Về các nghệ sĩ gốc Việt phát sáng ở bến bờ sáng tạo tự do

Trần Anh Hùng với giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho ‘La Passion De Dodin Bouffant’ (ảnh: Dominique Charriau/WireImage)

Trước tiên xin chúc mừng hai nghệ sĩ Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân đã nhận được hai giải thưởng danh giá tại LHP Cannes 2023. Cũng cần chúc mừng lần nữa đến nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải Cino Del Duca 2023, và tượng vàng Oscar 2023 cho Quan Kế Huy cũng như các nhà văn nghệ sĩ nhận được các phần thưởng cao quý khác những năm trước.

Từ cách nhìn cá nhân, tôi cho là các nghệ sĩ gốc Việt thuộc thế hệ sau biến cố 1975 đã hiển hiện phẩm chất tài năng ở tầm thế giới văn minh, trong đó cái phần hồn gốc cội Việt từ xuất xứ đã tìm được, ngôn ngữ nghệ thuật để nói cùng nhịp sống với các giá trị văn hóa-văn minh của nhân loại.

Vì sao các phần hồn Việt lưu vong, di dân, biệt xứ… bị chối bỏ hoặc tự từ bỏ chỉ còn trơ gốc, không cành nhánh lá, hoa, trái đó lại cô đọng, tinh lọc nên phẩm giá, phẩm chất, tài năng nghệ thuật đạt đến đỉnh cao nhất?

Nếu người ta tin văn hóa nghệ thuật là nền tảng của một dân tộc, cộng đồng thì nền tảng đó không phải thứ bất động, chỉ có riêng ở cố xứ, nền tảng đó là sự luân chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác đó là thứ máu tinh hoa nghệ thuật luân chuyển qua mọi ranh giới địa lý hoặc ranh giới dân tộc; nếu ở cố xứ nó bị chế độ chính trị chuyên chế kiểm duyệt làm biến chất thì ở không gian tự do – văn minh nó sẽ kết tụ và phát sáng.

48 năm sau biến cố 1975, biến cố này phải được nhìn nhận cho cả miền Nam và cả miền Bắc, sau 48 năm, người có cách nhìn chân thật sẽ có cho mình một kết luận là dòng máu tinh hoa nghệ thuật của dân tộc đã đang được chế độ pha chế bằng thứ hóa chất để có thứ dòng chảy cũng đỏ nhưng không phải tinh hoa của máu. Như vậy, có khi đặt ra vấn đề có cần phải thường trú ở quê hương hay cố quốc để có chất liệu và hồn vía mà phát huy “tinh hoa văn hóa dân tộc” không?

Thật đáng khâm phục cho các nghệ sĩ thế hệ trước và hiện nay khi bền lòng sống để viết ngay ở nơi mà lưỡi dao kiểm duyệt có thể cắt bỏ, loại bỏ họ bất cứ lúc nào. Họ tin vào sứ mạng sống và viết cho sự thật hiện trạng của dân tộc mình; bởi họ là chứng nhân và luôn tin sống để kể số phận khốn khổ, con đường khốn nạn mà dân tộc đang phải chịu dưới ách chuyên chế; họ tin là nhân loại cần biết, nhớ nỗi đau buồn bất hạnh này.

Không phải so sánh nỗi đau này với nỗi đau khác, nhưng lịch sử nhân loại luôn có nhiều dân tộc gánh chịu đau thương thấu trời dưới ách cai trị bạo quyền chuyên chế; vậy thì các nguồn máu tinh hoa nghệ thuật sẽ kể gì cùng với sự đau buồn và tổn thương? Chìm mãi trong sự đau buồn và tổn thương hay tự mình tìm ra một cách thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật khác, mới, để đem đến cho thế giới tánh người bữa tiệc nghệ thuật đúng khẩu vị nghệ thuật của họ, và qua đó cho họ thấy sự đau đớn chấn thương của chính người nghệ sĩ và cộng đồng dân tộc họ đã chịu đựng, trải qua trong cõi mất tánh người.

Các giải thưởng lớn về văn hóa nghệ thuật được trao cho các nghệ sĩ đa phần là Việt kiều năm 2023 và những năm sắp tới không hề là ngẫu nhiên, và đó không phải là các tác giả đặc biệt lọt lưới hay vượt thoát kiểm duyệt như trường hợp các nhà văn-nghệ sĩ lớn ở các nước cộng sản trước đây. Họ đường hoàng làm nghề và sáng tạo và hướng đến công chúng nghệ thuật toàn cầu và mở ra phẩm chất độc sáng của suốt hành trình buồn đau, hạnh phúc, họ cưu mang gốc cội tổn thương trơ trọi từ nơi xuất xứ, xuất thân của chính họ để ngày nay phát sáng ở bến bờ sáng tạo tự do.

Sài Gòn, 28-5-2023

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: