Khánh Ly nói về ‘hiện tượng’ Hoàng Trang: “Ai yêu và hát nhạc của ông Sơn, đều là một vết son”

Share:
Ca sĩ 9X Hoàng Trang, người ‘gây bão mạng’ với ca khúc “Ta đã thấy gì trong đêm nay” (Hình: Facebook Hoang Trang)

CÁT LINH

Những ngày gần đây, cng đồng mạng thích thú truyền cho nhau nghe một tiếng hát trẻ, mạnh, đầy nội lực và đặc biệt là hát những ca khúc trong tuyển tập Ca khúc Da Vàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là tiếng hát Hoàng Trang. 

***

50 năm trước…

Vào buổi chiều năm 1967, trong một quán café đơn sơ với nền gạch cũ, được dựng lên ở phía sau trường đại học Văn khoa Sài Gòn, tên gọi quán Văn, một giọng hát khàn đục “ma mị” cất lên. Bên dưới, đầy kín những sinh viên ngồi bệt trên nền đất, ngây ngất hoà cùng những khao khát của tuổi trẻ trong ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn.

Hình ảnh của một người con gái nhỏ bé, luôn xuất hiện trong tà áo dài, bên cạnh chàng nhạc sĩ gầy gò ôm guitar thùng trên sân khấu của quán Văn, từ đó đã trở thành biểu tượng cho bức tranh của nền âm nhạc Việt Nam thời ấy. Đến nay, đã hơn 50 năm…

Suốt quãng thời gian tính bằng đời người đó, người yêu nhạc đã quen, một thói quen khó thay đổi, đó là “nếu nhạc Trịnh, thì phải là Khánh Ly”, và ngược lại. Sự mộc mạc, đơn giản của ca từ, cùng với giọng hát khàn đục ấy đã chạm đến góc khuất của một thế hệ đang nhìn cuộc chiến đi qua từng ngày trong cuộc đời mình.

Rồi, hơn 50 năm sau, khi đất nước đến một giai đoạn mà có vẻ như cái hoài niệm, sự thèm khát quá khứ của con người ta bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, Ca khúc Da Vàng đã vang lên từ một thế hệ mới toanh. Hoàng Trang, chắc chắn không phải là người trẻ đầu tiên chạm đến nhạc Trịnh thời chiến. Cô cũng không phải là người đầu tiên lột tả về phận người như “cát bụi”, không phải là người đầu tiên ngập ngừng “Ru em từng ngón xuân hồng.” Mà có thể nói cô là người ở thế hệ 9X hiếm hoi đầu tiên đưa Ca khúc Da Vàng trở lại sân khấu.

‘Hiện tượng’ Hoàng Trang

Người ta nói “Hoàng Trang đã hát nhạc Trịnh 10 năm, và nổi tiếng sau một bài hát.” Đó chính là ca khúc “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội những ngày qua: “Ta đã thấy gì trong đêm nay.”

Tiếng hát của Hoàng Trang đã chinh phục trái tim những người yêu nhạc Trịnh. Bằng chứng là một người nghe được, gửi cho nhiều người khác, rồi cứ thế lan rộng khắp cộng đồng mạng… và cuối cùng, rất thường tình, “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly đã nghe được tiếng hát mà mọi người ví von là “hậu duệ” của bà. Cảm xúc đầu tiên khi nghe “Ta đã thấy gì trong đêm nay” từ một người cách mình gần ba thế hệ được bà bày tỏ: 

“Ngày xưa cách đây 45 năm, thời điểm loạn lạc, tôi đã nghĩ rằng những bài này, ai sẽ hát nữa? Càng ngày mình càng đi gần đến cõi đi về của mình, thì mình lại càng tiếc những bài hát đó. Cho nên khi biết điều này, thì đó điều tôi đã chờ nửa thế kỷ rồi.

Yêu nhạc Trịnh Công Sơn, mà lại hát nhạc Trịnh Công Sơn, thì như thế nào đi nữa, đó là mt điểm son, một điu đáng mừng cho ông Trịnh Công Sơn.

Những năm 20 của “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly, bà “đã thấy những gì trong đêm nay” bằng một tình yêu tự do cháy bỏng, một khao khát “hoà bình bay về muôn hướng” để những ngón tay thơm được nối tật nguyền của chiến tranh.

“Ca khúc Da Vàng của ông Sơn lúc đó là trong giai đoạn chiến tranh. Cho dù nó đến từ đâu, đến từ phía nào thì ai cũng mong mỏi hoà bình, cũng mong mỏi là chiến tranh chấm dứt tại Việt Nam, không còn đêm nghe tiếng đại bác nữa. Những người trẻ cảm nhận đưc cái mơ ước, hy vọng của ông Trịnh Công Sơn và chia sẻ nó. Hát là hát nỗi lòng của mình, hát mơ ước của mình.”

