Review nhanh ‘Don’t Breathe 2’: Không còn hấp dẫn như phần trước

Với sự thành công cả về chuyên môn lẫn doanh thu của phần một, không khó hiểu khi nhà sản xuất quyết định ra mắt Don’t Breathe 2 vào giữa Tháng Tám 2021 này. Liệu phần hai có đạt được kỳ vọng và tiếp nối sự thành công của năm 2016, mời các bạn tham khảo review nhanh của Saigon Nhỏ về “Sát nhân trong bóng tối 2”.

Review nhanh ‘Don’t Breathe 2’

Nhiều nhân vật, nhưng “chất lượng” không cao

Dù có hậu tố “phần 2”, nhưng Don’t Breathe 2 gần như không có bất kỳ một liên hệ nào với phần trước đó, trừ nhân vật chính là ông già mù được thủ vai bởi Stephen Lang. Bối cảnh, câu chuyện và cả các tuyến nhân vật đều được thay đổi hoàn toàn. Điều này vừa có thể cho phép họ tạo một câu chuyện mới sáng tạo hơn, nhưng cũng khiến hồi một của phim tốn nhiều thời gian hơn.

Thật vậy, phim giới thiệu cho chúng ta hàng loạt nhân vật mới, từ cô bé Phoenix cho tới chị Hernandez, người mà tôi khá là mập mờ về vai trò trong phim. Bên cạnh đó, tuyến nhân vật “phản diện”, hay nói cách khác là người sẽ đóng vai trò chống lại nhân vật chính cũng được tăng nhiều về số lượng, thay vì chỉ là ba người như ở phần trước. Dù vậy, phần lớn các nhân vật này đều không có chiều sâu, động lực để hành động thì có phần nửa vời, do đó không thể để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Nhìn chung, Don’t Breathe 2 dù có số lượng nhân vật tăng lên đáng kể, nhưng chất lượng thì lại là một sự đi xuống. Đừng quên, việc chỉ có ba người nhưng phải tìm cách sinh tồn ở phần một chính là yếu tố làm cho người xem bị thu hút. Phần hai thì trái lại, các nhân vật chống đối dù nhiều nhưng lại có thể bị tiêu diệt dễ dàng, không có động lực chiến đấu rõ ràng khiến cho phim mất đi tính hấp dẫn. Bản thân nhân vật phản diện chính cũng không được thể hiện rõ ràng vì sao lại hành động như thế, và khi đạt được mục tiêu thì người xem cũng không thể biết rõ được rằng cuối cùng mục đích của tên này là gì, ít nhất là cho tới khi 2/3 thời lượng của bộ phim trôi qua.

Máu me hơn, nhưng không còn căng thẳng

Don’t Breathe 2 không thiếu những pha hànH động, máu me, nhưng nhìn chung thì chúng có phần bị bão hoà. Dường như đạo diễn Rodo Sayagues muốn phim bỏ bớt yếu tố giật gân mà chuyển dần sang yếu tố kinh dị, máu me. Tuy nhiên, các pha giết chóc giờ đây gần như đã quá dễ đoán, không còn mang yếu tố căng thẳng, làm cho người xem phải hồi hộp chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến với những kẻ xấu số.

Như vậy, dù đạo diễn muốn chiều lòng fan bằng cách tăng thời lượng đánh đấm, giết chóc lên, nhưng nhìn chung thì ông Rodo đã phần nào thất bại trong việc này. Bối cảnh hành động cũng không còn mang lại cảm giác rợn tóc gáy trong không gian hẹp nữa, các nhân vật cũng dường như nắm quá rõ không gian nên không còn sự dè chừng, sợ sệt.

Cốt truyện hời hợt, rời rạc

Như đã nói, việc tạo ra quá nhiều tuyến nhân vật khiến cho sự “tham lam” của đạo diễn đã phản chủ. Phim tốn quá nhiều thời gian để thiết lập câu chuyện mới, giới thiệu về đôi bên và động lực của họ. Nhưng chúng tốn đến tận 2/3 thời lượng phim để làm điều này thì quả thật là quá dư thừa. Dĩ nhiên, khoảng thời gian này không quá tệ, chúng vẫn xen kẽ vào đó là những cảnh đối đầu, giết chóc. Song, việc kéo dài hồi một và hồi hai quá mức đã khiến cho việc kiểm soát cốt truyện của đạo diễn trở nên khó khăn hơn.

Kết quả là, hồi ba của phim lại trở nên gượng gạo. Nút thắt lớn nhất của phim được đặt ra có phần vô lý (hoặc do biên kịch muốn nó phải thật giật gân), và cách họ giải quyết chúng cũng rất không ổn. Hãy hình dung, tâm lý của nhân vật Phoenix thay đổi liên tục sau vài ba câu thoại, và đã khiến cho chúng ta cảm thấy thật sự khó chịu xem. Pha bẻ lái nội dung 180 độ của biên kịch ở hồi cuối phim trong trường hợp này đã khiến cho phim đi quá trớn, vượt qua những kỳ vọng và do đó, có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Phải chi biên kịch của bộ phim có thể xây dựng một nút thắt sáng tạo hơn, hoặc thậm chí là không cần phải xây dựng cho nó quá giật gân, chỉ cần đơn giản nhưng đầy tính hợp lý như phần một là đủ.

Nhân vật chính đã trở thành… siêu nhân?

Một cái nữa mà Don’t Breathe 2 bị mắc sai lầm là biến nhân vật ông già mù dường như trở thành bất khả chiến bại. Nhân vật của Stephen Lang có thể làm được điều gì ư? Xin thưa, ông có thể làm gần như mọi thứ, dù mất đi đôi mắt. Xem các cảnh hành động trong phim, cảm giác như ông lão có khả năng định vị bằng… sóng âm như loài dơi, có sức mạnh siêu đẳng của Captain America, có khả năng siêu chịu đựng như The Wolverine, bách phát bách trúng của Hawkeye, hay có một khả năng đặc biệt gì đó chứ không còn là một con người bình thường.

Điều này khiến tâm lý người xem dễ rơi vào tình trạng “ỷ y”, khi đã biết chắc rằng kiểu gì ông này chẳng chiến thắng, kiểu gì ông ta chẳng sống sót hay kiểu gì những kẻ kia chẳng phải bỏ mạng. Một điều thậm chí còn rất vô lý, khi mà bối cảnh chiến đấu ở cuối phim giờ đây không còn là căn nhà quen thuộc của ông ta, mà là ở hang ổ của những kẻ tội phạm. Thế nhưng ông ta vẫn có thể di chuyển, tránh né và giao đấu như thể đôi mắt của ông dù có mất nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nhưng…

Dù với những lời chê trách trên, tôi vẫn cho rằng đây là một bộ phim đáng xem, mang tính giải trí tốt. Hình ảnh, âm thanh của phim vẫn hoàn thành được vai trò của chúng. Các cảnh quay hành động rất chân thật, xem rất đã mắt khi kết hợp cùng âm thanh cũng đã tai không kém. Nhìn chung, phim thể hiện tròn vai một bộ phim giật gân hành động, hay ít nhiều cũng thoả mãn được sự tò mò của người xem sau khi phần một kết thúc. Một yếu tố nữa cần phải đề cập, đó là phần một vô tình vượt qua quá nhiều sự kỳ vọng của giới phê bình, do đó tiêu chuẩn để đánh giá phần hai cũng tăng lên. Do đó, dễ hiểu khi Don’t Breathe 2 gặp nhiều lời chê bai hơn, dù thực tế thì nó vẫn rất đáng xem.

Một điểm đáng khen khác chính là diễn xuất của hai diễn viên chính. Dường như không có quá nhiều điều để nói về Stephen Lang khi diễn xuất của nam diễn viên 69 tuổi này vẫn cực kỳ nổi bật. Sự phẫn nộ, đáng thương và cảm giác mất mát của ông lão mù đều được nam diễn viên truyền đạt cực kỳ xuất sắc.

Bạn diễn trẻ tuổi của ông, cô bé Madelyn Grace cũng có một màn trình diễn khó có thể nào xuất sắc hơn. Cô bé Phoenix gan dạ được khắc họa rõ ràng qua từng biểu cảm của Grace. Bên cạnh đó, Madelyn Grace cũng có một cảnh diễn rất đắt ở cuối phim, đồng thời thể hiện tốt sự chuyển biến tâm lý từ một người con bị gò bó và thiếu thốn tình thương của mẹ, đến một cô bé tràn đầy sự tự tin ở cuối phim.

Phim có một đoạn after-credit nhỏ, hứa hẹn có thể sẽ có phần ba. Tuy nhiên, ê-kíp làm phim, đặc biệt là biên kịch, sẽ cần phải làm việc nhiều hơn để có thể kế thừa và phát huy được những gì mà phần phim đầu tiên đã làm được.

Don’t Breathe 2

Ngày công chiếu: Thứ Sáu, ngày 13 Tháng Tám, 2021

Diễn viên: Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace

Đạo diễn: Rodo Sayagues

Biên kịch: Fede Alvarez, Rodo Sayagues

Thời lượng: 1 tiếng 38 phút

Nhãn: R

Đọc thêm: Nhân vật nữ gốc Á trên màn bạc Hollywood thay đổi như thế nào?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: