Miếng bít-tết!

(Hình minh họa: Drei Kubik-Unsplash

Có những chuyện tình như rượu ngon, để càng lâu càng thơm, càng nhấp càng thấm. Chuyện tình của Paul Newman và Joanne Woodward: Đời có bao lâu mà hững hờ?

Ở Hollywood, cái chốn mà người ta đổi vợ đổi chồng như thay áo khoác mùa thu, chuyện một cặp nghệ sĩ sống với nhau tới đầu bạc răng long nghe cứ như chuyện ảo ảnh thời ảnh ảo.

Ở Hollywood có nhiều cặp đẹp đôi, đẹp để chụp hình, để quảng bá phim, để làm thương hiệu.

Nhưng ở Hollywood có một câu chuyện thiệt, không bịa, không kịch bản. Đó là chuyện của Paul Newman và Joanne Woodward – hai con người, hai ngôi sao, một tình yêu dài nửa thế kỷ.

Paul và Joanne không cần làm màu, không cần lên tạp chí kể chuyện yêu đương. Họ chỉ đơn giản là… ở bên nhau. Năm này qua năm khác. Đến khi ông mất vào năm 2008, họ đã sống với nhau trọn 50 năm. Một cái mốc mà ngay cả mấy cặp… không nổi tiếng cũng chưa chắc đạt được.

Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1953, lúc ấy Paul là diễn viên trẻ có vợ con, Joanne là đào mới chân ướt chân ráo từ sân khấu Broadway bước qua phim trường. Họ làm việc chung trong phim The Long, Hot Summer năm 1957. Trời nóng, lòng người cũng… nóng. Người ta hay nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,” nhưng trong trường hợp này, có lẽ nên nói: “tim gần tim, thương rồi không dứt được.”

Paul lúc đó đã có ba con riêng. Joanne thì thông minh, đoan trang, không phải loại “mê hào quang bỏ lý trí.” Ấy vậy mà tình cảm vẫn tới – nhẹ nhàng, chậm rãi, như một bản nhạc jazz không cần dạo đầu. Họ không chạy trốn, không biện minh, chỉ im lặng nắm tay nhau vượt qua thị phi. Rồi năm 1958, hai người chính thức thành vợ chồng. Từ đó về sau, họ cùng nhau bước qua năm tháng, gió sương, và ánh đèn của máy quay phim.

Paul Newman là một tượng đài điện ảnh. Ai coi phim Mỹ mà không biết ông? Cool Hand Luke, The Hustler, Butch Cassidy and the Sundance Kid… kể không xuể. Mắt xanh, giọng trầm, phong thái lịch lãm – trai thẳng, gái thẳng, ai coi cũng mê. Nhưng phía sau ánh đèn máy quay, ông là người chồng chung thủy, người cha nhân hậu, và là người tử tế đến từng cử chỉ nhỏ.

Joanne Woodward cũng không phải tay vừa. Năm 1957, bà đoạt Oscar với vai diễn trong The Three Faces of Eve – một vai diễn tâm lý nặng ký, đầy thử thách. Nhưng sau khi lập gia đình, bà chọn lui về phía sau – không phải vì lép vế, mà vì muốn giữ trọn vẹn tổ ấm. Bà từng từ chối nhiều vai diễn để lo cho chồng con. Chuyện mà thời nay mấy ai còn chịu làm?

Có người hỏi Paul:
– “Anh nổi tiếng, chắc dễ bị cám dỗ lắm?”
Ông cười tỉnh bơ, đáp tỉnh queo:
– “Tôi có bít-tết ở nhà rồi, mắc gì tôi phải ra ngoài ăn hamburger?”

Một câu nói vừa hóm hỉnh, vừa đậm chất… chồng ngoan vợ hiền. Mà đúng vậy, giữa cả rừng minh tinh nóng bỏng, ông vẫn chỉ một lòng một dạ với vợ. Chẳng cần thiệp hồng rình rang, cũng không cần lễ kỷ niệm tưng bừng, ông yêu vợ bằng hành động – suốt nửa đời người.

Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Họ cũng từng giận hờn, cũng từng cãi vã, như mọi cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng điểm khác biệt là: họ luôn chọn ở lại. Không rút lui, không buông tay. Joanne từng nói: “Chúng tôi có những điểm mạnh khác nhau, nhờ vậy mà bù trừ cho nhau.” Một câu nghe giản dị, mà bao hàm cả nghệ thuật sống chung.

Ba cô con gái của Newman; Nell, Lissy và Claire đều được nuôi dạy tử tế, xa rời hào nhoáng và scandal của Hollywood. Nell nối nghiệp cha làm từ thiện, sáng lập công ty Newman’s Own Organics, chuyên bán thực phẩm sạch. Lissy thì theo nghệ thuật, còn Claire thì làm việc phía sau hậu trường. Paul còn có ba con riêng với người vợ trước – trong đó có Scott, người con trai bạc mệnh mất vì sốc thuốc năm 1978. Cái chết ấy làm ông đau thấu tim gan. Nhưng ông không gục ngã, mà lập ra Scott Newman Center – tổ chức giúp ngăn chặn lạm dụng ma túy trong giới trẻ. Một người cha biết biến mất mát thành hành động, hiếm lắm!

Ngoài điện ảnh, Paul còn nổi tiếng với thương hiệu thực phẩm từ thiện Newman’s Own. Ông không lấy đồng nào bỏ túi. Tới nay, quỹ từ thiện của ông đã đóng góp hàng trăm triệu đôla cho vô số tổ chức trên toàn thế giới. Ăn ngon, sống lành, giúp người – một công thức sống vừa nhân hậu vừa thông minh.

Joanne, suốt chừng đó năm, vẫn luôn âm thầm đứng phía sau. Không than thở, không kể công. Bà từng nói: “Người ta cứ tưởng tình yêu phải rực lửa, nhưng thật ra, điều quý nhất là khi bạn có thể lặng lẽ ngồi bên người kia, không cần nói gì mà vẫn thấy ấm lòng.”

Nghe y chang câu ông bà mình hay nói: yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua – miễn là có nhau, miễn là còn thương.

Năm 2008, Paul Newman mất vì ung thư phổi. Joanne không còn đóng phim, nhưng mỗi lần xuất hiện, bà vẫn giữ nét đoan trang, tóc bạc cài hoa, mắt long lanh như thuở nào. Bà không cần diễn nữa – bởi chính cuộc đời bà đã là một vai diễn đầy cảm xúc, không cần lời thoại.

Chuyện tình của họ – như một cuốn phim không có hồi kết, không cần đạo diễn, không cần giải thưởng – chỉ cần có nhau là đủ. Không phải cổ tích, cũng không phải ngôn tình – mà là một tình yêu có thật, sống động, gần gũi, và đẹp hơn mọi giấc mơ.

Và nếu ai hỏi rằng: “Hollywood có tình yêu vĩnh cửu không?” Đọc lại câu chuyện trên đây, rồi ngẫm lấy một điều: Miếng bít-tết ngon đâu phải vì rưới nước sốt, mà vì nướng đúng lửa, để vừa chín tới – như tình yêu giữa Paul và Joanne: vừa đủ chín để không vỡ, vừa đủ thơm để nhớ hoài không thể nào quên.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Yoga… mắt!
Trong thế giới siêu kỹ thuật số ngày nay, nơi màn hình thống trị cuộc sống hàng ngày của chúng ta và việc liên tục lướt TikTok hay Facebook là điều…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: