Mùi hương ngày cũ

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Tranh Đinh Trường Chinh

Giữa tháng Chín, vùng anh ở bắt đầu chớm Thu. Cái nóng oi bức mùa Hè được cơn gió heo may nhè nhẹ thổi ra ngoài các cánh đồng trồng bắp mênh mông hai bên con đường mòn dẫn vào khoảnh rừng thưa. Gió lành lạnh thổi miên man trên cánh đồng làm các bông hoa bắp giạt về một bên như những đợt sóng lăn tăn không ngừng nghỉ. Rừng cây mới ngày nào còn xanh mơn mởn, đã bắt đầu thay lá. Những chiếc lá vàng, cam xen lẫn những chiếc lá đỏ tươi từ xa trông giống những cụm hoa cúc và hoa hồng khoe sắc lộng lẫy theo làn gió lác đác rơi.

Albert Camus đã ví von: “Mùa Thu là mùa Xuân thứ hai của địa cầu khi những chiếc lá đổi màu thành những bông hoa sặc sỡ trên cây”. Bầu trời chớm Thu xanh ngắt và cao thẳm với nắng hanh vàng làm lòng anh rúng động. “Hôm nay trời nhẹ lên cao,tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn “. Theo làn gió heo may, những kỷ niệm bất chợt hiện về làm trái tim anh bỗng nhiên mất vài nhịp đập khi nhớ lại mối tình đầu, thuở ngày xưa còn bé.

Mối tình đầu tiên trong đời thường bất tử mãi với thời gian. Vì đây là thời gian tâm hồn một người còn ngây thơ, trinh bạch như tờ giấy trắng, không tính toán so đo. Yêu là yêu hết lòng không cần biết vì sao. “Yêu là lòng bâng khuâng. Nhớ hay thương một chiều thu vương“. Yêu theo sự dẫn dắt mù quáng của con tim, không lý trí. Con tim của anh, lần đầu tiên đã mù quáng rung động vì em. Em là cô con gái cưng của thầy dậy Anh văn trong trường Thánh Thomas ngày đó. Từ thầy anh đã gặp gỡ em. Em không lộng lẫy kiêu sa như những hoa khôi anh đã quen, nhưng em sâu sắc, tế nhị. Em có thể cảm nhận những ý tưởng hãy còn trong đầu chưa nói ra của anh. Em có nụ cười duyên dáng và đôi môi gợi cảm, hao hao giống Olivia Hussey trong phim Romeo và Juliet và giọng hát ru hồn như Mai Hương. Với những chăm sóc nho nhỏ làm nao lòng người em dành cho anh, em đã hoàn toàn quyến rũ trái tim anh.

Thời gian em và anh yêu nhau là khoảng thời gian đẹp nhất của giới sinh viên, học sinh Sài Gòn. Đây là thời gian văn học nghệ thuật, âm nhạc và điện ảnh thăng hoa. Chúng mình hẹn hò với nhau ở những quán cà phê: La Pagode đường Tự Do, Thu Hương đường Hai Bà Trưng, Hân đường Nguyễn Thiện Thuật, Nắng Mới gần Đại học Vạn Hạnh… Cùng nhau thổn thức với những phim: Doctor Zhivago, Love Story, Romeo and Juliet, Vũ điệu trong bóng mờ (Warterloo Bridge)Roman Holiday, The Sound of Music ở Rex hay Eden. Cùng nhau thả hồn nghe những bản tình ca: Thà như giọt mưa, Trả lại em yêu, Con đường tình ta đi, Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Cho lần cuối, Vũng lầy của chúng ta, Áo lụa Hà Đông, Tôi muốn, Những bài không tên... ở Hầm Gió đường Võ Tánh. Hoặc chung mái đầu đọc những sách: Cổng trường vôi tím, Về yêu hoa cúc, Áo mơ phai, Hình như là tình yêu, Một thời để yêu, một thời để chết, Thuở làm thơ yêu em, Một chút mặt trời trong nước lạnh, Mùa hè đỏ lửa ở Khai Trí, Xuân Thu.

Minh họa: Tranh Đinh Trường Chinh

Thế giới sinh viên êm đềm với sách vở và giảng đường rộn tiếng nói cười của bạn bè, nay đã có thêm tình yêu của cô gái nhỏ là em làm hành trang tô điểm cho cuộc đời của anh. “Nhớ ngày nào tan trường về chung lối. Mắt thuyền sương nghiêng nón ngất ngây đời”, trong những chiều chờ em tan học dưới gốc cây sao trước cổng trường Trưng Vương. Chúng mình tay trong tay dìu nhau đi trên con đường Duy Tân phủ đầy lá vàng sào xạc vỡ nát dưới chân. Em với tà áo dài học trò mầu trắng trinh nguyên theo cơn gió nhẹ bay cuống quít quấn chân anh. Khoảng thời gian và không gian của Sài Gòn những ngày chúng mình yêu nhau đẹp như một bài thơ, còn ghi đậm nét trong tim anh cho đến bây giờ.

Cho đến một ngày đầu Xuân… Ngày 30 tháng Tư năm 1975… Chuyến ra đi của anh không phải là một chuyến đi được sắp xếp trước. Làm như có một sức mạnh vô hình đã đưa đẩy anh xuống con tầu nhỏ ở bến Bạch Đằng. Con tầu nhỏ lênh đênh ra hải phận quốc tế… Sau đó là đá nát vàng phai. Là tan vỡ cuộc tình. Là chia lìa đời nhau. Là cuộc đổi đời bi thảm…

Anh đứng trong mạn con tầu thẫn thờ. Người anh đẫm ướt. Nước mưa hay nước mắt của anh. Anh không biết. Anh chỉ biết chắc một điều, giây phút đó, tim anh quặn đau: Em yêu dấu của anh ơi, anh mất em thật rồi. Chúng mình đã không còn bên nhau…

Nhớ người mười tám, đôi mươi .
Lên tầu sáng đó, xanh trời anh đi.

Chúng mình ngày đó xuân thì.
Tiếc không khăn gấm, quạt quì trao tay.

Gìn vàng giữ ngọc cho hay.
Lửa hương ta hẹn, kiếp này kiếp sau.

Áo bay thương lúc qua cầu.
Trăng vàng mây bạc, mái đầu thiết tha.

Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.
(Phỏng theo thơ Hoàng Hải Thủy)

Sau đó anh lang thang trên các trại tỵ nạn tìm em trong vô vọng. Có những chiều hoàng hôn tím thẫm, mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống lòng biển. Anh ngồi cô độc trên bờ biển, nhớ về em và lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vào ghềnh đá như những lời cầu kinh. Cho đến khi trăng lên, tỏa ánh sáng vằng vặc trên mặt biển, áo ướt đẫm sương đêm anh mới thẫn thờ bước về căn lều vải nhà binh. Anh trằn trọc, thức trắng đêm, tưởng như mùi hương con gái của em đang phảng phất đâu đây. Anh mơ về em: “Đêm tàn. Và chàng. Mơ màng. Chỉ thấy. Tất cả. Là nàng”…

Bao năm trôi qua. Tình yêu anh dành cho em vẫn âm ỉ cháy. Như than ngún dưới tro tàn, như mặt trời hằng ngày vẫn lên. Chúng mình không còn bên nhau. Nhưng kỳ thực, em vẫn đồng hành cùng anh trên những con đường đời. Vì mùi hương con gái của em, đêm cũng như ngày, tháng cũng như năm, luôn hiện hữu trong tâm tưởng anh.

Anh nhớ những ngày đầu xa quê hương khi gió Thu về. Buổi chiều Tháng Mười miền Bắc Mỹ mặt trời đi ngủ sớm, mới sáu giờ tối trời đã nhá nhem. Không khí se se lạnh, bầu trời u ám mầu chì buông xuống thật thấp. Rừng phong trên đồi đã nhuốm màu quan san. Anh đi dọc theo con đường mòn hai bên là những ruộng lúa mì đã gặt, chỉ còn trơ lại những cuống rạ vàng khô đang xào xạc rung nhẹ theo chiều gió. Đây đó vài con quạ đen uể oải vỗ cánh, kêu lên những âm thanh “quạ quạ ” khàn buồn. Đó là lúc anh nhớ em khôn nguôi và bỗng nhiên có cảm giác em đang đi bên anh, tay cầm tay khắng khít. Đó là điều không thật, chỉ là một ước mơ nhưng anh mơ hồ cảm thấy mùi hương con gái của em đang phảng phất đâu đây …

Giáng Sinh đầu tiên trên xứ người với những bông tuyết trắng như bông gòn nhẹ nhàng rơi. Khác với tiếng mưa rơi rộn rã như tiếng thác đổ từ trời, tuyết âm thầm rơi không một tiếng động. Tuyết bắt đầu rơi từ lúc chập tối đến nửa đêm, khi anh nhìn ra khung cửa sổ, vạn vật đã bao trùm bởi một mầu trắng xóa. Khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Bầu trời như sáng hẳn lên với gió hú từng cơn xô đẩy những bông tuyết trắng bay loạn xạ. Khúc củi trong lò sưởi cháy đỏ rực, kêu lách tách, bắn ra những đốm lửa sáng ngời. Bỗng dưng anh cảm thấy lạnh.

Lạnh bên ngoài và lạnh cả trong hồn, anh ước mơ có em bên cạnh. Nếu có em, chúng mình sẽ cùng nhau, dắt tay nhau trên những vỉa hè phủ đầy tuyết trơn trượt. Anh sẽ dậy em trượt tuyết trên mặt hồ gần nhà, nay đã đông thành băng. Đó là những ước mơ hão huyền. Bây giờ em đang ở đâu, đang làm gì trong đêm nay? Anh cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết trong đêm Giáng Sinh tha hương trên xứ người. Bài Tuyết rơi vang lên từ chiếc cassette nhỏ: “Ngoài kia tuyết rơi đầy. Sao em không đến bên anh chiều nay.” Tiếng hát người ca sĩ ngân lên man dại, tha thiết nhớ mong. Giọng Cathy Huệ vấn vương, hình như xen lẫn tiếng hát của em như ngày nào em vẫn hát cho anh. Trong nỗi nhớ thương mênh mông không bờ bến, anh mơ hồ cảm thấy mùi hương con gái của em đang phảng phất đâu đây. Căn phòng nhỏ dường như ấm lại. Ngoài trời tuyết vẫn mù mịt rơi đều trắng xóa…

Tranh Đinh Trường Chinh

Anh muốn em trông thấy khu vườn nhỏ quanh nhà do chính tay anh vun xới. Khi trồng những cây cảnh và những bụi hoa, anh luôn hồi tưởng đến em, đến những loại cây và những loại hoa em yêu thích ngày xưa: Trước thềm nhà là cây bằng lăng (crape myrtle) mầu hồng đậm, quanh gốc là những bụi (Knock out rose), vào Tháng Năm nở những bông hồng đỏ rực. Viền chung quanh là những bụi tóc tiên rừng (liriope) lá mầu trắng xanh, cuối Hè nở những chùm hoa mầu tím nhạt. Phía sau có cây anh đào (Kwanzan và Yoshino) rủ bóng xuống sân thềm, khi Xuân về, những nụ hoa đào mầu hồng nở rộ làm bừng sáng một góc trời. Mỗi lần gió Xuân hây hây thổi, một rừng hoa đào đổ xuống như cơn mưa hồng nhạt, gợi nhớ câu thơ: “Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông“. Có những đêm mùa Hè, khi cây ngọc lan (magnolia) với những nụ hoa mầu trắng ngà tỏa hương thơm ngào ngạt, anh thường ra ngồi sau sân thềm mơ về em. Mùi ngọc lan thơm nồng nàn hay mùi hương con gái của em đang phảng phất trong đêm?

Năm tháng lặng lẽ trôi. Anh nghĩ rằng chúng mình đã vĩnh viễn mất nhau trong đời… cho đến một buổi chiều… Niềm vui vỡ òa trong tim anh. Em sau nhiều lần vượt biển thất bại đã thành công trong chuyến vượt bộ từ biên giới Việt-Miên qua Thái Lan và đang định cư tại miền Tây nước Mỹ. Lần đầu tiên anh gọi cho em, cảm động xiết bao khi nghe giọng nói ngày xưa. Bao nhiêu thương nhớ cho vừa, bao nhiêu điều muốn nói. Bao nhiêu trăn trở tích tụ sau nhiều năm làm anh lạc giọng: “Em ơi, em yêu anh”. Em kể cho anh nghe lần vượt biển thất bại bị bỏ tù và mái tóc xõa dài ngang lưng bị cạo trọc. Những gian nan, khổ cực, đói khát trong chuyến vượt bộ khi bị lạc trong rừng, khi vượt qua những trạm kiểm soát của bọn Khmer Đỏ còn sót lại, khi uống vội uống vàng những vũng nước đục ngầu đầy bùn. Em ơi, anh đã cảm động ứa nước mắt thương em. Anh muốn được ôm em trong vòng tay,vỗ về hôn lên trán em và gót chân nứt nẻ của em. Vầng trán băng sương và gót chân son của cô tiểu thư ngày xưa chưa một lần lem lấm bụi trần.

Rồi sau đó là những lá thư xúc cảm, bồi hồi được trao đổi giữa đôi ta. Từ miền Bắc Mỹ tới miền Tây nước Mỹ và ngược lại. Trong những bức thư gửi cho anh, nhiều lần em đã nhẹ trách: “Thỉnh thoảng trên phố Bolsa, thoáng qua một hình dáng thật giống anh, làm con bé giật mình thổn thức” và “Em biết lòng mình lắm chứ. Lòng em còn hờn, còn giận có nghĩa là em vẫn còn yêu” hoặc “Em đã nhận được băng nhạc có những bài chúng mình cùng yêu thích ngày xưa và bó hoa hồng anh gửi ngày sinh nhật em. Anh biết không, đêm sinh nhật trên gối của em đã đầm đìa nước mắt… sao anh không về bên em”?

Em của anh ơi, trong hai mươi bốn giờ sắp tới chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Anh đã quyết định, anh sẽ rời bỏ những ràng buộc cuộc đời anh đang vướng mắc để về bên em. Chúng mình sẽ nối lại cuộc tình đã lỡ. Anh sẽ bảo bọc, che chở em cho đến cuối cuộc đời. Tấm vé máy bay của hãng U.S Airways đã nằm trong túi áo,h ành lý đã sẫn sàng. Hai mươi bốn giờ sắp tới, chúng mình sẽ muôn đời tay trong tay…

Nửa đêm hôm đó anh cảm thấy gây gây lạnh. Cơn sốt kinh hồn ập đến không một lời báo trước. Người anh lạnh run trong lúc mồ hôi vã ra như tắm. Trong cơn mê sảng, anh mơ thấy em nhẹ nhàng đến bên anh với những chăm sóc nho nhỏ như ngày xưa, những ngày chúng mình mới bắt đầu yêu nhau. Và em cười buồn: “Em không hiểu tại sao anh lại yêu bài thơ đó. Riêng em, em ghét cay, ghét đắng bài thơ đó một cách kỳ lạ… Em không cho anh biết, đó là bài thơ nào và em biến đi…

Khi tỉnh dậy, đầu óc anh hãy còn quay cuồng nhưng anh chợt nhận ra, bài thơ mà em ghét cay, ghét đắng là bài Ngập Ngừng của Hồ Dzếnh, trong đó có những câu:

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về.
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề.
Đời chỉ đẹp những khi còn đang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ.
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa.

Cơn sốt lại ập đến, anh thiếp đi nhưng trong hồn anh lúc đó mùi hương con gái của em vẫn phảng phất chưa tan… cho mãi đến tận… bây giờ.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: