Chuyện tình Facebook

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Minh họa: Unsplash

Có một câu chuyện là thật mà tôi được nghe, được kể và được tâm sự hàng ngày của người bạn thân. Tôi cứ ngỡ tình yêu đẹp chỉ có ở trong mơ nhưng nó lại diễn ra giữa đời thường. Sống giữa xã hội đầy toan tính và bon chen lại có thứ tình yêu trong sáng như thế. Và tôi luôn nghĩ rằng họ chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Nhưng có lẽ ở cuối con đường họ có thể sẽ lạc mất nhau… vì sao nhỉ? Có lẽ nếu họ cùng nhau viết tiếp trang cuối cuộc đời thì tình yêu đó có thể nói là viên mãn.

Theo góc nhìn của tôi thì nàng là người dễ mến, thân thiện, hài hước, đẹp mặn mà và rất tự tin cùng với công việc ổn định. Nhưng nàng là người mất lòng tin về tình yêu. Chính vì thế cho dù rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng nàng vẫn ở thế “phòng thủ”. Còn chàng trai – theo lời tả của nàng, là người rất phong độ, bản lĩnh, thành đạt. Nếu như họ đến với nhau thì hẳn là trời sinh một cặp như dân gian thường nói: Trai tài gái sắc.

Họ quen nhau trên một trang mạng uy tín với sự kết nối của những người cùng quê. Khi đó nàng được người thân mời vào nhóm và nhân tiện phải có hình để ra mắt chào bà con. Chàng là thành viên tích cực trong nhóm và đang ở bên kia nửa cầu trái đất… Rồi họ kết bạn rất tình cờ. Nàng hồn nhiên, vô tư như hoa cỏ nhưng để người lạ kết bạn được với nàng thì không phải dễ, thế nhưng họ – hai người xa lạ đã quen nhau (tuy cùng quê nhưng hai người thuộc hai thế hệ và ở xa nhau cũng không hề quen trước).

Tình cảm của họ cứ ngày một lớn dần. Mỗi ngày chàng trai đều nhắn tin, nói chuyện bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Trước khi đi làm hay đi làm về, chàng trai ấy cũng đều chào nàng tình cảm và thân thương. Qua một thời gian, nàng đồng ý để chàng trai điện thoại trực tiếp. Lần đầu tiên chàng trai facetime để hai người nhìn thấy nhau.

Theo lời kể của nàng thì cả hai đã rất vui mừng, hạnh phúc vì thấy được hình ảnh thật của nhau. Nàng ngac nhiên với con người và giọng nói rất trẻ so với tuổi của chàng. Còn chàng thì ngỡ ngàng với gương mặt của nàng vì chàng trai đã nói rằng: “Em còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều”.

Cứ như thế tình cảm lớn dần theo thời gian, họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Từ công việc đến những vấn đề khúc mắc. Bởi lẽ theo tôi nhận định thì nàng khá thông minh trong xử lý nhiều tình huống có vấn đề. Chàng trai là người từng trải nên nhiều kinh nghiệm sống. Họ nói chuyện rất hợp, có thể nói họ tương trợ cho nhau và chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Họ đã hẹn nhau ngày trở về gần nhất để gặp mặt. Họ là con người thật, công việc thật, mọi thứ rất thật không hề giấu chuyện gì. Chỉ là chưa gặp nhau ngoài đời thật.

Sự đời thật biết đùa giỡn họ, khi mà ngay lúc tưởng như họ sắp đến được với nhau thì chàng trai ấy gặp vấn đề trong kinh doanh, rồi tiếp liền sau đó là dịch bệnh COVID-19 (nàng không hề biết chàng trai ấy có nền kinh tế vững chắc mà nàng đồng ý yêu chàng trai vô điều kiện. Bởi vì trong cuộc sống nàng cũng biết đủ và ổn định). Ở bên này bán cầu, nàng luôn lo lắng cho sư an nguy của chàng trai. Mỗi ngày nàng an ủi, động viên và được gọi là chỗ dựa tinh thần để chàng trai ấy vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy dòng tin nhắn, hay câu nói của chàng trai là nàng mới yên lòng – vì lúc đó chàng đang trong vùng tâm dịch và mới mất mát trong kinh doanh.

Rồi mọi việc cũng qua, nàng luôn tin tưởng chàng trai ấy vượt qua được và làm tốt. Quả đúng là như thế. Tình yêu của họ ngày một lớn, chàng trai từng nói: Nhớ nàng ấy có lúc muốn “phát điên lên”. Chàng đã vài lần tìm cách để được bay về ngay gặp nàng. Nhưng làm cách nào để về được khi dịch corona chặn khắp lối, đường bay thì không mở?

Ông trời thật biết thử thách lòng người. Bên phía chàng trai dịch tạm ổn thì bên nàng lại trở thành tâm dịch. Có thể chờ đợi cả khoảng thời gian dài và có lẽ lúc này dù cho tình yêu của họ có lớn đến cỡ nào thì cũng đã làm cho chàng trai nhụt ý chí. Đã không không còn cảnh ngày nào chàng cũng quan tâm đến nàng nữa. Những cuộc điện thoại hay nhắn tin đã ngày một thưa dần… chen vào đó chính là lý do: Chàng có quá nhiều công việc nên bận không có thời gian. Nàng ấy buồn nhưng để trong lòng và luôn nghĩ rằng: Tình yêu của họ không đủ lớn để chàng trai vượt qua được thử thách. Nàng đã không còn líu lo chia sẻ với chàng trai như trước và có lẽ chàng trai ấy không còn để hình bóng của nàng trong tim như những bài thơ chàng trai viết tặng riêng nàng….

Là người ngoài cuộc, nhưng tôi nghĩ rằng tuy nàng vẫn còn rất yêu chàng, nhưng có lẽ nàng ấy đã cảm nhận được sự thay đổi của chàng trai nên nàng chọn cách lặng im. Trong khi nàng đang ở vùng tâm dịch, đấu tranh với sự sống còn, mỗi ngày nhìn số ca bệnh cứ tăng lên, thì chàng lại thờ ơ không hề nói tới. Có chăng vài câu nói cho có lệ. Điều gây tổn thương cho nàng, là khi bên này đang cùng moi người cố gắng chống chọi với đại dịch, thì chàng trai lên đường đi du lịch với bạn bè.

Vẫn biết rằng đó là khả năng và quyền tự do của mỗi người… nhưng nghe câu chuyện sao mà tôi thấy đắng lòng thế. Bạn tôi – một lần nữa trái tim hé mở có lẽ lại chuẩn bị đóng lại. Trời cho cô ấy mọi thứ, nhưng tình yêu thì không. Cô ấy theo tôi nghĩ khá toàn diện và dễ mến, nhưng đúng như tôi vẫn nói cô ấy rằng: “Đẹp như nàng cũng phí, rồi cũng chẳng để làm gì…”

P/s: Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi từng nghĩ họ sẽ cùng viết nên chuyện tình lãng mạn nhất khi nghĩ về ngôi nhà nhỏ, có vườn rau và vài khóm hoa. Họ cùng dắt tay nhau dạo bờ biển mỗi khi chiều về… Nghĩ rằng đoạn cuối con đường ông trời đã ban cho họ được bên nhau để bù đắp cả quãng đời tuổi trẻ họ phiêu lưu… Nhưng có lẽ tình yêu đó có đẹp đến đâu thì chàng trai vẫn cho đó là ảo. Chỉ thương cho nàng, yêu lại khiến cho nàng đau đến thế. Nhưng nhìn nàng vẫn bình thản, bình thản đến lạnh lùng. Nếu nhìn kỹ trên gương mặt ta thấy phảng phất nỗi buồn như gió chiều nhẹ ở bờ biển quê hương nàng vậy. Gió có vị mặn mòi của biển giống như tình yêu của nàng dành cho chàng trai. Dù như thế nào, nàng vẫn cầu chúc cho chàng trai ở nơi xa đó luôn được bình an và vững bước trên mọi nẻo đường…

Đọc thêm:

Truyện ngắn: Yêu thời Covid

Truyện ngắn: Coi mắt

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: