Minh hoạ: René DeAnda/Unsplash

Hai bữa nay Sài Gòn hửng nắng, đường sá khô ráo đôi chút. Thật dễ chịu… Tôi buộc miệng với câu hát quen thuộc: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…” Nắng Sài Gòn dễ thương như vậy đó! Sáng nay chị gọi điện từ quê vô… “Dạ em nghe!” Tiếng chị: “ Trong đó có mưa không?” “Dạ không. Ngoài mình mưa hả chị?” “Mưa suốt, mưa này chỉ có ăn rồi trùm mền đi ngủ.” Tôi bật cười: “Vậy chị tranh thủ ngủ đi cho mập nhé!” Đầu dây bên kia tôi nghe tiếng chị cười.

     Cứ như thế! Một hai ngày lại điện thoại… Mới cuối Tháng Mười Một, đã gọi hỏi đăng ký vé xe về quê ăn tết chưa? Trẻ con mong tết để có tiền lì xì, còn chị mong tết để gia đình quây quần sum họp, bù lại quanh năm chỉ quạnh quẽ với cha già.

     Là chị cả, chị như người mẹ thứ hai. Từng đứa em chị ẵm bồng chăm sóc, tất cả mọi thứ phải ưu tiên cho các em và thế chị cứ thụt lùi lại phía sau.

     Tôi nhớ một kỷ niệm ngày xưa với chị… Sáng nào chị cũng quét lá rụng đầy trên sân rộng, tôi cứ đi theo lẽo đẽo hỏi đủ thứ chuyện, chị trả lời miết rồi mệt, lại vướng chân… “Đi chơi đi.” Tiếng chị dịu dàng. “Vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi làm sao đi!”. Chị trở cán chổi quất cho một cái vô giò “Ui. Đau quá! Nghỉ chơi chị luôn, không nói chuyện với chị nữa.” Tôi giận dỗi bỏ đi một nước. Ngủ một đêm sáng ra chị lại quét sân. Con nhỏ tôi ngày xưa lại theo sau. Tiếng chị “ Ngày qua đứa mô nói nghỉ chơi với chị?” Tôi sực nhớ… “ Ừ ha! Nhưng đó là chuyện hôm qua, em quên mất rồi! Hihi…” Hai chị em lại cười nói. Chị em gái là như vậy đó.

     Thời cuộc thay đổi… Giai đoạn đó khó khăn, ba không có nhà. Chị phải nghỉ học phụ mẹ buôn bán tảo tần nuôi sống gia đình. Gánh hàng trên vai chị đi bộ nhiều cây số để trao đổi với vùng lân cận. Hàng hóa không được mua bán tự do, bắt bớ và cấm đoán bởi “quản lý thị trường” khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn. Qua được giai đoạn đó chị đã vất vả rất nhiều. Chị quên mình là phụ nữ với tuổi xuân qua mau.  Từng đứa em lớn lên, chị đứng qua một bên nhường đường. Cha mẹ ngày một già yếu chị phải phụng dưỡng.

     Tuổi thanh xuân chị tươi như hoa buổi sáng, cùng ong bướm dập dìu. Nhưng rồi chị vẫn đứng trong hàng rào của bổn phận, của lễ giáo ngày xưa. Tâm tưởng chị có mộng mơ yêu đương nhưng không dám đi đến cùng đích của bến bờ hạnh phúc… Và thế là một đôi chàng ngang qua không dừng lại. Chỉ có chị ngày qua ngày lặng nén nỗi buồn như hoàng hôn giấu kín một mặt trời…

Minh hoạ: Hisu Lee/Unsplash

     Tôi nhớ…! Chị khoe: “Kỳ này đám cưới thằng Cu, Chị mua xấp vải đẹp may áo dài. Tôi ủng hộ chị. Chiếc áo dài được may xong, ủi thẳng treo trên vách như xôn xao theo chủ nhân nó. Ngày tôi về đám cưới em trai, chị mặc thử, săm soi trước gương “Đẹp không em?” Thấy thương chị quá! “Đẹp! Đẹp lắm chị” Chị cười mắt sóng sánh niềm vui… Trong tôi chị rất đẹp! Dù năm tháng đã lấy hết tuổi xuân. Chị như cơn gió heo may hắt hiu cuối Thu chuyển mùa.

     Ngày đám cưới mọi người rực rỡ đủ sắc màu, riêng chị từ sáng đã bận bịu bếp núc đi chợ… Một tổ nấu, gồm bà con chị em xúm lại giúp trong gian bếp dựng tạm phía sau nhà, một bên là giếng nước trong veo được múc đổ đầy hai thùng phi từ rất sớm. Bên kia là gốc chanh giây với những nhánh xòe ra phải lấy dây cột lại  nhường lối. Đầu này kêu, đầu kia réo, chị như con thoi chạy qua, chạy lại tối mắt. Hồi đó chưa có những dịch vụ nấu đám tiệc. Khổ cho chị rồi! Vẫn chiếc quần đen và áo cánh cộc tay cho đến khi tàn tiệc vì chị có lên được nhà trên đâu! Tôi nắm tay chị “Sao chị không mặc áo dài mới?” Chị cười hiền “ Có mặc được đâu, bận tối mắt.” Thương chị quá! Chiếc áo dài tủi thân treo trên vách tường chờ ngày vui khác.

     Ngày tháng qua… Chị không còn trẻ nữa. Chị như gốc me già thẫm màu theo thời gian không thay đổi. Bao mùa lá rụng the thắt, buồn vui lặng lẽ. 

     Chị thuộc từng bước gập ghềnh trên con đường đất đi làm về mỗi tối. Mấy con chó trong xóm quen bóng chị như người nhà không sủa.

     Làng quê ôm ấp chị, cái nắng, cái gió rát rạt xiết lấy thân đến khô queo và khi mùa mưa tới cũng co ro với chiếc nón lá trên đường ra chợ. Ấy vậy mà chị bình yên… Chị yêu quê, yêu nhà, đi đâu một hai bữa nói nhớ, lại đòi về. Quê hương vẫn đầy ắp yêu thương trong trái tim mỗi người… Dẫu có chật chội, tình yêu ấy vẫn có chỗ không rời đi. Cầu cho chị bình yên!

     Thương chị nhiều! Rồi chị như bụi chuối sau hè từng ngày bóc tách, rũ úa với nắng mưa. Những lúc buồn, chị có mơ về thuở thanh xuân cười róc rách trong veo cùng nắng, thẹn thùng khi trộm nhớ ai đó và rũ buồn khi người không đứng lại cùng chị tay trong tay.

     Những dịp về thăm nhà, tôi bên cạnh chị như ngày xưa để nghe kể chuyện… “Chị nhớ… Chị nhớ…” Và cứ thế tôi ngồi lặng yên lắng nghe. Tâm tôi thầm nói với chị: “Hãy sống vui mỗi ngày chị nhé!” Cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi mình không chỉ  sống cho riêng mình. Mọi người hay nói về mẹ với một tình yêu bao la… Có những người chị cả giống như mẹ, âm thầm, cả đời chăm sóc cho các em với yêu thương, tự nguyện. Thật ngưỡng mộ và biết ơn  sâu sắc.

     Cám ơn chị đã làm chị của em!!!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: