Ông bà Trần Thiện Khiêm (bìa trái). (Hình: tác giả cung cấp)

Ngà vừa đi dạo đàn tranh về thì Ngọc Loan và  Quang đã đến nhà. Chúng là con của dì Tư, em cùng cha khác mẹ với me Ngà. Loan đẹp và to con như đầm,vì ba nó lai Pháp nhưng không ở với mẹ nó. Dì ở vậy nuôi con đến giờ và cho chị em nó học trường Pháp, nên nó hợm hĩnh y hệt mẹ nó. Nhưng chị Phước Lộc của Loan thì ngược lại, chị đẹp, dịu dàng , nhũn nhặn nên ai cũng thích.

Tuy hai chị em Loan đều lớn tuổi hơn Ngà nhưng là vai em, chúng thân thiết gọi chị em Ngà mầy tao từ lúc bé, lâu rồi cũng không bị la rầy nữa. Dì Tư rất giỏi affaire buôn bán, về nấu nướng và may vá dì còn khéo hơn cả mẹ của Ngà nữa, vì dì có đi học nữ công gia chánh.

Ngày Ngà còn bé cứ mỗi năm đến ba ngày lễ tết Cộng Hoà Quốc Khánh (26 Tháng Mười), các chị em đến nhà dì ở chơi suốt mấy ngày để xem diễu binh, vì khán đài dựng ở đường Trần Hưng Đạo Sài Gòn gần nhà dì. Đó là dịp cho lũ trẻ con Ngà tha hồ đùa giỡn.

Ngược lại, tết hay nghỉ hè, chị em Loan thích đến nhà Ngà chơi vì nhà rộng rãi, nhất là có vườn cây nho nhỏ đủ cho lũ trẻ leo trèo nghịch ngợm. Vả lại không xa hơn nhà chúng bao nhiêu,  mà không khí lại êm đềm,mát mẽ hơn Sài Gòn ồn ào, và nóng bức nhiều.

Bây giờ cả bọn đã lớn, phải lo học hành, ít gặp nhau chơi đùa như xưa.

Loan đến thông báo tin tức về buổi lễ khánh thành hội Phụ Nữ Nhân Đạo, vì hai đứa giúp ban tiếp tân cho buổi lễ ở Câu Lạc Bộ Kỵ Mã Sài Gòn. Hội do các phu nhân tổ chức và các bạn đạo của me và dì Tư phụ giúp. Đặc biệt nhất là có bà Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm tham dự nữa.

Loan nói:

-Mầy phải đi từ bốn giờ chiều ngày mai, còn tao đi bốn giờ rưỡi. À, có lẽ tao phải đi từ sáng vì có chị bạn làm đầu tóc cho tao.

Ngà cười trêu nó:

-Làm như đám cưới mi không bằng.

Ngà vui vui, nhưng bình thản ở những cuộc hội này, hỏi:

-Vai trò của tao là thế nào?

Loan ba hoa:

-Hôm thứ bẩy rồi mầy không đi họp, bà Diệu Nhẫn xếp cho mầy tiếp bà Thủ Tướng Khiêm đó, nhưng không có mầy đi con nhỏ kia lãnh rồi, tao đem hoa cài áo của ban tiếp tân về giùm mầy nè. Còn tao tiếp phái đoàn đại sứ Pháp.

Nga cảm động thấy thương Loan, nhưng có tật hay chọc nó,nên nói:

-Có gì quý giá mà dành nhau tiếp tân dữ vậy?

Ai ngờ,nó giận trợn mắt la:

-Để được quen nhiều người chứ sao.

-Vậy à? Tao không cần, vì quen một người tốt hơn là quen mười người không tốt.

Loan giận dỗi ngoe nguẩy bỏ về.

Từ đó Ngà suy nghĩ hai lối sống của mình và Loan quá trái ngược. Thế giới của Ngà nhỏ bé và êm đềm, chỉ trong khung cửa trường học và gia đình, còn Loan thì tranh đua mọi thứ.

Chiều chủ nhật hôm sau, Ngà cũng hơi nôn nao lo áo quần và trang điểm nhẹ. Ngà mặc áo dài mỏng mouselin nổi hoa vàng sáng rực rỡ, lại cài cánh hoa đỏ thật to kia lên trông thật đẹp, làm cả nhà đều trầm trồ khen Ngà giống cô dâu.

Gần 4 giờ rưỡi đến ở Câu Lạc Bộ Kỵ Mã (ngã bảy, đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn cũ)

Ngà bước vào chào bác Diệu Mai, bà rất sang và kiểu cách của người Hà Nội xưa, nhưng rất dễ thương. Bà vồn vã:

-Ồ, người  đẹp, có mẹ đi không con?

-Thưa có ạ, me con đang còn ngoài cổng.

-Thế hôm nay con tiếp tân đấy à?

-Dạ vâng.

Ngà đi vào bên trong, thấy họ đã chuẩn bị tươm tất cả rồi. Một dãy bàn tiệc khăn trắng sang trọng. Ngà bước xuống khu ẩm thực có đám con gái tiếp tân, áo màu cài hoa đỏ đang xếp bánh vui vẻ. Thấy Loan với áo hoa văn sặc sỡ như lời nó khoe hôm qua. Chao ơi! nó vẫn thích làm nổi bật lên như thế.

Người trong hội bắt đầu đến và áo quần, son phấn như lạc vào cung điện, ai cũng đẹp và sang như bà hoàng. Tất cả các nét đẹp đều khoe ra.

Còn sớm, Ngà giúp sắp bánh ra đĩa. Bánh có mấy khay to và càng lúc bánh mang đến càng nhiều, trông thật hấp dẫn. Nhưng bà hội trưởng mời ban tiếp tân lên nghe lời chỉ dẫn. Cả nhóm xôn xao, Ngà thấy mình trầm tĩnh và ngơ ngác trong nhóm son phấn, kênh kiệu đó, tự nghĩ: Nhìn lại xem mình đứng vào hàng thứ mấy? Và quan sát, nhưng tất cả đều mang bộ mặt nghiêm trọng, nôn nao đứng chờ… Một đứa hỏi Ngà:

-Chị ban gì?

-Ban Việt văn đứng trước, rồi đến ban Anh và Pháp văn.

Rồi sáu giờ, đến sáu giờ rưỡi thì khách đổ đến đông quá. Gia đình ông bà bác sỹ Trương Kế An đổ binh hai ba lần với thật nhiều bánh.

Bảy giờ thì bà Trung Tướng, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đến. Ngà đã đứng mỏi chân nên khi bà ấy vừa vào là Ngà dọt nhanh, định xuống khu ẩm thực. Nhưng lại có màn quay phim, làm đám tiếp tân cố chen cho được để thấy rõ mặt mình, Loan cũng vậy. Ngà không dự vào.

Đến màn đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Bà Khiêm bệ vệ trong chiếc áo dài hoa rất thanh nhã, nụ cười trông phúc hậu và đẹp hơi giống ca sĩ Minh Hiếu. Đặc biệt bà có thân hình đẹp, eo thon nhỏ như eo con kiến của mode thập niên sáu mươi. Bà chuộng kiểu áo cổ decollaté của bà Ngô Đình Nhu dài chấm đất thước tha vô cùng.

Bà hội trưởng đọc bài diễn văn rất hay và khá dài, thì trao quà kỷ niệm cho phu nhân thủ tướng. Rồi cắt bánh khai mạc. Phu nhân đi đâu là những bà hội trưởng, hội phó xúm xít theo. Bao nhiêu ống kính chĩa vào và bao nhiêu lời nói cùng các bộ mặt đã cố gắng để cho phu nhân chú ý. Ngà đứng im lặng, cười thầm.

Ở đây Ngà mới thấy thương đời sống ở tỉnh lỵ. Có đi tỉnh một vòng về mới thấy khá rõ bộ mặt Sài Gòn. Vì ở đây là yên bình, là hoa đèn sang trọng và ăn chơi thời thượng. Còn nơi kia thì đìu hiu, thiếu thốn, buồn rầu, bất an của chiến tranh ngày càng sôi bỏng lửa đạn. Ở đấy cũng có ăn chơi đèn màu nhưng của tỉnh lỵ. Ngà bỗng thấy thương người ở miền xa, vì người dân chịu nhiều thiệt thòi hay nơi ấy có người yêu mình đang trú quân?

Rồi tất cả nhập tiệc, ai cũng đói bụng lắm rồi nên Ngà đi về phía có bánh. Ở đấy vui quá chị Nguyệt của Ngà trong bộ áo dài trắng, đang xôn xao. Bà ta cũng ham ăn bắt chết, mà còn dấu cái gì nữa đây? Bánh nhiều quá, bánh ngập bàn ngập ghế, đa số là của các nhà hàng Thanh Thế và Givral mang đến.

Có tiếng reo to gọi tên Ngà. A, con nhỏ gù cháu bà Bác Sĩ Trương Kế An mà Ngà hay gặp mỗi khi đưa me đến nhà bà cúng lễ. Tội nghiệp, sao mà Ngà thấy thương nó nhất trong đám người nhà bà ấy. Nó kêu:

-Chị Ngà ăn bánh này nè ngon lắm, có bánh bao nóng nữa.

-Ừ, đói quá trời, bắt đứng dài người trước cổng ấy, biết không?

Ngà khoan thai ngồi chọn bánh, hết khay này đến mâm khác.

-Nước đâu? khát quá.

Chị Nguyệt tuy nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn và lém lĩnh bảo:

-Để tao đi lấy nước cho, một chút cất cho tao hai cái nha.

-Úi giời! chị xúi em chị làm điều tội lỗi à?

Tiếng cười nói, tiếng khen ngon, vui ơi là vui, toàn đám con nít và vài người lớn chỉ huy.

Bỗng:

-Ôi chao! sao không ra tiếp tân mà ở dưới này?

Giật mình Ngà xấu hổ vì chiếc hoa đỏ cài áo đã tố cáo rồi, đói quá phải ăn chứ!

Nhanh nhanh, Ngà bưng bánh lên mời khách. Ở sân vườn rộng khách đông quá, nào veste nào áo dài, váy đầm, ngàn màu choá mắt, con nít đi cũng đông, ăn mà…

Bánh tràn ngập mà còn tiếp tân tiếp cựu cái gì cơ chứ? Nhưng Ngà phải đi mời hết mọi người và lấy thêm những món bánh mới cho bàn nào không có. Món nem xem ra hoan nghinh nhất. Nhiều người nhìn làm Ngà phải đi thận trọng, chứ cuống chân là đổ ngã hết đấy. Có vài vị tu sỹ xin bánh chay, phải đi kiếm bánh chay cho họ dùng, không để họ dùng bánh mặn bị tội đí nhé.

Vui và vui, bánh và bánh tràn ứ, bao tử thì quá nhỏ, vài cái vào thì đã no ứ, lại còn ly nước ngọt phải uống nữa chứ. Thôi xếp gọn lại cho họ vậy. Đang loay hoay Ngà nghe chị Nguyệt kêu:

-Ngà ơi, tìm hộp xếp bánh vào đi, mấy bà kia xếp rồi đấy.

-Chi vậy?.

-Đem về chứ chi.

-Eo ơi, ai biểu chị vậy?

-Mầy khờ quá, chứ bánh nhiều quá không lấy cũng uổng.

-Ai mà lấy kỳ vậy .

Nga do dự không dám làm, mà sau cùng vui đáo để nên Ngà cũng phải làm theo, vì mấy con nhỏ người làm của các phu nhân, lo giành nhau hộp giấy để mang bánh về. Thế là Ngà cũng bắt chước, mà biết lấy bánh gì bây giờ, vì nhiều loại quá, bánh mặn và bánh ngọt đủ thứ cả.

Me đi xuống, bà bạn của me lại xếp cho me một hộp bánh nữa. Me xem hiền vậy mà có uy lắm nhé, các bà bạn thích me lắm, vì me thật thà, vui vẻ và thích giúp mọi người.

Buồn cười,một bác nói:

-Bánh còn nhiều quá, để dành cho mấy cô tiếp tân, mỗi người một hộp nhé.

Chị Nguyệt khoái chí nói nhỏ.

-Không cần để dành, ta đã có rồi. Hi..hi..

Chị mới đám cưới năm rồi nên đi đâu cũng nhớ cái “còng” đó. Chị bảo Ngà:

-Về sớm một tí nhá để anh Tống chờ, đi ngõ sau này.

Ôi! phục chị luôn, mới đến đây lần đầu mà chị rành rẽ hơn Ngà.

Mọi người nhộn nhịp lo xếp bánh đem về, có bà đem đến hộp bánh lại đem về đủ thứ hết. Có bà mất hộp thiếc đựng bánh nên la chói lói, làm Ngà chỉ dám cười thầm thôi.

Nga bình thản cười nói và xếp bánh vào hộp.

Một đứa hỏi:

-Phải nhà chị ở Gia Định, Bình Hoà không? Hôm trước chị có đi chùa nhà bà Diệu Mai phải không?

-Ừ.

Nga cố tìm nét quen trên mặt nó mà sao lạ quá. Con nhỏ thật dễ thương,nó reo lên:

-Sướng quá, bánh nhiều quá.

Làm Ngà muốn cười to lên:

-Sao giống ta thế?

Về đến nhà, bọn nhóc em Ngà ào ra reo hò rộn rã. Ngà chả biết chúng chờ mình về như thế, đúng là con nít.

Sau ngày lễ hội ấy chỉ hơn nữa năm, là tất cả phải tan hàng.

Tai ương đã đem đến, vật đổi sao dời, bọn chị em Ngà không còn gặp lại vui đùa trong sáng như vậy nữa.

Các phu nhân ngày nào đã chạy xa, bay cao.

Còn Ngà và gia đình mất hết những hạnh phúc đang có. Ba Ngà lớn tuổi không chịu nổi các bài học chính trị của CS, ông bèn nghỉ việc, mất trắng tiền hưu bao năm làm việc. Trong nhà bỗng chia hai phe đối kháng về chế độ mới mà Ngà là đứa cãi nhau hăng nhất, vì Ngà hiểu rõ bản chất CS hơn các anh chị mình.

Có lẽ vì thế, vài năm sau Ngà lập gia đình và cũng ra đi như các “phu nhân” ngày nào của hội phụ nữ ấy.

Riêng dì Tư không làm ăn buôn bán gì được, bà tức giận nên bị tai biến mạch máu não, ngã bịnh, bán thân bất toại. Thế mà mấy mươi năm sau dì mới qua đời.

Chị em Loan ở vậy săn sóc mẹ cho đến ngày cuối. Rồi Quang cũng nằm xuống vì tai nạn. Giờ chỉ còn hai chị em Loan đã là hai cô gái già, chúng vẫn gọi Ngà mầy tao như ngày xưa thân thiết cũ, nhưng ở hai phương trời.

Năm mươi năm dài nửa đời người mà chị em Loan vẫn sống trong sáng như vậy, trong một xã hội mới đa số con người đã đổi thay.

Ngà đã dự bao nhiêu cuộc vui hội hè, nhưng chỉ có buổi hội đình đám ấy là Ngà nhớ mãi, ở những ngày còn ngây thơ.

Có cuộc vui nào giống cuộc vui nào đâu!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Bên bờ ly biệt
Có người cho rằng: “Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người”… Hạm đội của Quang có kết giao mối tình dân quân thắm thiết với trường nữ…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: