Những ngày mới quen nhau, chàng và tôi không thể tìm được một buổi hẹn hò trong tuần. Ngoài giờ làm việc, tôi lấy lớp học vào tối thứ hai và thứ tư. Anh thì có buổi học Kinh Thánh tối thứ ba và thứ năm. Tôi chẳng dám rủ anh nghỉ học Kinh Thánh vì không mấy khi tôi gặp được người ham thích học lời Chúa đến vậy. Tôi cũng không dám “cúp cua” để đi chơi vì lớp học quá khó với tôi. Nghỉ học rồi thi lỡ rớt tốn hết cả mấy ngàn đồng học phí.
Rồi một tối thứ hai đẹp trăng, ông thầy tôi thông báo sẽ cho nghỉ học thứ tư tới. Khỏi phải nói là tôi vui đến cỡ nào. Ra khỏi lớp, tôi gọi ngay cho anh, hẹn đi chơi thứ tư tới. Sau khi tôi thông báo tin vui chợt tới, anh ngập ngừng bảo tôi rằng tối thứ tư đó anh phải đi coi phim không thể đi chơi với tôi được. Chỉ nghe chừng đó thôi là tôi cúp máy ngay. Tôi giận vì anh không bỏ một buổi coi phim để đi chơi với tôi. Anh gọi ngay lại giải thích rằng đó là buổi chiếu phim trong một viện dưỡng lão mà anh phải phụ lo mỗi tháng.
Thế là tối thứ tư ấy tôi đi với anh đến viện dưỡng lão để xem phim. Anh kể rằng hội thánh nơi anh sinh hoạt lo cho chương trình chiếu phim cho viện dưỡng lão này từ nhiều năm qua. Hội thánh còn có lo thêm một đêm chơi bingo và hai buổi học Kinh thánh vào những thứ tư khác trong tháng. Anh cười kể thêm rằng một mục sư trong hội thánh cưới được vợ nhờ tham gia chương trình chiếu phim này. Bởi vậy nên anh trung tín tham gia chương trình này với hy vọng được như ông mục sư của anh. Nghe anh đùa vậy tôi thầm nghĩ mình gặp người khéo tán.
Những người phụ trách chương trình chiếu phim với anh hôm ấy là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Người chồng tuổi tác cũng ngang ngửa với các cụ trong viện dưỡng lão nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Đó là một viện dưỡng lão dành cho người có gốc Nhật. Đa số nói tiếng Anh và biết tiếng Nhật. Họ là những người Nhật thế hệ thứ hai hay thứ ba. Khoảng mười cụ già đến xem phim tối hôm ấy. Tất cả đều ngồi trên xe lăn. Một số tự lăn xe đến. Chúng tôi phụ với các y tá đến các phòng đẩy xe giúp các cụ khác tới. Trong khi chờ đợi đến giờ chiếu phim, các cụ xem tivi. Một cụ bà lăn xe đi quanh phòng hỏi tên từng người rồi viết vào cuốn sổ nhỏ. Tôi tự giới thiệu với cụ rằng tôi mới đến lần đầu. Cụ giải thích với tôi là cụ viết tên để giúp trí nhớ của cụ. Lúc các cụ đã vào đông đủ, anh lo mở máy chiếu phim, còn hai vợ chồng kia chuẩn bị bung bắp trong microwave để mời các cụ.
Anh giải thích thêm cho tôi rằng đa số các cụ ở đây bị bịnh mất trí nhớ. Một số có con cái đến thăm thường xuyên, còn một số dường như không có thân nhân. Bởi vậy các cụ già ở đây rất thích thấy các bạn trẻ đến thăm, nhưng tuổi trẻ hình như quá bận rộn với cuộc sống nên quý vị về hưu lãnh lo việc này. Gọi là về hưu nhưng đa số vẫn làm việc bán thời gian hoặc làm thiện nguyện cho các cơ quan từ thiện. Các vị hưu trí thì không rành máy móc nên anh nhận giúp lo kỹ thuật âm thanh cho các buổi chiếu phim. Trải qua nhiều năm, các vị hưu trí này giống như cha mẹ nuôi của anh.
Chàng thường đùa đó là những buổi hẹn rẻ tiền – cheap dates. Chàng lựa những cuộn phim tôi chưa từng xem qua để chiếu. Nếu là những cuộn phim về thời của các cụ, sau buổi chiếu phim chúng tôi thường nghe các cụ kể về ngày xa xưa ấy của mình. Cứ sôi nổi như trên các diễn đàn online thời nay. Tôi và chàng tiếp tục những buổi hẹn rẻ tiền ấy sau khi cưới nhau cho đến khi sinh con.
Những năm đó thỉnh thoảng gia đình tôi mới tham gia những buổi chiếu phim vì bận con nhỏ. Mấy năm sau đó, các vị hưu trí không thể tiếp tục công việc chiếu phim vì tuổi cao sức yếu. (Tôi thật ngạc nhiên khi biết một số vị đã vào lớp tuổi chín mươi). Hội thánh định ngưng chương trình chiếu phim mà chỉ giữ lại chương trình chơi bingo. Vợ chồng chúng tôi đã cầu nguyện và lấy đức tin để lo cho chương trình chiếu phim cùng với việc dự phần trong đêm bingo. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì sau đó đã có một vài anh chị em trong hội thánh cũ của anh phụ giúp chương trình chiếu phim. Chúng tôi thật vui mừng khi thấy chương trình của hội thánh vẫn được duy trì.
Khi cậu con út của chúng tôi lẫm chẫm biết đi và không muốn ngồi một chỗ để xem phim, chúng tôi đổi sang giúp nhóm chơi bingo. Các cụ rất vui khi được hai cậu con của chúng tôi chạy lăng xăng đem tặng quà mỗi khi các cụ thắng giải. Các cụ thuộc về nhóm cao tuổi lãng trí nhưng có nhiều cụ vẫn nhớ tên tuổi của hai con chúng tôi. Có cụ còn nhớ mang kẹo cho hai nhóc nhân dịp Giáng Sinh nữa. Nhìn các cụ đầu tóc bạc phơ, chăm chú chơi game và cười rạng rỡ mỗi khi nhận quà, tôi cũng vui lây. Tôi không thấy cảnh cô đơn thê thảm của tuổi già như thường đọc trên báo. Có lẽ hình ảnh trẻ thơ chạy tung tăng làm cho các cụ có cảm giác như ở nhà chăng?
Lúc cậu con lớn của chúng tôi lên sáu, tôi xin phép người điều phối chương trình cho cháu được đánh đàn piano cho các cụ nghe. Gia đình chúng tôi đến sớm hơn thường lệ để cháu đánh đàn trước rồi sau đó các cụ chơi bingo. Tiếng đàn của cháu hãy còn vụng về nhưng các cụ trầm trồ tán thưởng vang dội. Nhiều cụ lẩm bẩm hát theo những bài hát quen thuộc.
Có lần cháu đàn bài “Amazing Grace” – một bài Thánh ca nổi tiếng, các cụ hát vang cả phòng. Cậu con trai chúng tôi vui lắm. Nó về nhà tập kỹ những bài tương tự để khi đàn không bị sai. Vì mỗi lần nó đàn sai, các cụ yên lặng chờ nó nhớ lại, đàn tiếp rồi mới hát theo.
Một lần nó đàn bài “Love Story,” một cụ ngồi lắc lư rồi sau đó đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc đi vòng quanh phòng. Các cụ và nhân viên của viện dưỡng lão vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Đó thật là một buổi tối tuyệt vời cho tất cả chúng tôi. Cậu nhỏ thấy anh được các cụ tán thưởng cũng muốn học đàn giống như anh. Tôi vui vì làm được một công hai chuyện: giúp vui cho các cụ và khích lệ các cháu học đàn.
Mấy tháng sau, người phụ trách chương trình đưa cho con tôi mấy bài dân ca Nhật để cháu đàn cho các cụ hát. Các cụ thích lắm và hát vang cả phòng. Người thì vỗ tay và hát theo điệu nhạc. Người thì nghiêng người đưa tay múa theo bài hát. Âm nhạc quả là làm các cụ linh hoạt hơn nhiều. Sau covid, viện dưỡng lão có thêm nhiều cụ gốc châu Âu và Nam Mỹ. Tôi xin cho các con đàn cho các cụ hát thêm những bài Thánh ca truyền thống. Các cụ hát một bài dân ca Nhật và một bài Thánh ca. Nhìn các cụ mới đến hoà giọng cùng các cụ gốc Nhật hát theo tiếng đàn của các con tôi và vài em nhỏ trong hội thánh, lòng tôi thấy ấm áp vì đem đến cho các cụ một niềm vui nho nhỏ mỗi thứ năm đầu tháng trong nhiều năm qua.
Xem chương trình của viện dưỡng lão, tôi thấy các cụ có những hoạt động bổ ích cho sức khỏe và trí óc mỗi ngày. Tôi nghĩ không một người con nào có thể lo cho cha mẹ chu đáo được đến vậy. Cái mà các cụ thiếu có lẽ là vắng bóng sự thăm viếng của người thân. Có lần trong một bài giảng, một mục sư đưa ra con số 70% các cụ trong viện dưỡng lão không có người thân thăm viếng. Hay nói theo người Việt chúng ta, là đem cha mẹ bỏ vào viện dưỡng lão. Tôi hy vọng con số này trong cộng đồng người Việt sẽ thấp hơn bởi đa số các bạn tôi có cha mẹ hay ông bà nằm trong viện dưỡng lão đều vào thăm mỗi tuần.
Có một lần trong khi đứng chờ ở phòng tiếp tân của viện dưỡng lão, tôi đọc trên bảng những cảm nghĩ của các cụ già trong viện dưỡng lão trong đó có lời cảm ơn của một cụ bà, “… lúc mới vào viện tôi thật xuống tinh thần nhưng nhờ các buổi sinh hoạt buổi tối và các buổi học Kinh Thánh mà tôi cảm thấy vui vẻ hơn…” Tôi cảm ơn Chúa đã cho gia đình tôi được góp một phần nhỏ trong lời cảm ơn của cụ.