Với Hoàng Trang, có thể ở lứa tuổi 9X, cô chưa trải qua một giấc ngủ đủ dài để cô có thể “ru đời đi nhé”, nên cho dù cô vẫn biết “Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em…” thì Hoàng Trang, phần nào đó cũng chưa chạm được vào vị mặn thật sự của giọt nước mắt – giọt nước mắt trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Cô chắc chắn không “trong” cái khổ ải của phận người trong chiến tranh. Ca từ của Ca khúc Da Vàng là sự dằn xé giữa tình yêu và chiến tranh, giữa tự do và hoà bình, gữa hận thù và tình dân tộc. Hoàng Trang chỉ vừa 23 tuổi.

Cái mà Hoàng Trang lấy được trái tim của khán giả chính là tuổi trẻ, tuổi trẻ hát Ca khúc Da Vàng, tuổi trẻ mưu cầu tự do trong thời hiện tại. Cho nên nghe cô hát, ta vẫn nhìn thấy trong chất giọng ấy một sự đột phá mới lạ, chứ không phải mùi khét của bom đạn nhưng trong tiếng hát tuổi 20 của Khánh Ly.

Khi Hoàng Trang diễn đạt câu hát “Cùng xương khô lên tiếng nói” thì cô nhấn mạnh từng chữ một: “Đời/sống/ấm/êm/nhân danh/Con Người”. Có phải đó chính là sức mạnh “phá vòng nô lệ” của tuổi trẻ thập kỷ 21?

Với tuổi 20 của Khánh Ly, khao khát đó được thể hiện nhẹ nhàng, có phần rụt rè hơn. Chính bà cũng đồng ý những ngày đầu tiên bước ra sân khấu hát nhạc Trịnh, bà không dạn dĩ, can đảm như Hoàng Trang ngày nay. Và sự “run sợ” ấy đôi khi vẫn còn mãi đến ngày hôm nay. Ở một cách hiểu nào khác thì đó chính là vì bà luôn thấy mình “nhỏ bé” với nhạc Trịnh, từ ngày đầu tiên ở quán Văn cho đến khi gần đến “cõi đi về” như cách bà đã nói. 

Do đó, nữ ca sĩ Khánh Ly nói rằng: “không thể nào bắt một người không có nợ nần, mà phải hát trong tâm trạng đó được.”

Khó có thể định nghĩa được đó là món nợ gì. Gọi là món nợ quê hương? Hay nợ ân tình? Hay món nợ với âm nhạc, với khán giả, với cuộc đời? Có lẽ tất cả, đều đúng. Với Khánh Ly, bà có quá nhiều “món nợ” với nhạc của Trịnh Công Sơn. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở phòng trà Night Club vào một đêm mưa dầm ở Đà Lạt năm 1964 đã dẫn đến định mệnh “Khánh Ly hát nhạc Trịnh”, thì chắc chắn, khó có thể có một món nợ thứ hai mà bao gồm cả may mắn trong ấy, như lời bà nói:

“Tôi không là gì cả để xứng đáng gọi là có truyền nhân. Tôi chỉ là một người may mắn thôi.”

Đó không phải là may mắn được sống trong thời chiến. Mà nếu nghĩ như thế có lẽ cũng không sai, nếu bà muốn nói rằng: “vì tôi đã sống qua những đêm dài nghe đại bác, tôi đã đi qua những cánh đồng có những xác người, nên tôi mơ về những cánh đồng Việt Nam lên những búp non của ngày mới, mơ thấy đoàn tàu nhả khói ấm…” 

Vì “được” như thế nên bà hiểu giữa hai thế hệ, còn có cả một ý thức hệ.

Nếu mà so sánh đó mới là khiên cưỡng. Một người đã 75 tuổi rồi và một cô bé 23 tuổi, chưa từng sống trong thời gian đó, không nợ nần gì chuyện đó cả. Hai cái đó khác nhau, nhưng chung một trái tim, đó là trái tim với nhạc ông Trịnh Công Sơn.

Chúng ta yêu cô ấy vì cô ấy hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mặc dù, có thể là cô chưa cảm nhận được, hay là chưa ở trong tâm trạng đó, trong lòng không mơ ước một ngày hoà bình, không mơ ước một ngày không chinh chiến đại bác… nhưng, họ vẫn thể hiện được cái tinh thần của ông Trịnh Công Sơn. Cái tinh thần đó không ai truyền cho ai được. Nó tự nó có.

Đối với bà, những người trẻ không nợ nần gì với cuộc chiến, không thể bắt họ phải sống, phải thở, phải hát bằng dĩ vãng và quá khứ của mình ngày hôm qua. 

Từ ngày xưa cho đến mãi mãi về sau, cho đến ngày tôi nhắm mắt, ai hát nhạc Trịnh Công Sơn, ai làm được gì cho ông Trịnh Công Sơn, tôi đều hoan hô. Tôi chỉ có một điều duy nhất đó thôi. Người ta gọi đó là sự chung thuỷ đó.” Tiếng cười của bà nhẹ nhàng theo sau câu nói.

Điều cuối cùng trước khi kết thúc câu chuyện, bà nói: “Hôm nay, thứ Sáu 28-02, sinh nhật của ông Sơn, tôi ước những người yêu nhạc của ông, trong đó có tôi có thể cùng hát trước mộ của ông.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: