Lục Bình

Share:
Bông lục bình. Nguồn: Tahiti Heritage.

ĐỨC LANG

Chiều thứ Sáu 22 tháng 12, chỉ cón hai ngày nữa là Weihnachten (Lễ Giáng Sinh). Khu cư xá sinh viên của trường đại học đã trở nên vắng hẳn, không còn bao nhiêu người, ngoại trừ những kẻ như tôi, tên sinh viên tị nạn Việt Nam mới qua được hai năm, không có thân nhân, gia đình để trở về, hưởng những ngày nghỉ ấm cúng cuối năm trong cái lạnh cắt da của mùa đông trên nước Đức.

Đầu thập niên 80, người Việt tị nạn ở Tây Đức chưa nhiều, lại rải rác khắp nơi. Các trường đại học thường chỉ lèo tèo vài mống sinh viên Việt Nam. Đại học Regensburg cũng vậy. Là sinh viên năm thứ nhất, còn lạng quạng, ngơ ngác nhiều thứ, tôi ở lại học xá vì không biết đi đâu. Thanh, người bạn sinh viên Việt Nam duy nhất trong cư xá, trên tôi một năm cũng đã về thăm người anh ở Karlsruhe.

Ăn chiều với hai cái xúc xích Wurst (hotdog), hai bánh mì nhỏ Brötchen (Bun), mấy miếng Gurken (dưa leo) muối chua xong, tôi ra ngoài hành lang hút thuốc. Còn đang co ro rít những hơi thuốc trong chiếc áo khoác của một người Đức đỡ đầu cho thì chuông điện thoại reo. Cả dẫy sáu phòng chỉ có một cái điện thoại chung ngoài hành lang, bốn tên đã về nhà, chỉ còn lại tôi và môt sinh viên người Iran. Nghĩ không phải phôn của mình, tôi lười không nhấc máy, nhưng chuông cứ reo mãi đến cả chục tiếng. Bực mình, tôi chắt lưỡi, dập tắt điếu thuốc, bước tới nhấc ông nghe:

– Hallo!

– Hallo! Jenifer đây, có phải Quang đấy không?

Giọng nói trong trẻo của Jennifer, người bạn gái học cùng ngành, chung lớp nhưng nhỏ hơn tôi sáu tuổi, khiến tôi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ:

– Tôi Quang đây Jenifer, Jenifer tìm tôi à?

– Đương nhiên! Em có thể gọi ai vào giờ này ở cư xá sinh viên? Em biết anh đang một mình ở đó. Anh có muốn ngày mai tới nhà em không? Gia đình em có một bữa tiệc ở nhà, không có nhiều người, nhưng em tin anh sẽ rất vui.

Tôi ngần ngừ:

– Rất vui! Nhưng tôi không có xe hơi và cũng không biết địa chỉ nhà Jenifer.

– Đừng lo! Bố em và em sẽ đón anh trước cư xá, lúc bốn giờ chiều. OK chứ?

Tôi thật sự vui mừng:

– OK! Hay quá. Cám ơn Jennifer, mai nhé!

Tôi gác điện thoại, lòng thấy vui vui, nghĩ đến ngày mai thứ Bảy 23-12 sẽ có được một buổi tối êm đềm bên những người bạn mới.

Chiều hôm sau, ba giờ 50 phút tôi đã quần áo sẵn sàng, ra đứng trước cổng cư xá. Trời vẫn lạnh, mỗi hơi thở thoát ra như một làn khói. Nhiệt độ -10 độ C dù trời xanh, trong vắt, nắng thật đẹp. Bốn giờ hai phút, chiếc BMW 525 combi, màu xám trờ tới. Jennifer thò tay qua cửa kiếng xe vẫy vẫy:

– Quang! Quang!

Jennifer cùng bố, một người đàn ông Đức khoảng 50 tuổi, cao lớn, tóc vàng bước ra khỏi xe. Chúng tôi chào nhau. Jennifer giới thiệu tôi với bố nàng. Ông đưa tay cho tôi bắt:

– Quang! Cậu có thể gọi tôi là Leo.

Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu về sự bình dị, thân mật của ông Leo, không xa cách như phần lớn người Đức tôi đã gặp. Lên xe, Jennifer liến thoắng:

– Hôm qua nói chuyện với bố em về hoàn cảnh của anh, bố em hỏi sao không mời anh tới tham dự party cuối năm cho vui.

Ông Leo đang lái xe, chen vào:

– Jennifer mới nói cho tôi biết về cậu chiều qua. Tôi đã nói nó, thỉnh thoảng vào cuối tuần mời cậu về nhà chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi ở Hagelstadt, cách đây không xa lắm.

Hơn nửa giờ sau chúng tôi về đến nhà Jennifer. Bà mẹ Jennifer ra đón, rất niềm nở.

Nhà Jennifer có phòng khách rộng lớn, sang trọng, đồ Möbel (Furniture) toàn bằng gỗ Kirsche (Cherry). Không kể bố mẹ Jennifer, tôi và cậu em trai nàng, còn sáu người khách Đức khác, gồm hai cặp vợ chồng, bạn của gia đình ông Leo và con cái họ. Mọi người vui vẻ bắt tay, chào hỏi tôi.

Hai năm ở Đức, tám tháng học tiếng, một năm ở trường, tiếng Đức của tôi vẫn chưa đủ để nghe và hiểu hết mọi điều, dù họ hoàn toàn không sử dụng phương ngữ (nước Đức có rất nhiều phương ngữ, nếu không quen thì người ngoại quốc biết tiếng Đức cũng có thể không hiểu.)

Sáu giờ, bố mẹ Jennifer mời khách ngồi vào bàn ăn dài hình chữ nhật, phủ khăn trắng. Có 12 chiếc ghế, nhưng một còn trống.

Ông Leo nói ít câu về bữa họp mặt, làm dấu thánh giá và mời mọi người bắt đầu. Bà mẹ Jenifer làm những món Bayerische Gericht, thật ngon, lạ miệng. Thực đơn này là thức ăn đặc trưng của tiểu bang Bayern miền Nam nước Đức, gồm có: Vorspeise (Appetizer, thường là một chén súp), Hauptgang (Entrée, món ăn chính gồm nhiều thịt, khoai tây, bánh mì, noodle, xà lách, bắp cải muối chua Sauerkraut…), Nachtisch (Dessert, tráng miệng bánh ngọt, kem, trái cây…).

Người Đức nói chuyện với nhau rất nhỏ, nên phòng khách đông người mà không ồn ào. Jennifer, ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng pha trò làm mọi người cười rộ. Những người khách hỏi tôi về chuyện vượt biên bằng đường biển trên những con tàu nhỏ bé, mong manh. Đa số người Đức chỉ biết đến thuyền nhân Việt Nam khi Tiến sĩ Rupert Neudeck phát động phong trào Cap Anamur, vớt người ở biển Đông.

Bữa tiệc gần xong thì chuông điện thoại reo. Jennifer nhấc ống nghe, nói vài câu rồi quay lại gọi bố. Chỉ thấy ông Leo đứng lên, cùng với Jennifer lấy áo lạnh đi ra.

Mẹ Jenifer nhìn tôi:

– Quang! Chúng ta còn một người khách. Chồng tôi và Jennifer ra nhà ga đón cô ấy. Cậu sẽ ngạc nhiên.

Lát sau họ về tới. Chỗ tôi ngồi khuất sau cái tủ đựng ly, tách thủy tinh nên lúc ông Leo, Jennifer cùng khách bước vào nhà, tôi chưa thấy mặt cô gái vừa tới.

Khi Jennifer dẫn cô đến ngồi vào ghế trống, tôi mới sững sờ kêu lên hai tiếng:

– Lục Bình!

Cô gái cũng tròn mắt, nhìn tôi chết trân rồi òa khóc:

– Quang!

Tôi đứng dậy, xô ghế, ôm chầm lấy Lục Bình. Mọi người trong phòng ngạc nhiên không kém. Jenifer cũng thế, cô hỏi gì đó mà tôi không nghe thấy.

Tôi chưa trả lời Jennfer vội, chỉ với tay lấy chiếc khăn giấy chấm nước mắt cho Lục Bình, dìu nàng lại ghế ngồi. Mọi người yên lặng, tôn trọng giây phút gặp gỡ bất ngờ của chúng tôi mà họ tin rằng phải có điều gì lớn lắm xảy ra giữa tôi và Lục Bình.

Mười phút sau, chờ Lục Bình trấn tỉnh lại, tôi mới chậm rãi kể lại mối liên hệ giữa tôi và Lục Bình trước những đôi mắt dò hỏi, chờ đợi.

Lục Bình thật ra tên là Thanh Bình. Tôi quen Thanh Bình ngày thay mẹ đi thăm anh Hoàng bị tù cải tạo tại Hiệp Đức, cách Đà Nẵng khoảng 100 Km.

Lên xe đò với bao tải thức ăn gần 20 Kg tiếp tế cho anh Hoàng chất lên mui xe, cái ba lô đựng quần áo, tôi được sắp ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế giữa xe. Khoảng 10 phút sau, một cô gái trạc tuổi tôi, mặc quần Jean, áo sơ mi xanh lá cây, xách chiếc va li nhỏ lên ngồi cạnh. Mùi thơm của xà bông Dove thoang thoảng khiến tôi nhìn cô kỹ hơn. Dáng người thon, cao, tóc đen dài được cột lại gọn ghẽ, khuôn mặt trái xoan trắng, mũi dọc dừa, mắt to đen, sâu thăm thẳm khiến cô lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Màu áo xanh hắt lên mặt khi ánh sáng mặt trời chiếu vào làm da mặt cô có vẻ tai tái.

Cô gái gật nhẹ đầu chào tôi. Tôi mỉm cười chào lại nhưng không bắt chuyện. Chúng tôi im lặng, không nói gì với nhau. Khi xe ngừng ở ngã ba Long Bình, cô gái chợt lên tiếng:

– Xin lỗi! Anh đi đến đâu vậy?

– Tôi đi Đà Nẵng.

– Tôi cũng ra Đà Nẵng. Anh đi công chuyện ngoài đó?

Giọng nói Sài Gòn của cô khiến tôi yên tâm. Tôi lắc đầu:

– Không! Tôi còn đi học. Tôi đi thăm người anh tù cải tạo ở Hiệp Đức.

Cô gái cười nhẹ:

– Vậy thì giống tôi. Tôi cũng đi thăm ba tôi ở ngoài đó. Tôi tên Thanh Bình.

Tôi cảm thấy vui vui khi biết mình có người đồng hành xinh xắn, dễ thương trên đoạn đường dài:

– Tôi tên Quang! Bác học tập trại nào ngoài đó?

Thanh Bình ngập ngừng:

– Tôi…tôi… không nhớ! Để coi lại trong giấy thăm nuôi.

Nghĩ rằng Thanh Bình vì lý do gì đó, không muốn tiết lộ trại tù của người thân, tôi lãng sang chuyện khác:

– Chị ở Sàigòn?

Thanh Bình gật đầu:

– Dạ! Tôi ở quận Tân Bình, đoạn cuối đường Trương Minh Giảng. Anh ở đâu?

Thế là chúng tôi quen nhau. Buổi trưa khi xe ngừng ở Phan Thiết, tôi mời Thanh Bình vào ăn cơm ở tiệm Nam Thành Lầu. Sau bữa cơm, chúng tôi thân mật với nhau hơn, nói với nhau đủ chuyện, từ học hành đến âm nhạc…Thanh Bình lớn hơn tôi một tuổi nên chúng tôi gọi nhau bằng tên.

Hai ngày một đêm trên xe đò, tôi hầu như không còn để ý gì đến chung quanh, cũng không nhớ đến Dung, người yêu của mình, hai tuần nữa sẽ xuất cảnh, ra đi chính thức. Trước mắt tôi chỉ có Thanh Bình, cô gái mới quen. Kể về nhan sắc thì Thanh Bình không tươi tắn, nhí nhảnh như Dung nhưng có nét quyến rũ, nói chuyện lôi cuốn hơn.

Những lúc Thanh Bình mệt mỏi, tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi, tôi thấy lòng rung động xao xuyến, thỉnh thoảng làm như vô tình, tôi quay đầu, lén hôn nhẹ lên tóc nàng. Thanh Bình dường như biết, nhưng vẫn để yên.

Hạnh phúc mơ màng như trong chuyện liêu trai.

Xe đến Đà Nẵng lúc bốn giờ chiều. Đã quá trể để có thể tiếp tục đi Hiệp Đức, tôi bàn với Thanh Bình kêu xe ôm đến một khách sạn ở đường Hùng Vương, thuê phòng ngủ qua đêm, chờ sáng sau đi đến các trại cải tạo. Đến lúc đó tôi vẫn chưa rõ nàng sẽ đi tiếp về đâu nhưng không hỏi, Thanh Bình cũng không nói.

Chúng tôi thuê hai phòng cạnh nhau. Tôi và Thanh Bình kiếm chỗ ăn cơm chiều. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai của miền Nam sau Sàigòn, chỉ mấy năm dưới chế độ cộng sản đã trở nên nghèo nàn, xác xơ, vắng vẻ vô cùng, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn kiếm được một tiệm bán bún bò khá ngon trên đường Độc Lập.

Chúng tôi nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau đến các traị cải tạo. Trước khi chia tay, Thanh Bình ghi cho tôi địa chỉ nhà nàng.

Sau chuyến đi mệt mỏi kéo dài hai ngày, chỉ vài phút nằm trên giường, tôi dễ dàng thiếp vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi giật mình choàng tỉnh vào lúc giữa đêm. Tôi ngồi dậy, bật đèn, mở cửa, Thanh Bình đứng trước phòng, mặt mày xanh tái, run rẩy. Tôi kéo nàng trong phòng:

– Chuyện gì vậy Bình?

Thanh Bình, hai tay khoanh trước ngực, nói qua hơi thở hổn hển:

– Bình nằm mơ…sợ quá!

Căn phòng trong khách sạn tôi ở đồ đạc rất nghèo nàn, chỉ có cái giường ngủ có nệm, một tủ treo quần áo, chiếc bàn đầu giường.

Đóng cửa phòng lại, tôi dìu Thanh Bình đến ngồi xuống giường. Nàng mặc bộ quần áo bà ba mỏng, màu xanh y như chiếc áo sơ mi mặc ngày hôm trước, mái tóc đen, dài buông xõa trên gương mặt trắng xanh vì sợ hãi. Dưới ánh sáng mờ, vàng vọt của cái bóng đèn 40 Watt, tôi bàng hoàng, ngây ngất trước nét đẹp não nùng của Thanh Bình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, quàng vai, ôm lấy nàng, giọng hồi hộp, tràn ngập rung động:

– Bình mơ thấy gì mà sợ dữ vậy?

Thanh Bình lắc đầu, ấp úng:

– Bình không nhớ…chỉ thấy sợ…

Nàng đột ngột quay sang ôm chầm lấy tôi, dụi mặt vào ngực tôi kêu lên nho nhỏ:

– Quang! Quang! Ôm Bình đi! Bình sợ quá…

Mùi xà bông thơm từ mái tóc, thân thể của Thanh Bình toát ra làm tôi choáng váng, ôm xiết nàng vào lòng.

Chẳng nhớ bao lâu sau, tôi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, không thấy Thanh Bình đâu, tôi chạy qua phòng nàng.

Phòng trống không. Người quản lý cho biết, nàng đã trả phòng, ra đi từ sáng sớm.

Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, chẳng biết mình đang mộng hay thực.

Ngồi trên xe về lại Sàigòn, người tôi vẫn bàng bạc cảm giác ngất ngây, xao xuyến như lúc Thanh Bình ngồi bên cạnh. Nhiều lần tôi lấy tờ giấy ghi địa chỉ của nàng ra đọc lại dù đã nhớ như in trong đầu, đọc xong lại cẩn thận gấp làm tư, nhét vào bóp, cất ở túi quần sau như một bảo vật. Lúc đó nếu có mất tiền, chắc tôi cũng không tiếc bằng mất tờ giấy, cho dù tờ giấy chẳng có gì ngoài vài chữ do Thanh Bình viết nắn nót, tên và con số nhà.

Về đến Sàigòn, ngay ngày hôm sau, tôi đi tìm nhà Thanh Bình. Dừng xe trước một bức tường dài khoảng 50 mét với cổng sắt màu xám cao đến gần hai mét, so lại số nhà trong tờ giấy với tấm biển gắn trên tường, tôi nhấn chuông. Đến lần thứ ba, mới nghe tiếng ken két của kim loại chạm vào nhau, chiếc ô nhỏ có chấn song trên cửa sắt mở ra, một người đàn ông chừng 50 tuổi nhìn tôi dò hỏi:

– Cậu tìm ai?

Tôi ngập ngừng:

– Cháu muốn gặp…cô Thanh Bình.

Người đàn ông lạnh nhạt:

– Cô Thanh Bình đi Đà Nẵng chưa về. Cậu tìm cô Thanh Bình có chuyện gì không?

Thất vọng, tôi trả lời không, cảm ơn người đàn ông rồi quay đi.

Mấy ngày sau, bận rộn chở Dung đi lo những giấy tờ phải hoàn tất trước khi xuất cảnh, tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến Thanh Bình. Tuy nhiên nhiều lúc ngồi bên Dung, tôi lại bâng khuâng nhớ đến Thanh Bình. Thấy tôi có vẻ ưu tư, buồn bã, tưởng tôi buồn vì sắp phải xa nàng chưa biết đến bao giờ gặp lại, Dung thường cầm tay tôi, an ủi:

– Đừng buồn nữa anh! Sum họp nào rồi cũng phải có lúc phải ly tan. Nếu anh ra đi bình yên, mình còn cơ hội gặp lại nhau. Nếu anh thật lòng yêu em thì chia tay một thời gian cũng là sự thử thách.

Tội nghiệp Dung. Anh xin lỗi em ngàn lần. Anh buồn, bởi xa em thì ít mà vì không gặp lại Thanh Bình nhiều hơn. Anh vốn dĩ là con người đa tình, yếu đuối.

Sau ngày tiễn Dung đi, tôi tìm đến nhà Thanh Bình lần thứ hai. Vẫn không gặp. Tôi để lại cho nàng một lá thư.

“ Lục Bình thương yêu!

Xin được gọi em là Lục Bình. Màu áo xanh của em ngày nhau gặp trong chuyến đi Đà Nẵng, giống như những chiếc lá lục bình màu xanh, hình trái tim của loài hoa thủy sinh trôi trên sông nước, tha nhân đứng trên bờ chỉ thấy một lần rồi thôi, khiến anh liên tưởng đến cuộc tình giữa anh và em, nên anh nảy ra ý tưởng gọi em là Lục Bình, thay vì Thanh Bình.

Đến tìm em hai lần theo địa chỉ ghi mà không gặp, anh buồn lắm. Nhận được thư, hãy cho anh biết, em có thật sự hiện diện trên thế gian này hay không?

Vô cùng thương yêu em. Quang.”

Khoảng một tuần lễ sau, trong một bổi tối cúp điện, trước ngày tôi xuống Rạch Giá chuẩn bị vượt biên, đang đứng ngoài sân nhà hóng mát thì một người đàn ông chạy xe gắn máy chậm chậm trờ tới, hỏi thăm số nhà và tên tôi, trao cho tôi một lá thư, nói rằng của Thanh Bình gửi. Tôi bàng hoàng cầm thư, chưa kịp hỏi thêm, anh ta đã nhấn ga chạy đi.

Mừng rỡ chen lẫn hồi hộp, tôi bóc nhanh lá thư đọc dưới ánh đèn dầu:

“ Quang!

Chân thành cám ơn những tình cảm thương yêu Quang dành cho em.

Em cũng đã yêu Quang từ lần đầu gặp gỡ đó. Những ân cần, tế nhị của Quang trên đường ra Đà Nẵng đã khiến lòng em rung động. Nhưng Quang ơi! Em đã có chồng.

Quang nói đúng! Cuộc đời em trôi nổi như đám lục bình trên sông. Ngày gặp Quang trên đường đi Đà Nẵng, em đã dối Quang. Em đi thăm chồng chứ không phải thăm ba. Anh ấy là tùy viên quân sự một tòa đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa, hơn em 23 tuổi.

Em lấy anh ấy vào tháng Giêng năm 1975, lúc vừa 18, không vì tình yêu mà vì muốn giúp đỡ cho gia đình trong cơn hoạn nạn. Sau đám cưới, em theo chồng ra ngoại quốc. Giữa tháng Ba, tình hình miền Nam bị nguy ngập, em cùng chồng về lại Việt Nam để đưa gia đình ở Đà Nẵng di tản thì bị kẹt lại. Chồng em bị bắt ngoài Đà Nẵng từ đó đến nay.

Ngày ra thăm chồng lần rồi, đến trại buổi trưa, em được tin anh ấy vừa mất vào buổi sáng, trước đó chừng ba tiếng đồng hồ, trong khi đi gỡ mìn lấy đất canh tác. Em vô cùng ân hận đã đến với Quang ngày anh ấy mất.

Cho dù không yêu anh ấy, nhưng đã chấp nhân làm vợ, em phải giữ đúng bổn phận, trách nhiệm của mình. Cơn ác mộng em không kể cho Quang nghe chính là điềm báo trước tai nạn chồng em gặp, mà em không biết. Đang ngủ mơ màng, em nghe một tiếng nổ lớn, rồi xác người, tay, chân, máu, thịt… văng tứ tung, em sợ quá, bừng tỉnh chạy qua đập cửa phòng Quang là vì vậy.

Không có giấc mơ đó, cho dù yêu Quang, em sẽ không có lỗi với chồng. Em chỉ là một người đàn bà với đầy đủ những ham muốn tầm thường, nhưng vẫn còn tự chế được cảm xúc. Giấc mơ kinh hoàng đã đẩy em đến với Quang.

Phải chăng đó là định mệnh ngang trái?

Quang ơí! Hãy quên em đi! Đừng tìm gặp em nữa, chỉ gây thêm đau khổ cho em. Hãy để cho em yên với những ân hận, đau buồn.

Lục Bình.”

Nước mắt tôi chảy dài trên má từ lúc nào không hay.

Mấy ngày sau tôi vượt biên. Chuyến đi trót lọt, ra khơi chưa tới một ngày thì chúng tôi được một tầu buôn của Đức vớt.

Hai năm trên nước Đức, bận bịu với việc học, suy tính cho tương lai, tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai, không còn nghĩ đến Thanh Bình. Dung qua Mỹ, thời gian đầu hay viết thư cho tôi, nhưng về sau liên lạc cũng thưa thớt dần.

Chuyện tưởng đã trở thành kỷ niệm, dĩ vãng, không ngờ gặp lại Thanh Bình nơi đây.

Tôi ngừng kể, chấm dứt câu chuyện. Không biết khả năng tiếng Đức của tôi có diễn tả được hết nội dung, tình tiết câu chuyện hay không, nhưng phòng khách 12 người trở nên yên tĩnh lạ lùng, mọi người nhìn tôi và Lục Bình, không ai nói một lời nào.

Đức Lang là một cộng tác viên của Sài Gòn Nhỏ, sống tại Đức.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: