuộc sống của họ khá hơn thì khu vực sẽ bình an hơn (và hắn sẽ có ăn hơn). Vậy mà lúc đó nhà nước còn hạn chế chỉ cho phép mỗi năm một gia đình chỉ được nhận 4 thùng quà. Bày đặt làm cao để sau này đi kêu gọi khúc ruột ngàn dặm giúp đỡ có nhục không chớ!

Gia đình mấy chị em chúng tôi sau này cũng may mắn lần lượt qua Mỹ định cư có được tự do, nhân quyền và cuộc sống không còn phải lo kiếm ăn ngày hai bữa nữa. Nhưng ám ảnh những ngày khổ cực vẫn còn và lâu lâu sống dậy trong mơ. Không biết có ai hay gặp ác mộng như tôi không?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: