Little Saigon

Khi bóc dần tờ lịch tháng Tư

KIM TUYẾN VŨ

Nắng chiều tràn vào cửa sổ, len qua kẽ hở của tấm mành gỗ và chiếu sáng lên cuốn lịch treo tường. Bóc tờ lịch tháng Tư mà lòng tôi bồi hồi, ký ức  như cuốn phim quay chậm đang trở về… Những năm tháng chiến tranh và biến cố lịch sử 30 tháng Tư…

Đã 46 năm trôi qua! Ngày ấy tôi là đứa trẻ 12 tuổi, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Tôi hồn nhiên không biết gì về thời sự, chính trị, chiến tranh, chỉ biết đi học, phụ cha mẹ việc lặt vặt và trông coi bốn đứa em. Nhà tôi có ruộng rau muống lớn, sát với đường quốc lộ đi Sài Gòn. Mùa mưa, ruộng rau muống ngập nước, rau tốt xanh, hái bán thu nhập được cả mùa. Mùa nắng, nước cạn, chị em tôi ra ruộng tha hồ nghịch phá. Chúng tôi đào lỗ bắt dế, đào hang bắt cua, thả diều tung bay… Khi thấy xe Jeep của các chú lính Mỹ đi tuần ngang qua, tôi giơ tay chào: “Ô Kê!” (cũng chẳng nhớ học ở đâu). Các em tôi nhảy lên vui mừng hô to theo. Thế là mấy chú lính to lớn vui vẻ dừng lại cho quà, hôm thì thịt hộp, trái cây hộp, hôm thì hộp kẹo đủ màu, thơm ngọt…

Có một buổi chiều, cũng tại ruộng rau muống, tôi nhặt được một quả cầu kim loại nhỏ bằng cổ tay em bé, cao như lọ mực, màu đồng sáng choang. Tôi mang về nhà cho anh trai tôi “nghiên cứu”. Thấy đồ lạ, anh liền lấy kiềm búa đục ra, các em xúm lại ngồi xem. Bỗng một tiếng nổ vang lên, anh em tôi điếng hồn, máu văng tung tóe. Bố tôi vội chở đám con đi bệnh viện, anh tôi bị thương nặng nhất, các đầu ngón tay bị quả đạn xé nát, mảnh đạn ghim khắp người. Cho đến bây giờ mỗi lần về California thăm anh, nhìn đầu ngón tay sứt sẹo của anh, tôi vẫn ân hận về sự dại dột của mình ngày bé.

Làng tôi, Giáo xứ Long Hương (Bà Rịa) đẹp và thơ mộng lắm! Phía trước nhà là núi rừng trùng điệp, phía sau là cánh đồng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Vào mùa lúa chín, một màu vàng óng uốn lượn reo vui, mang theo mùi thơm lúa mới, trải tít tắp đến tận chân trời… Chiều tối, khi những làn khói trong làng lan tỏa ở mái bếp của những bữa cơm chiều, cũng là lúc không ai được ra đồng bắt cá, hay soi ếch, cánh đồng được vây bằng kẽm gai, chỉ có một cổng vào ra có lính gác rất nghiêm ngặt, người lớn trong nhà rất lo sợ lúc đêm về bị đạn pháo kích.

Tôi nhớ một buổi tối, khoảng 8 giờ, anh tôi đi tập đánh trống về, vào nhà bằng cửa sau, con chó cũng đòi theo. Nhưng ở quê, ban đêm chó không được vô nhà. Anh vừa khép cửa thì một tiếng nổ ầm vang. Nhà tôi bị pháo kích! Sức ép của đạn pháo mở toang các cửa sổ, mùi thuốc nổ khét lẹt. Đêm đó bố tôi trực bệnh viện không có ở nhà, mấy mẹ con lần mò trong bóng tối, mở cửa sau, thấy con chó trúng đạn pháo nằm chết ngay cửa. Con chó cưng của tụi tôi nằm đó với bộ lông trắng mượt. Sau nhà, bức tường đổ sập, các thùng đựng cám nuôi gà bố tôi cẩn thận đánh số dành cho từng loại gà, nằm lẫn lột chất chồng ở góc tường. Cái bể nước cũng bị bể, nước chảy ào ào, ba dãy chuồng heo kêu la ầm ĩ vì có mấy con heo nái bị thương… Sáng hôm sau mới biết làng tôi có bốn nhà bị lạc đạn pháo kích, người bạn cùng xóm đi tập trống với anh tôi tối hôm đó bị trúng đạn pháo kích trước nhà. Cả làng có hai người chết, mấy nhà bị sập…

Tình hình chiến sự lúc này rất căng thẳng. Dân mấy tỉnh miền Trung sơ tán về Bà Rịa, tay xách nách mang, bồng bế em thơ dắt dìu người già. Mẹ tôi chuẩn bị lương thực đồ đạc để sẵn góc nhà, đêm nghe tiếng đạn pháo kích ầm ầm, bố mẹ lại lùa các con vào hầm trú ẩn. Ngày 25 tháng Tư năm ấy, khi nghe có lệnh sơ tán khỏi làng tránh đạn lạc pháo kích vào Bà Rịa, bố tôi chất đồ đạc cả nhà lên chiếc xe lôi. Mẹ tôi bắt thêm hai con gà và nhổ một bao rau cải, tháo cái đầu máy may Singer cho vào giỏ. Bố tôi không quên mang theo cái radio để nghe tin tức. Ngoài đường lúc này người lên kẻ xuống hỗn loạn, nét mặt ai cũng lo âu, sợ hãi. Trâu bò bị trúng đạn nằm chết đã bốc mùi hôi thối, cả những xác người chết ven đường chỉ có manh chiếu mỏng đắp phủ lên, nhìn rất thương tâm. Không biết ngày mai ra sao.

Ngày 27 tháng Tư, loa phóng thanh vọng lên: “Tất cả ai về nhà lấy, Bà Rịa đã ngừng bắn”. Gia đình tôi từ Ngọc Hà vội đưa nhau trở về nhà. Việc trước tiên mẹ tôi làm là xuống xem chuồng heo, chuồng gà. Sáu con heo đói quá cắn đuôi nhau ăn, con nào cũng bị cụt đuôi, chuồng gà cũng sạch hết cám, đàn gà nhớn nhác cả lên vì đói…

Ngày 30 tháng Tư năm 1975, cuộc chiến chính thức kết thúc. Bác tôi – một người lính VNCH lái thiết giáp; chú tôi, anh tôi và biết bao người Việt Nam – đã chết vì bom đạn trong cuộc chiến ấy. Chiến tranh! Đau thương và mất mát. Giờ đây mỗi độ tháng Tư về tôi lại nhớ những hình ảnh gia đình tôi, xóm làng tôi, những ngày tháng ấy… Và mong sao chiến tranh đừng bao giờ quay trở lại trên quê hương tôi.

*****

Lời mời gọi cùng viết về “Ký ức 30 tháng 4”