MÁI TÓC DẠ HƯƠNG (*)

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Hình: Unsplash.

Đêm mùa hè trời nóng quá. Cây cối im phăng phắc vì không một chút gió. Được cái trăng non mười ba đã sáng vằng vặc trên bầu trời xanh thẫm.

Nằm cạnh anh Ngọc, tôi vật vã tay chân, không ngủ được. Anh Ngọc tài ghê! Trời nóng thế này mà anh ấy ngủ ngon như xôi nếp mợ thổi. Sao lại “ngon như xôi nếp mợ thổi” nhỉ? Ấy là tôi bắt chước người lớn mà nói đấy. Chả là mẹ tôi thổi xôi nếp ngon lắm! Hạt xôi trắng ngần, dẻo quánh mà không nát, ăn mãi cũng không ngán. Hạt xôi ấy đem cả mùi hương đồng lúa nội vào trong ngôi nhà gỗ năm gian, làm thơm và ấm cả nhà. Bố, mẹ tôi gọi nhau là “cậu, mợ” và chúng tôi cũng gọi bố, mẹ là “cậu, mợ.”

Đây là cách gọi của một số gia đình gốc Hà Nội. Đi tản cư, chúng tôi cũng vẫn gọi bố, mẹ như thế làm cho hàng xóm lấy làm lạ tai. Xôi nếp khác với cơm nếp. Cơm nếp thì thổi bằng nồi đất cũng như thổi cơm thôi, chỉ khác thay vì thổi bằng gạo tẻ thì thổi bằng gạo nếp. Còn thổi xôi nếp thì công phu hơn nhiều, phải dùng chõ cơ. Người thường thấy cơm nếp và xôi nếp cũng đại khái giống nhau, nhưng người ăn tinh sẽ nhận ra ngay hạt xôi nếp khác hẳn hạt cơm nếp, mà cái hương thơm của hai thứ cũng khác nhau. Hạt cơm nếp thơm ngắn mà hạt xôi nếp thơm miên man. Chả biết tôi diễn tả như thế có đúng không.

Từ cái chuyện bố tôi khen mẹ tôi thổi xôi nếp ngon không ai sánh được mà ra câu “thành ngữ” dùng trong nhà. Cái gì ngon thì được ví là “ngon như xôi nếp mợ thổi.” Thế thì anh Ngọc ngủ “ngon như xôi nếp mợ thổi.” Anh Ngọc là hạt xôi nếp, ngủ… thơm miên man, còn tôi là hạt cơm nếp cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được.

Có tiếng kẹt cửa. Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài. Giữa vùng ánh sáng trăng tràn vào trong nhà, cái bóng nhỏ nhắn của chị Bích Khuê lách cánh cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Bóng tối lại phủ đầy mấy gian nhà. Rồi sau đó êm như ru. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng rả rích.

Nằm im một lúc để cố dỗ giấc ngủ, tôi vẫn không ngủ được, lại còn thêm quả tim đập mạnh hơn. Để tay lên lồng ngực, tôi thấy rõ quả tim mình đập thình thịch. Vậy, tôi ngồi dậy, ra khỏi giường. Tôi mở cửa nhè nhẹ. Lại một tiếng “cạch.” Ánh trăng lại tràn vào nhà. Lách mình qua cửa, tôi khép cánh cửa lại. Ngôi nhà lại chìm trong bóng tối.

Chị Bích Khuê ngồi ở cái chõng kê đầu hiên nhà. Chị mặc tấm áo cánh trắng mỏng. Dưới ánh trăng, tấm áo hình như trắng hơn và mỏng hơn. Tôi nghĩ lúc này chị nhẹ lắm, nếu có gió, có thể chị nương theo gió mà bay lên trăng được.

Thấy tôi ra, chị Bích Khuê không đứng dậy, chỉ nhích người sang bên một chút, nhường chỗ cho tôi ngồi sát cạnh chị. Chị ấm mà không nóng. Tôi thấy thật là dễ chịu. Chị hỏi: “Khuya lắm rồi, sao Chúc không ngủ đi?” Tôi hỏi lại chị: “Khuya lắm rồi, sao chị không ngủ đi?” Chị cười. Trong ánh trăng, tôi thấy đôi môi chị hồng thắm và hàm răng đều đặn của chị trắng bóng. Chị không lấy làm điều trước câu hỏi vặn vẹo của tôi, đáp: “Trời nóng, chị không ngủ được, lại nhớ Hà Nội. Chị nhớ các bạn. Chị Mơ, chị Thi, chị Ngọc. Các chị ấy không biết còn ở Hà Nội hay cũng đi tản cư như chị em mình. Nếu các chị ấy đi tản cư, không biết có được sống yên ổn như chị em mình ở đây không.” Thế rồi chị thở dài nhè nhẹ. Nhẹ nhưng mà sâu. Và buồn…

Bàn tay nhỏ nhắn của tôi tự nhiên tìm rồi nắm lấy bàn tay êm và nuột nà của chị. Tôi muốn an ủi chị một câu mà vì không biết nói gì nên tôi nắm tay chị thay cho lời an ủi. Chị để yên. Một lát sau, chị siết bàn tay tôi nhè nhẹ.

Có một làn gió nhẹ. Mái tóc chị Bích Khuê bay bay. Một vài sợi tóc chạm vào má tôi, gây một cảm giác tê tê buồn buồn. Tôi để yên, thấy là lạ. Chợt có mùi hương nồng nàn toả trong không gian êm vắng. Một mùi hương mê hoặc khiến tôi vừa thấy lòng náo nức vừa như muốn mê đi. Tôi hỏi: “Chị ơi, mùi hương gì lạ quá, thơm quá? Chị có thấy không?” Chị trả lời: “Có chứ! Mùi dạ lý hương đấy, Chúc ạ.”

Hoa dạ lý hương.

Nói xong, chị chỉ ra ngoài cổng, bảo: “Bụi dạ lý hương trùm xuống, che cả cái cổng vào sân kia kìa. Nó thơm như thế đấy.” Tôi lấy làm lạ, hỏi chị: “Ngày nào em cũng ra vào cổng ấy, mà có thấy thơm đâu nào?” Chị Bích Khuê cười thật hiền và từ tốn trả lời: “Vì Chúc ra vào cổng này vào ban ngày nên không ngửi thấy mùi thơm. Bụi cây ấy ra hoa, nhỏ li ti, màu trắng pha xanh lục, có khi chuyển sang màu vàng chanh. Ban ngày nó không thơm, nhưng ban đêm thì toả hương thơm ngan ngát, nồng nàn như thế đấy. Bởi vậy người ta mới đặt tên nó là dạ lý hương.”

Thế rồi, hình như có nhu cầu tâm sự, chị Bích Khuê cầm chặt tay tôi hơn một chút và giảng giải cho tôi nghe, giống như cô giáo giảng bài cho học trò: “Dạ là ban đêm. Hương là mùi thơm. Còn lý là gì, Chúc biết không? Lý là dặm, như người ta nói “dặm đường” ấy. Hoa này về đêm thơm lắm, mùi thơm toả đi rất xa, xa một dặm đường mà vẫn ngửi thấy hương thơm của nó.” Tôi ngây thơ hỏi chị: “Nhưng mà ban đêm hoa mới thơm thì còn có ai thức để mà ngửi hương thơm của nó?” Chị trả lời: “Hiếm người thức, nhưng cũng có chứ. Như chị em mình đang tận hưởng hương thơm của nó đây thôi.”

Rồi chị nói một điều mà khi ấy tôi không hiểu, lớn lên mới hiểu. Chị nói: “Cái hương đêm của dạ lý hương, của nhài, của quỳnh cũng là điều khiến người ta tranh luận. Có người nói, hoa nở về đêm, thơm về đêm là hoa không đứng đắn, như người con gái không đứng đắn vậy. Nhưng cũng có người bênh hoa mà nói, hoa nở về đêm là lúc không có ong có bướm, vì thế chúng là hoa kín đáo và khiêm nhường, giống như người con gái đẹp, không đẹp để quyến rũ người khác, chỉ đẹp cho mình và đẹp như một bông hoa của trời thôi.”

Tuy không hiểu ý chị, nhưng lúc ấy tôi buột miệng nói: “Thế Chúc gọi chị là hoa nhài, hoa quỳnh, hoa dạ lý hương nhé.” Chị cười yên lặng, rồi hỏi: “Sao Chúc lại gọi chị như thế?” Tôi trả lời: “Vì chị đẹp mà khiêm nhường và kín đáo.” Im lặng một lúc, chị bảo: “Chị chả đẹp.” Nhưng tôi cãi: “Chị đẹp mà.” Lần này thì chị không chối nữa.

Dạ lý hương cứ thơm mãi, mùi hương thật sâu, thật rộng trong không gian. Khi gần khi xa. Khi thật. Khi lại như không có thật. Cứ mơ mơ hồ hồ…

Lại im lặng một lúc, rồi chị Bích Khuê tiếp tục câu chuyện dạ lý hương. Chị nói: “Mà dạ lý hương chữa được bệnh đấy, Chúc ạ, nhất là các bệnh phong thấp, đau khớp xương, nhức mỏi đấy.” Tôi hỏi: “Sao chị biết nhiều thế?” Chị trả lời: “Thì cậu của Chúc nói đấy. Hôm nọ ông Chánh chuyện trò với bố của chị, ông Chánh nói thế. Chị đứng gần đấy nên nghe được. Ông Chánh là thầy thuốc giỏi, ông nói thì nhất định phải đúng.”

Lại im lặng một lúc. Mí mắt tôi trĩu nặng. Chắc dạ lý hương làm tôi ngây ngất. Giọng chị Bích Khuê vẫn đều đều bên tai: “Người con gái tốt thì đem lại niềm vui êm đềm và hạnh phúc cho người khác, cũng như dạ lý hương chữa cho người ta khỏi những đau đớn vậy… Nhưng mà dạ lý hương cũng làm hại người ta đấy, Chúc ạ. Tuy có hương thơm ngát, nồng nàn và quyến rũ, nhưng dạ lý hương sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu người ta đắm chìm trong mùi hương ấy lâu quá. Nó khiến người ta chóng mặt, khó chịu, nhất là những người có bệnh tim.” Rồi chị nói với tôi một câu như nói với người em trai đã lớn: “Mai đây, Chúc nhớ đừng quá say hoa đắm nguyệt, không tốt đâu Chúc ạ.”

Tôi buồn ngủ quá, gục đầu vào vai chị. Vai chị thon tròn, thơm và êm ái. Mơ hồ, tôi thấy như chị cúi xuống, mái tóc chị phủ trên đầu và khuôn mặt tôi. Mái tóc ấy thơm mùi dạ lý hương. Hương thơm dạ lý đã lẩn vào mái tóc chị, ướp cho mái tóc ấy thơm nồng nàn và quyến rũ. Tôi ngủ mê đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, khi con khướu nhà bên cạnh hót lên lanh lảnh thì tôi thức dậy và thấy mình nằm trên giường, bên cạnh anh Ngọc vẫn còn ngủ “ngon như xôi nếp mợ thổi.” Thì ra đêm qua chị Bích Khuê đã bế tôi, đặt vào giường có gối chăn êm ái.

Về sau lớn lên tôi trở thành một gã đàn ông lãng mạn một cách kín đáo. Tôi yêu vẻ đẹp, mà phụ nữ là cái đẹp cao trọng nhất, huy hoàng và quyến rũ nhất trong thế giới của vẻ đẹp. Nhưng vì vẫn nhớ lời chị Bích Khuê dặn dò trong một đêm không gian đẫm hương dạ lý: “Nhớ đừng quá say hoa đắm nguyệt, không tốt đâu Chúc ạ” nên tôi không dám yêu mê đắm. Tội nghiệp cho quả tim tôi. Tôi vốn có bệnh tim.

Tôi nhớ mãi câu nói của chị Bích Khuê, và nhớ mãi cả mái tóc trong đêm ướp mùi thơm dạ lý hương của chị.

(*) Tôi đã có dịp đọc bài thơ “Mái Tóc Dạ Hương” của thi sĩ tài hoa Đinh Hùng, mở đầu bằng hai câu “Từ giã hoàng hôn trong mắt em, tôi đi tìm những phố không đèn…” Bài thơ hay và đẹp tráng lệ, nhưng “mái tóc dạ hương” của nhà thơ không giống “mái tóc dạ hương” của chị Bích Khuê tôi.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tình già
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cửa Không
Mặt trời sau lưng, để lại bóng chiếu hướng về Tây, như ngón tay của hiền giả Thích Ca nhắn nhủ cùng nhân loại. Không môn đang mở...
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: