Tháng Năm năm nay nhân dịp có một chị bạn tổ chức lễ mừng sinh nhật ở San Diego, tôi và một số bạn cùng lớp cùng trường đến tham dự tiệc mừng với chị, anh em đã chuẩn bị từ trước hơn cả tháng trời khi nhận được thiệp mời.
Mọi người rất hào hứng và nôn nóng tới ngày đi. Thật ra chị là nữ công chức về thi đậu, học lại nên lớn hơn anh em trong lớp chừng 5, 6 tuổi, nhưng tựu trung tất cả cũng đều thuộc hàng lão niên, đâu biết giã từ thế gian này lúc nào. Cho nên còn tới lui thăm viếng nhau lúc này là tốt nhất. Còn đi được, còn vui là cứ đi và tận hường thú vui họp bạn.
Xe chúng tôi gồm bảy người khởi hành từ Little Saigon đến San Diego lúc 4 giờ chiều, ghé qua nhà một anh bạn để thay quần áo và ăn chút chơi vì địa điểm tổ chức ở gần biển, phong cảnh rất đẹp nhưng về chiều trời rất lạnh.
Nói là ăn chút chơi cho ấm dạ nhưng cũng đủ các món khai vị, uống rượu Whisky với nem chua, chả lụa, sau đó thưởng thức một tô bún bò, giò heo thật tuyệt vời do chị nhà đích thân nấu nướng. Bạn đã chuẩn bị từ trước và khẩn khoản mời anh em nhín chút thì giờ ghé qua nhà chơi cho biết và sẽ bắt đầu kể câu chuyện dài của bạn trên con đường đi tới nơi dự tiệc.
Anh bạn này đã bị cộng sản giam giữ đúng 20 năm, kể từ khi tuân hành lệnh trình diện học tập cải tạo một tháng như trong thông cáo của Ủy Ban Quân Quản thành phố. Theo anh kể thì anh không có tổ chức trốn trại hay phản động gì cả nhưng là người ăn ngay nói thẳng nên thường hay phê phán những quy định nghiệt ngã trong trại giam. Thấy nhiều việc làm thất nhân đức thì tỏ thái độ không đồng tình vậy thôi. Anh gốc người xứ Quảng nên thấy việc gì không phải thì lên tiếng ngay và vì vậy mà bị gán ghép là cải tạo chưa tiến bộ suốt 20 năm cho tới khi được thả ra về, cán bộ tuyên bố là nhờ lượng khoan hồng của đảng và nhà nước chứ nếu không anh sẽ phải ở tù chung thân, mặc dù lúc bấy giờ đã có chương trình HO dành cho người tù thuộc chế độ cũ có tập trung cải tạo từ 3 năm trở lên.
Chúng tôi bảy người họp với hai người bạn nữa cùng lớp ở San Diego đến tham dự tiệc sinh nhật của chị bạn được tổ chức rất chu đáo tại The Martin Johnson House (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) bên bờ biển San Diego thật đẹp. Trong tiệc ngoài phần văn nghệ do các con cháu của chị sắp xếp còn có múa lân và khách tham dự ngoài thân hữu các con của chị, đa phần còn lại là các bạn đồng môn Quốc Gia Hành Chánh các ban, các khóa cư ngụ tại San Diego.
Tiệc vui rồi cũng tàn, chúng tôi ra về sớm nhưng trước đó một số bạn đến sớm có ghé nhà anh Trần Đắc Mưu chuyện vãn và tham quan cơ ngơi điêu khắc của anh ấy, xây dựng và hoạt động đã hơn 15 năm nay. Hôm nay cũng là dịp để tôi gặp lại người bạn thân tình với biết bao nhiêu câu chuyện trà dư tửu hậu.

Anh Mưu người quê Thủ Thừa, Long An khi lên Sài Gòn theo học Quốc Gia Hành Chánh, anh ở Ký Túc Xá tầng trệt đầu căn, tôi ở phòng kế bên. Mỗi chiều thứ Bảy, hôm nào tôi không về Mỹ Tho thì anh rủ tôi, đèo xe gắn máy về Thủ Thừa chơi cuối tuần. Đường đi Sài Gòn – Thủ Thừa chỉ hơn 30 cây số nên chỉ mất chừng gần một tiếng đồng hồ là tới nơi. Đi riết rồi ghiền, tuần nào không về Thủ Thừa là thấy sao sao trong dạ.
Có lần anh rủ tôi về nhà Nội tổ của anh ở Thủ Thừa ăn giỗ, từ ngày hôm trước gia đình đã tổ chức “tát đìa” khắp các mương, rạch quanh trong vườn nhà, bắt hết tôm cá dưới mương, phần chính là để nấu thức ăn cho ngày giỗ, phần còn lại chia hết cho bà con đã đến phụ tát đìa, mỗi người đem về non chừng một thùng thiếc 20 lít cá tôm đủ loại.
Đường vào nhà Tổ của anh có cổng tam quan cột đá phù điêu cao chất ngất, phía trước có án bình phong đúc xi măng trên khắc hình “long hổ hội” trông thật uy nghi. Phía xa xa trước nhà là một gò đất cao nổi lên giữa đám ruộng xanh rì, trên gò chen chúc đầy các ngôi mộ cổ xây bằng đá xanh.
Có tìm hiểu mới biết gia đình anh thuộc hàng trên địa chủ mấy bậc hơn cả quan địa phương nhiều, mọi người ở Thủ Thừa đều biết cánh họ Trần ở đây lâu đời là danh gia vọng tộc, thế mà học đến năm thứ tư sắp ra trường khi có nghị định của chính phủ cho phép các sinh viên sắp tốt nghiệp có thể nộp đơn xin đổi tên, nếu xét thấy hợp lý như tên có âm sắc tộc hay nghe hơi tục, anh muốn đổi tên, tôi hỏi sao vậy, anh giải thích:
-Tên Mưu, một số người miền Bắc và ngay cả Giáo Sư Trần Văn Kiện khi gọi tên đều gọi là anh Miêu. Thấy khó nghe. Còn như bạn người miền Nam thì cứ gọi là anh Mu, anh Mu. Thấy hơi kỳ.
Tôi cười ngất.
-Đắc Mưu là tên cha mẹ đặt cho rất hay, nhưng bạn muốn đổi tên gì?
Anh không trả lời và hình như tôi quên luôn câu chuyện đổi tên. Anh ra trường với tên họ đầy đủ là Trần Đắc Mưu.
Trong lớp anh thuộc hàng “gạo” cội, đi đâu, ở chỗ nào cũng thấy cuốn tập vo tròn, nhàu nát giắt sau túi. Tôi hỏi học chi nhiều vậy bạn. Không thấy trả lời, thỉnh thoảng tôi lại chọc quê “học thuộc lòng như bạn là đủ rồi.” Đến lúc này anh mới trả lời:
-Tầm ăn dâu nhả ra tơ, học thuộc lòng không phải để trả bài mà là để làm những bài văn nghị luận có giá trị. Anh ra trường với luận văn tốt nghiệp “Nền Hành Chánh Xã Ấp” (1972)
Thật đúng vậy, anh ra trường với thứ hạng khá cao, đủ điểm để được chọn về nhiệm sở ở tỉnh lớn, đông dân và được cử làm Phó Ty Thuế Vụ tỉnh Định Tường (Mỹ Tho) cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Trong thời gian đi học, anh đi lại bằng chiếc xe Suzuki màu đỏ tươi, lượn khắp phố Sài Gòn và là phương tiện chính để về quê hằng tuần. Lượn mãi ở thành đô mà cũng không có cô nào chịu ngồi phía sau xe cho đẹp đôi, mãi cho đến khi anh về quê cuối tuần. Có một hôm trở lên Sài Gòn vào chiều Chủ Nhật, trời chạng vạng sắp tối, hình như hết những chuyến xe đò đi Sài Gòn. Tới ngã ba Thủ Thừa, anh lái xe nhanh lướt băng qua lộ, bỗng thấy có một thiếu nữ mặc chiếc áo dài màu sậm với làn da trắng nuột, gương mặt vô cùng xinh xắn. Thế là anh quành xe lại và ngỏ ý muốn cho cô quá giang về Sài Gòn. Không còn con đường nào khác, trời lại tối. Cô gái nhận lời.
Thật ra ở một quận nhỏ như Thủ Thừa, mọi người đều biết nhau, nhất là mấy ông Phó Quận tập sự. Có dịp theo anh về Thủ Thừa nhiều lần, hầu như các quán cà phê hay quán xá ăn uống đều biết mặt anh em chúng tôi, anh cũng có đôi lần rủ ra quán hay vào thăm các nhà quen có các cô con gái xinh đẹp để giới thiệu, may ra tôi được làm rể Thủ Thừa.
Bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn còn nhớ những ánh mắt, nhưng ân tình tuổi đôi mươi thật dịu dàng, thanh tao của một thời vàng son năm cũ.
Cô gái đi nhờ xe anh Mưu đã biết anh và gia đình anh rất rõ, chỉ có anh là không có cơ hội để biết. Sau này anh mới biết cô gái ấy chính là hoa khôi của trường Trung học Tân An trước đây. Hai anh chị thành hôn trước ngày anh ra trường, Lần sau hết tôi về thăm nhà ở Mỹ Tho gặp lại anh chị và cô con gái nhỏ đang cư ngụ ở căn nhà 2 tầng có gác gỗ của Ty Thuế Vụ nằm trên đường Ông Bà Nguyễn Trung Long (Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay) gần bến bắc Rạch Miễu.
Thế rồi thế sự đổi thay, anh em bạn bè tan tác, người di tản ra nước ngoài, người ở lại vướng vào vòng lao lý, riêng anh được chính quyền mới lưu dụng tiếp tục ở nhiệm sở cũ tại Mỹ Tho. Anh được nhân viên cũ kính nể đã đành nay người mới đến, khác chính kiến mà cũng thầm phục và khen ngợi. Có lúc anh còn được cử đi làm Phó Trạm kiểm soát và thu thuế ở Tân Hương (Tiền Giang), một địa điểm thu thuế nổi tiếng từ thời Pháp thuộc cho đến bây giờ.
Nhưng chính điều này đã khiến cho anh lo sợ vì bổng lộc ở đây nhiều vô số kể. “Tích tài tán ư thiên hạ” là cái họa lớn của đời người. Thật ra, trước đây anh cũng có nghe về chủ trương đường lối cách mạng của “Mặt trận Giải Phóng miền Nam” nên sau ngày 30 tháng 4 anh cũng rất bình thản nghĩ rằng chiến tranh đã chấm dứt, toàn dân sẽ cùng nhau xây dựng lại đất nước tốt đẹp hơn xưa. Tự trong thâm tâm anh hết sức, dốc lòng phục vụ hết khả năng, hơn nữa anh còn được ưu đãi khỏi đi cải tạo, đủ sức lo cho gia đình. Nhưng càng lúc anh càng nghiệm ra rằng “cộng sản nói vậy mà không phải vậy” còn tệ hại hơn, gấp trăm lần trước đây. Anh bắt đầu tháo lui.
Đầu tiên anh xin chuyển công tác, về quê xin làm giảng viên trường trung cấp Kế Toán Tài Chánh ở Long An. Trong chế độ cộng sản, anh đã trót nhúng chàm mà nay muốn thoát ra thì giá phải trả không hề nhỏ, có khi còn đổi cả tính mạng của chính mình không chừng vì anh đã biết và đã ở trong dây nhợ ăn tiền hối lộ với nhau. Kẻ cướp thường hay giết luôn nạn nhân để trừ hậu hoạn là vậy. Không thể sống yên ở quê nhà với sự theo dõi ngầm của công an cũng như các quan chức đồng nghiệp ở cơ quan, thường hay nói là đến thăm viếng vì tình đồng liêu nhưng sự thật đằng sau là xem động tịnh và tư tưởng của anh như thế nào.
“Thiên nan vạn nan” muốn thoát khỏi nơi này không hề dễ. Anh không có cải tạo, không có thân nhân ở nước ngoài, không đủ sự liều lĩnh để vượt biên. Phải làm sao đây? Đến bây giờ anh mới nghiệm ra rằng cha mẹ đặt cho tên gọi “đắc mưu” là đúng nhất, anh bèn nghĩ ra mưu kế để ra đi, định cư ở nước ngoài.
Ngoài chợ Thủ Thừa có một em bé trai chừng 15,16 tuổi sống lây lất chuyên làm thuê, làm mướn cho các cơ sở buôn bán trong chợ, có khi không ai mướn thì đi lượm lon nhôm bán kiếm cơm qua ngày, tối ngủ bờ ngủ bụi, đầu đường xó chợ, mọi người ai cũng biết kể cả công an khu vực. Anh thấy thương thật sự và đem về nhà, ban đầu cho qua đêm, sau thay vì làm thuê ngoài chợ anh giúp cho có công việc làm ở nhà cho gia đình anh.
Thời gian được chừng hai năm sau, anh cùng tất cả người trong gia đình được phép xuất cảnh chính thức đi định cư sang Hoa Kỳ theo diện con lai vì đứa nhỏ mà anh đem về nhà nuôi là đứa con lai Mỹ mà anh đã điều tra biết chắc chắn.
Kể từ khi gia đình anh sang Hoa Kỳ, mọi chuyện đều hạnh thông vì mọi người thường hay bảo rằng những đứa con lai thường hay “quậy” phá dữ lắm. Anh làm kỹ thuật viên cho một hãng sản xuất máy kéo rất lớn (John Deere) suốt cho đến ngày về hưu. Chi kinh doanh nhà cho thuê mướn cũng thành công. Các cháu tất cả đều học hành đỗ đạt có gia đình và công ăn việc làm ổn định.
Cách đây nhiều năm anh tham gia hoạt động cộng đồng rất tích cực, kể cả các tổ chức chính trị đảng phái, nhưng sau này sức mòn, lão niên đầu bạc trắng nên anh thiết kế một phòng riêng tại nhà làm nơi điêu khắc gỗ, mẫu thường được sử dụng là các công trình kiến trúc như Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn hay Chùa Thiên mụ ở Huế. Đặc biệt trong những ngày hội chợ Tết ở San Diego, anh có một gian hàng trưng bày các tiểu phẩm điêu khắc gỗ do anh sáng tác, ngoài ra còn có những mô hình tàu HQ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với sa bàn trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Hình ảnh một cụ già mặc quốc phục áo dài khăn đóng xuất hiện tại Hội chợ Tết San Diego hàng năm đang say sưa giải thích lịch sử và chỉ dẫn các chi tiết cho mọi người về quá trình hình thành các công trình kiến trúc của đất nước Việt Nam, là một hình ảnh quen thuộc và đáng kính trong cộng đồng người Việt ở San Diego.
Tôi biết anh cũng như tôi cùng một nỗi lòng thương nhớ quê hương vô tận, mỗi người xa xứ đều có những nỗi niềm riêng khó nói nên lời. Như anh, nhớ quê hương da diết qua từng vết dao cắt trên gỗ, ngày qua ngày, hết năm hết tháng cho đến khi hoàn thành một tác phẩm chỉ để gợi nhớ đến hình ảnh thân quen của Sài Gòn xưa, một nơi mà mình đành bỏ ra đi, thật là một biểu cảm chân thành hiếm có.
Ngày xưa Tô Vũ biệt xứ 19 năm còn có ngày trở về cố quốc nay bạn tôi đã hơn 30 năm trời làm thân viễn xứ, mái đầu đã bạc trắng như bông mà ngày về hãy còn xa lắc xa lơ, có khi không còn thấy được quê nhà nơi đâu nữa.
“Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.”
Tôi thường hay đùa với anh rằng “đường về Thủ Thừa hai đứa mãi còn xa” để nhớ về một quãng đời tươi đẹp, ngọc ngà của chúng mình thời xa xưa, xưa lắm rồi. Họa chăng chỉ còn trong mơ.
(Little Saigon, Tháng 5-2025)