Nước Mắt Nhược Tiểu

Minh họa: ehmitrich-unsplash

Nước mắt nào khóc bạn đã ra đi,

Nước mắt nào khóc cho người còn lại?

Nợ nước tình nhà, bạn ra đi đền bằng xương máu,

Thân phơi chiến trường hay gục ngã trại rừng sâu,

Đem thân xác bón đất quê thêm màu mỡ.

 

Người còn lại nuốt uất hận nghẹn ngào,

Hận mất quê hương,

Hận kiếp tha phương.

Nước mắt rơi, nước mắt nào cho vơi?

 

Ôi, kiếp con người sao mang thân nhược tiểu,

Không dại không khờ sao không làm chủ được tương lai?

Việt Nam ta, bốn ngàn năm lịch sử chặng đường dài,

Hùng vĩ Trường Sơn—Biển Đông sóng dậy,

Đất thiêng núi thánh, nơi ra đời bao anh thư hào kiệt,

Là Hưng Đạo, Ngô Quyền, là Bà Triệu, Bà Trưng,

Là Tướng Nam, Tướng Vỹ, là Tướng Hai, Tướng Phú, Tướng Hưng,

Là Tá Thông, Tá Cẩn,

Là Tá, Úy, Hạ sĩ quan, Binh sĩ,

Là anh hùng vô danh—đếm, đếm hoài không xuể.

Ôi kiếp con người vì mang thân nhược tiểu,

Thà kết liễu đời mình hơn thấy mất quê hương.

 

Ai xui chi cho nước mất nhà tan?

Ai xui chi giờ đất khách lưu vong?

 

Nước mắt này khóc bạn đã ra đi,

Nước mắt nào khóc cho người còn lại?

Ngày tháng mỏi mòn, thân già còm cõi,

Chôn niềm đau giấu kín—gượng tiếng cười,

Tấm thân nhược tiểu—Uất hận đời đời.

_______

Grand Rapids, Michigan

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: