Lời Trầm Buồn Trao Anh Trong Ngày Chia Tay Nguyễn Đức Quang Du Ca

Tác giả (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang

NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Anh Nguyễn Đức Quang quí mến,

Không có một điều gì đau buồn hơn là phải nói lời vĩnh biệt nhau, chỉ mới vài tháng trước đây mình chỉ nói lời chia tay và hẹn gặp lại nhau thôi mà, suốt hơn ba tuần lễ ngày và đêm bên nhau, em đã được nghe anh nói, nghe anh hát, nghe những lời tâm sự thật thầm kín thật quí báu mà dường như anh chưa thổ lộ với ai, mình đã hứa với nhau những điều phải làm, và anh đã hứa với em những công việc sẽ phải thực hiện trong năm nay, giờ anh nằm thờ ơ, lặng lẽ, làm bộ quên…

Anh Quang kính, biết anh qua tiếng hát trên đài phát thanh, với những bản nhạc “Anh Em Tôi – Đường Việt Nam- Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của những năm 1965, với 16 tuổi đời em chẳng biết yêu nước là gì? Thế nhưng em đã theo anh từ đó. Lần đầu tiên từ chốn xa trở về, được nhìn và nghe anh hát từ một góc nhá nhem tối với “Nỗi buồn nhược tiểu”, lòng em đã trùng xuống bởi tiếng kêu gào thống thiết của tình yêu-thân phận và quê hương mãi mãi vẫn đen tối không lối thoát:

Tôi chót sinh ra làm dân nhược tiểu , nỗi nhọc nhằn trĩu nặng đôi vai

Tôi chót sinh vào nước chia cắt – tình anh em máu chẩy thành dòng

Ơ hay Thượng Đế có buồn chứng dám dùm những linh hồn

Người dân tôi nhìn tương lai nước mắt tuôn tràn đầy

Bất chợt nước mắt tự đâu rơi xuống , em đã cảm thông với anh ..
Và 45 năm sau, được nhìn và nghe anh hát lần cuối cùng “Trên Đồi Arlington” cũng vẫn mãi tấm lòng quặn hiu đó, vẫn hơi thở thống khổ và trái tim vỡ nát đó, lòng em đã được mở ra với tiếng gọi tình người  trong con người

Này bạn, cùng chiến đấu, 
cùng gục ngã viên đạn ngược đường bay
Về đây, cùng tới đây, chia nhau nghĩa trang này
không lời hờn oán đắng cay
Bắc Nam cùng mạch sống!
Thắng thua đều anh hùng!
Bốn mùa hoa nở rộ, dưới mộ đài hùng tráng
chung dòng “Tổ Quốc Ghi Công”

Xin giới thiệu hồn này từ cầu Đồng Hới, 
hồn kia cuối Trường Sơn
Đồng lúa xanh, có lắm anh đi nhẹ nhàng,
có người thịt nát xương tan
Nay mộ phần, rào quanh bằng oán thù,
một lần thành thiên thu,
sống hay là đã chết đều mất lối bơ vơ.

Triệu linh hồn oan khuất 
Chiều nay xa quê nhà
Còn chỗ không người lính gác,
chúng tôi về đây nằm,
trên đồi Arlington

Và bây giờ, anh đã thực sự về nằm nơi đây, nơi xứ lạ quê người này, không mang theo “lời chê, tiếng khen, không mang theo hờn oán đắng cay”. Anh đã để lại nguyên khối óc cho bằng hữu của anh, anh đã để lại nguyên con tim cho người yêu của anh, và hơi thở nhọc nhằn cho người dân Việt của anh. Anh đã để lại những hịch truyền qua những tác phẩm anh viết, về nhân tính anh đã nói, em đã học được của anh về:

tình yêu nhân loại như : “Từ Nay Gánh Vác”,
tình yêu đằm thắm “Chiều Qua Tuy Hòa”,
tình yêu rực lửa “Về Đồi Hoang”,
tình yêu dại khờ “Vì Tôi Là Linh Mục”,
tình yêu tự hào bất khuất “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”
tình yêu dân tộc “Cho Đồng Bào Tôi”
tình yêu bằng hữu “Anh Em Tôi”
tình yêu Đồng Đội “Đuốc Hồng Tuổi Trẻ”
tinh yêu lứa đôi “Cần Nhau”
tình yêu chia sẻ “Người Yêu Tôi Bệnh”
tình yêu đằm thắm “Bên Kia Sông”
tình yêu hiến dâng “Đoàn Ta Ra Đi”
tình yêu phẫn nộ “Ruồi Và Kên Kên”
tình yêu mời gọi “Tìm Về Công Trường”
tình yêu thân phận “Xương Sống Ta Đã Oằn Xuống”
tình yêu tủi hổ “Nỗi Buồn Nhược Tiểu”
tình yêu phẫn uất “Bọn Lái Buôn Ở Khắp Nơi”
tình yêu hoài niệm “Tình Tôi Con Dốc Nhỏ”
và tình yêu dung thứ, thức tỉnh “Trên Đồi Arlington”…

Tất cả tình yêu của nhân loại đều hiện hữu trong anh, anh tỏ tình mạnh mẽ bằng tiếng hát , và trao tình bằng nụ cười.

Lần cuối ngồi bên anh bên quán café ở Place d’Itali, Paris đột nhiên anh đề nghị : “Chiến chụp cho anh và Thắng chung một tấm ảnh ở đây đi, biết đâu nó chẳng “đi vào lịch sử”. Không ngờ nó “đi vào lịch sử” của anh em mình thực sự, một kỷ niệm em không thể quên được. Cám ơn anh đã nuôi lớn tâm hồn em, cùng được rong ca bên nhau trên con đường Việt Nam vô tận.

Hôm nay tiếng hát của anh vụt bay nhanh lên cao, nhưng chắc chắn dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi trên mặt đất này. Anh đi để lại niềm thương tiếc cho bao người, với riêng em, anh để lại cho em thật quá nhiều điều dặn dò quí báu lẫn những khó khăn em chắc sẽ không chu toàn nổi. Quí mến anh bao nhiêu, em lại giận anh bấy nhiêu. Anh đi vội vã quá. Mình còn quá nhiều việc phải làm mà…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ở ẩn!
Rời khỏi xã hội là một sự lựa chọn mà không nhiều người thực hiện, nhưng đó lại là một quyết định quan trọng, có thể làm thay đổi cuộc…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: