Khi những “ngôi sao” lên thớt!

Chính quyền không dung thứ cho một thực thể nào khác được công chúng ủng hộ, cho dù đó là một chức sắc tôn giáo hay một nghệ sĩ nổi tiếng.
Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
VTV
Hình ảnh các nghệ sĩ bị gạch chéo (X) trong phần mở đầu chương trình “câu chuyện văn hóa” của đài Truyền hình Việt Nam VTV (ảnh chụp màn hình VTV1)

Hoài Linh, Thủy Tiên, Đức Hải, Trác Thúy Miêu, Angela Phương Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh, Trang Trần… hàng loạt nghệ sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình (MC) có tiếng trong giới showbiz Sài Gòn gần đây đều bị nhà nước điểm mặt chỉ tên trong một chiến dịch tấn công trực diện và rộng lớn. 

Điều gây ngạc nhiên là vụ tấn công các nghệ sĩ diễn ra vào lúc cả nước đang vô cùng bấn loạn với nhiều công việc thật sự cấp bách như đại dịch COVID hoành hành, người dân đói khổ trong vòng vây phong tỏa, kinh tế sụp đổ tan hoang và ngoài biển tàu giặc nghênh ngang lấn chiếm và đe dọa. Vụ tấn công giới nghệ sĩ biểu diễn ở Sài Gòn diễn ra ngay sau khi một chiến dịch tương tự ở Trung Quốc, hạ bệ những thần tượng của giới trẻ như ngôi sao màn bạc Triệu Vy (Zhao Wei), Trịnh Sảng (Zheng Shuang), Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) v.v… Sự trùng hợp về thời gian với sự kiện Trung Quốc, cũng như tính chất không hợp thời điểm của cuộc tấn công không thể không khiến người dân đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân chính của sự việc và qua vụ đàn áp nhà cầm quyền muốn truyền đi thông điệp gì?

Cũng giống như đàn anh Trung Quốc, từ trước đến nay, đối với giới văn học nghệ thuật, nhà nước Việt Nam chỉ trừng trị nặng nề những văn sĩ thi sĩ nhạc sĩ quảng bá các tư tưởng đối nghịch với đảng cộng sản, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền. Đảng đồng thời nuôi nấng một đội ngũ “văn nô” chuyên ca tụng chế độ, đổi lấy chức quyền, tiền tài và danh vọng. Ấy thế nhưng cuộc tấn công lần này lại nhắm vào giới nghệ sĩ trình diễn, những người thường đứng ngoài các cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng trong lòng chế độ mà chỉ tập trung kiếm tiền, kiếm danh dưới chiêu bài “phụng sự nghệ thuật thuần túy”. 

Các nghệ sĩ sân khấu của Việt Nam lâu nay quả thật có những khiếm khuyết về tư cách, từ cách chưng diện lố lăng, nói năng ngông cuồng đến lối hành xử ngạo mạn, nhưng “bệnh ngôi sao” đó chưa phải là cái gì ghê gớm, chưa phải là một ung nhọt xã hội cần phải ra tay chấn chỉnh gấp. Và dẫu khiếm khuyết, các nghệ sĩ thành danh vẫn có một lượng người hâm mộ khổng lồ, vẫn là thần tượng của một số đông các bạn trẻ đô thị yêu mến tài năng diễn xuất của họ. Có những người như Hoài Linh, Thủy Tiên dựa vào người hâm mộ để kêu gọi đóng góp làm từ thiện mỗi khi trong nước có thiên tai dù việc làm của họ gây nhiều tranh cãi và cần phải minh bạch hơn. Nhưng tại sao phải ra tay với họ vào lúc này, phải chăng đây là một hành động chính trị chứ không đơn giản là chấn chỉnh “văn hóa ứng xử” của các nghệ sĩ như tuyên bố của giới chức có quyền?

Tối ngày 16 Tháng Chín, kênh truyền hình VTV1 – chuyên các đề tài chính trị-xã hội và cũng là kênh chủ lực của Đài Truyền hình Việt Nam – phát sóng một chương trình dài hơn 20 phút “Báo động văn hóa ứng xử của nghệ sĩ”, với hình ảnh các nghệ sĩ được đề cập đều có dấu gạch chéo (X). Nội dung chính của chương trình là lên án những phát ngôn tục tĩu trên mạng xã hội cũng như chuyện không minh bạch trong vấn đề từ thiện, quảng cáo sai sự thật, lan truyền tin giả… của các nghệ sĩ “gây bức xúc dư luận”. Nhưng trọng tâm phê phán của VTV là hoạt động quyên góp của một số nghệ sĩ, làm nổi bật một tình trạng trái ngược: người dân đổ xô góp tiền cho các nghệ sĩ làm từ thiện mà lại quay lưng với lời kêu gọi của các tổ chức của nhà nước như Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội Chữ Thập Đỏ. 

“Một danh hài, một MC quen thuộc, một nữ ca sĩ vợ của một cầu thủ nổi tiếng rồi một nam ca sĩ xuất hiện dày đặc trên mạng với cái mác ông hoàng nhạc Việt. Điều đang khiến công chúng đang đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch trong các hoạt động từ thiện. Chưa bao giờ cụm từ “sao kê” lại nóng như thế trên các diễn đàn mạng. Một số góc khuất đang được phơi bày khi một số nghệ sĩ dính dáng đến chuyện tiền bạc”, bà Kim Ngân, dẫn chương trình, nói và tránh gọi đích danh những nghệ sĩ mà ai cũng biết.

Câu hỏi về “tính minh bạch” trong các hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ này đã từng bị “bóc phốt” bởi bà Nguyễn Phương Hằng – vợ của “đại gia” Dũng Lò vôi, chủ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương, một người đàn bà bình thường bỗng dưng nổi lên thành một “ngôi sao YouTube” khi các chương trình phát trực tuyến (livestream) của bà ta thu hút được cả trăm ngàn người xem. Bà Hằng đã “vạch trần” sự “gian dối” trong huy động và chi tiêu tiền đóng góp từ thiện của người hâm mộ và “thách đấu” các nghệ sĩ… để rồi cuối cùng bà ta kêu gọi người xem chương trình của bà hãy đóng góp cho đảng, cho nhà nước và tránh xa các nghệ sĩ. 

Trên mạng xã hội, lời qua tiếng lại giữa nhóm ủng hộ bà Hằng và nhóm các nghệ sĩ diễn ra căng thẳng, công chúng như được xem một vở hài kịch nhiều tập mà ngôn ngữ, thái độ càng lúc càng tục tằn, đầy hỉ nộ ái ố. Đúng lúc đó, đài truyền hình VTV vào cuộc, tuy không lộ rõ thái độ bênh vực bà Hằng nhưng lên án thậm tệ các nghệ sĩ, như đã dẫn trên. Có hay không có mối liên hệ giữa hiện tượng bộc phát “bà Hằng sao kê” với chiến dịch tấn công của tuyên giáo nhà nước, của đài truyền hình quốc gia là chuyện chưa có thông tin để làm rõ. Và cũng chưa rõ liệu cuộc tấn công của truyền hình có là bước chuẩn bị để “xử lý” những nghệ sĩ này về mặt pháp luật, chẳng hạn như điều tra hoạt động từ thiện, phạt tiền, thậm chí truy tố trước tòa… hay không.

Chỉ có thể suy đoán là, vụ tấn công vào một số nghệ sĩ, đúng hơn là vào niềm tin mà người hâm mộ đặt vào họ, cho thấy hai điều: Sự tức tối của nhà cầm quyền trước khả năng thu hút công chúng của các nghệ sĩ thành danh – cái khả năng mà nhà cầm quyền đã đánh mất; và hai là nhà cầm quyền muốn ngăn chặn từ trứng nước xu hướng tôn sùng thần tượng của công chúng, khi những thần tượng đó không phải là những “anh hùng cách mạng” do đảng bịa ra. 

Khi cuộc sống ngày càng bức bí và tệ hại, không chỉ vì dịch COVID mà vì các biện pháp chống dịch ngu xuẩn và độc ác của nhà cầm quyền các cấp thì niềm tin vào đảng, vào tính chính danh của nhà nước đã xuống mức thấp chưa từng thấy. Trong cơn khốn đốn vì dịch, người dân không chỉ phản đối mà đã bắt đầu khinh rẻ và ghê tởm các quan chức cao cấp nhất của chế độ cùng những phát ngôn và hành động gian trá của chúng. Cũng trong tình hình bi đát của dịch bệnh, đã nổi lên hàng ngàn nhóm thiện nguyện quyên góp và phân phối các bữa ăn, các nhu yếu phẩm gạo mắm rau củ đến hàng ngàn gia đình bị đứt bữa do mất việc làm, do phong tỏa giới nghiêm…

Hoạt động của các đoàn thiện nguyện, các tổ chức xã hội dân sự tự phát “lá lành đùm lá rách” tại các xóm nghèo, các khu nhà trọ càng sôi nổi và hiệu quả thì càng làm nổi bật tính chất vô cảm và ác độc của nhà cầm quyền khi dựng rào thép gai phong tỏa từng hẻm phố và điều động cả quân đội mang vũ khí sát thương lập chốt kiểm soát người dân. Trong hoàn cảnh bế tắc như vậy, chính quyền không dung thứ cho một thực thể nào khác được công chúng ủng hộ, cho dù đó là một chức sắc tôn giáo hay một nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng đến tâm lý, suy nghĩ của một bộ phận công chúng trong xã hội. 

Trở lại với các nghệ sĩ. Những sai phạm, khiếm khuyết trong việc vận động và chi tiêu các khoản tiền cứu trợ là chuyện có thật và có thể được giải quyết êm thấm trong khuôn khổ pháp luật dân sự, đâu cần phải tổ chức những cuộc tấn công mang tính chất bôi nhọ trên mạng xã hội, trên truyền thông quốc gia như VTV đã làm nếu chính quyền không coi đây là một cơ hội để “lột mặt nạ” những “người của công chúng”. Hành động trấn áp buộc các nghệ sĩ phải co lại trong nghề nghiệp của mình, tránh xa các hoạt động của xã hội dân sự như quyên góp từ thiện, và không được cạnh tranh với đảng và nhà nước trong việc chiếm lấy cảm tình của người dân.

Ca sĩ Thủy Tiên chẳng hạn – từng nổi như cồn với việc quyên góp được hơn 181 tỷ đồng cho các đợt cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở miền Trung cuối năm ngoái đầu năm nay – đã quyết định từ nay chấm dứt việc vận động đóng góp. Một ngày sau khi bị “lên thớt” trong chương trình phê phán của VTV, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh đã công bố công khai toàn bộ danh mục đóng góp và tuyên bố “sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà chỉ thực hiện từ thiện với tư cách cá nhân”.

Ở Trung Quốc tình hình cũng tương tự như vậy sau khi đảng của ông Tập Cận Bình mở chiến dịch đàn áp ngành công nghiệp giải trí, ngăn chặn sự trỗi dậy của văn hóa không lành mạnh từ những người nổi tiếng từ cuối Tháng Tám vừa qua. Không ai giải thích thế nào là không lành mạnh, nhưng chỉ sau một đêm, hình ảnh và các tác phẩm có sự tham gia của diễn viên Triệu Vy bị xóa sạch trên mọi trang web, cũng như các nơi phát hành video lớn nhất của quốc gia cộng sản này.

Các trang mạng tranh luận, bịa đặt các chuyện thâm cung bí sử… và thậm chí là những bài mạt sát Triệu Vy theo quan điểm của đảng lập tức mọc lên và lan tràn. Diễn viên Trịnh Sảng bị điều tra tội trốn thuế và phải nộp phạt $46 triệu, giống như trường hợp một diễn viên gạo cội khác, Phạm Băng Băng (Fan Bingbing) – nổi tiếng trong phim “X-Men:Days of Future Past” – bị ép phải xin lỗi và nộp phạt $70 triệu ba năm trước.

Cuộc trấn áp các nghệ sĩ Trung Quốc được coi là ví dụ mới nhất về sự quyết đoán của đảng Cộng sản trong việc khẳng định vai trò độc tôn của đảng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chống lại thứ văn hóa “lai căng” từ phương Tây như tôn sùng thần tượng, xếp hạng người nổi tiếng và ảnh hưởng của những người này trong xã hội. Tuy không hoàn toàn trùng khớp với Trung Quốc, nhưng vụ tấn công các nghệ sĩ ở Việt Nam hiện nay cũng có thể nhằm triệt tiêu ảnh hưởng xã hội của những nhân vật nổi tiếng, có đông người hâm mộ.

Việt Nam và Trung Quốc tuy ở hai trình độ phát triển cao thấp khác nhau nhưng có chung một nền tảng ý thức hệ, một mô hình quản trị xã hội theo kiểu cộng sản toàn trị. Trung Quốc làm chuyện gì thì y như rằng Việt Nam cũng làm như vậy sau đó một thời gian ở cấp độ thô sơ và kém cỏi hơn. Cuộc trấn áp các nghệ sĩ ở Việt Nam do vậy không đơn giản chỉ là vấn đề hành xử kém văn minh hay thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ mà sâu xa hơn là một hành động chính trị nhất quán nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh ảnh hưởng với đảng và nhà nước của các hoạt động dân sự, củng cố vị trí độc tôn của đảng ngay cả trong hoạt động nghệ thuật và nghệ sĩ.

Đọc thêm:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: