Anh có thích em không?

Share:
Ảnh: Pixabay
Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa – Văn Nghệ
Anh có thích em không?
/

Tôi từng nghĩ, điều kiện duy nhất bảo đảm cho một cuộc hôn nhân lâu dài, là bạn và chồng/vợ mình yêu nhau, “love”, thật nhiều.

Nhưng trải qua nhiều năm trong cuộc hôn nhân của chính mình và quan sát nhiều đôi vợ chồng, hạnh phúc hay bất hạnh, chung quanh, tôi nhận ra, có một điều nữa cũng hết sức quan trọng, không thua kém cái “yêu” trong cuộc sống lứa đôi một tí nào. Đó là bạn phải thích, “like”, vợ hay chồng mình.

Có biết bao nhiêu đôi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời, từ khi tóc xanh màu cho đến khi bạc muối tiêu. Nghe qua thì thấy rất hay, nhưng đến gần hơn bạn có thể thấy được cuộc hôn nhân của họ đã đi vào một lối mòn nhàm chán. Họ vẫn chỉ có nhau, chẳng có “bóng hồng”, “bóng xanh” nào lọt vô giữa hai người cả. Hàng ngày họ theo cái thời khóa biểu đã mòn vẹt theo năm tháng. Họ nhẵn mặt nhau, thuộc làu nhau. Mỗi ngày trôi qua khô khan và đều đều như một cái máy cassette hư cứ lặp đi lặp lại đúng một bài hát.

Ảnh: Unsplash

Cũng có thể hôn nhân của họ tồn tại chỉ vì một loại “hợp đồng” nào đó: Tôn giáo, sĩ diện, con cái, chuyện làm ăn, hoặc thậm chí chỉ là vì không muốn đi qua những hệ luỵ chia chác tài sản con cái nếu li dị. Chưa hẳn là đã hết yêu nhau hoàn toàn, nên họ vẫn cứ còn là một đôi vợ chồng dù cho đời sống tình cảm của họ khô khan, chán nhàm và nhạt nhẽo. Họ không có nhu cầu ở gần bên nhau là mấy. Ai có việc của người đó dưới cùng một mái nhà.

Nhưng có những cặp vợ chồng khác, hai thứ tóc trên đầu họ vẫn cười rúc rích, vẫn tay trong tay, vẫn nguýt yêu hay hờn lẫy vô cớ. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn long lanh, lúng liếng. Chẳng khó khăn gì để bạn thấy, họ yêu nhau là hẳn rồi, nhưng hơn thế nữa, họ rất thích nhau.

Tôi có cô bạn cũng đã gần năm mươi, lập gia đình đã gần 20 năm. Một hôm đi ăn trưa với chồng và đồng nghiệp của chồng, cô nghe anh bảo bữa ăn sẽ thấy ngon hơn nếu mình ăn cùng với người mình yêu thương. Hôm sau khi chuẩn bị sandwich cho chồng mang đi làm, cô cắn đi một góc. Chiều về anh chồng phàn nàn, sao hôm nay ai cắn mất một góc sandwich của anh, cô nheo mắt cười, em đó, vì hôm qua em nghe anh nói thích ăn trưa với người mình thương yêu, nên em “ăn” chung với anh. Rồi thỉnh thoảng cô vẫn tiếp tục làm.

Mà anh chồng cũng dí dỏm không kém, những hôm bữa trưa bị “xén bớt” kiểu đó, tối anh về khen, hôm nay bữa trưa của anh ngon ghê, ngon hơn bình thường một chút. Cô bạn tôi, lâu lâu mới cắn vào bữa trưa của chồng một lần, nhất là khi có những món nào cô hảo. Một công hai chuyện mà, vừa được “ăn ké”, vừa gửi được sự hiện diện của mình cho chàng ngày hôm đó. Mà thỉnh thoảng thôi nghen, chứ ngày nào bữa trưa của chàng cũng mất một miếng, thì còn gì là chút bất ngờ để có hai người ở hai góc mỉm cười?

Tôi có quen thân một cặp vợ chồng già người Canada. Chẳng biết họ làm cách nào, mà trải qua gần 60 năm chung sống, họ vẫn cứ còn khúc kha khúc khích y như mười tám đôi mươi. Lần kia, cũng chẳng nhớ đang lúc nói chuyện gì, ông nheo mắt bảo tôi, bà ấy nhe, hồi trẻ là bốc lửa lắm nhe, bận bộ đồ bikini vô là cháy cả mắt nhe. Bà lão phá lên cười. Tôi cũng cười to, đưa mắt nhìn qua một bà lão hơn 80, thân hình già nua nặng nề có phần quá khổ, mà cố tưởng tượng ra trong đầu một “em” bikini bốc lửa thuở nào. Rồi, cách đây vài tháng, bà qua đời. Ông ở lại đơn chiếc lắm nhưng không muốn dời ra khỏi căn nhà toàn bóng dáng bà. Có lần tôi hỏi ông, bà đi rồi ông nhớ gì nhất. Ông trả lời, có lẽ là buổi tối khi đánh răng, vì ông vẫn cứ theo thói quen muốn quẹt kem cho cả hai cái bàn chải. Ôi, khi người ta thích nhau!

Tính tôi có một chút tinh quái, nghịch ngợm. Tôi thích ghẹo phá anh chồng mình bất cứ khi nào có thể. Có một lần kia sau khi bị “kéo giò” xong anh nói với tôi: “Em rất là dễ ghét. Mà cái dễ ghét nhất của em, là lúc em dễ ghét nhất anh cũng không ghét được em”. Nhìn gương mặt ấm ức rất thật thà của anh, tôi phá lên cười khanh khách, nhưng trong lòng thì mỉm cười một cách dịu dàng. Vậy, hẳn là anh đã thích em? Vâng, là thích, chứ không hẳn là yêu, trong trường hợp này.

Ảnh: Unsplash

Bạn có nhớ ngày xưa khi mới hẹn hò nhau không? Bạn dán mắt vào cửa sổ, mong ngóng bóng dáng anh ấy cô ấy như thế nào. Bạn bỏ công sức thời gian tìm cho được một món quà cho thật đúng ý người yêu ra sao. Bạn chăm chút vẻ ngoài diện mạo mình sao cho tươm tất xinh đẹp nhất khi bên cạnh người ấy như thế nào? Tất cả những điều ấy bây giờ bạn có còn làm không khi đã trong hôn nhân 10 năm, hai mươi năm?

Ông bà mình có dặn, vợ chồng sống với nhau bao lâu chăng nữa, cũng phải “tương kính như tân”. Hẳn rồi, tôn trọng, ý tứ với nhau như thuở ban đầu là điều tất yếu. Nhưng những hẹn hò quấn quýt, những tỏ tình yêu thương, cũng vẫn rất cần “như tân” cho dù cuộc sống hôn nhân có già bao nhiêu tuổi. Một câu nhắn tin đầy yêu thương đang giữa giờ làm, một tấm hình phá phách, một bữa cà phê thong thả yên bình, một mẩu sandwich bị cắn mất một góc, một cái bàn chải đã quẹt kem đánh răng sẵn… nó đó, chứ cần đâu xa. Đó là những điều mình rất nhỏ nhặt ta có thể làm cho nhau, cho chồng hay vợ thích mình, thích cuộc hôn nhân mà ta đang có.

Tôi chẳng phải là một nhà chuyên môn tâm lý hay một chuyên gia về gia đình. Tôi chỉ là một người vợ, người mẹ bình thường như hàng tỉ phụ nữ khác trên Trái đất này. Nhưng tôi là người có một niềm tin mãnh liệt vào sự vun trồng cho hạnh phúc. Lúc đến, tình yêu có thể bất ngờ, hay có thể lạ lùng không ai lý giải được. Nhưng chỉ yêu thôi thì không đủ. Để có một gia đình hạnh phúc thì cây tình yêu đó phải được chăm sóc và vun xới từng ngày. Cây đã có rễ rồi đó, nhưng nó vẫn luôn cần nước, cần ánh sáng, cần gió trăng, thì mới đơm hoa tươi và trái ngọt.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: