Có lẽ tôi sẽ không nhớ khuôn mặt của cậu bé hôm nay, nhưng tôi sẽ nhớ cái cách hai mẹ con ngồi thu lu bên nhau, trong góc phòng khám. Người mẹ nhỏ thó, tay bấu chặt vào chiếc túi vải cũ sờn.
Cậu con trai 19 tuổi, nhìn non choẹt, cúi đầu chẳng dám nhìn ai.
Mẹ cậu kể: từ bé đã theo mẹ đi bán vỉa hè, bán đến khuya mới về. Ba cậu nghiện, đánh đập vợ, sau bị nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm với bạn nghiện. Mẹ thì bệnh tim. Không chịu nổi nữa, bà bồng con về quê, sống bằng nghề làm hạt điều thuê với đồng lương ít ỏi.
Mấy năm gần đây, cậu con trai trở lại Sài Gòn làm việc. Nhưng cũng như nhiều người trẻ khác, không ai chỉ cậu cách sống ở thành phố này. Không ai nói với cậu điều gì là nên, điều gì cần tránh.
Cậu bị bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Không phải HIV, nhưng là một căn bệnh nhạy cảm, đau đớn, và ngốn tiền. Lên mạng tra, cậu thấy người ta báo giá 5 triệu để chữa. Đây là một số tiền khá lớn so với hoàn cảnh của gia đình. Cậu ráng tìm chỗ khác, rồi cùng mẹ tìm tới phòng khám này theo lời giới thiệu của người quen, một phòng khám của bác sĩ là người Công giáo. Đến phòng khám hai mẹ con chỉ có 800 ngàn trong người, trong đó 500 ngàn là tiền vay.
Người mẹ trong tâm trạng lo lắng hỏi bác sĩ, “chữa ở đây có hết nhiều tiền không bác”. Bác sĩ không nói giá chỉ nhẹ nhàng đáp: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách lo cho cháu.” Và bác thật sự làm vậy. Ca tiểu phẫu diễn ra. Mẹ cậu chỉ phải trả đúng 500 ngàn. Số còn lại – các bác sĩ và nhân viên âm thầm góp vào.
Câu chuyện này không có gì ồn ào, không lên báo, không livestream. Nhưng nó cứa vào lòng tôi – vì nó giống hàng ngàn câu chuyện thầm lặng khác, nơi những người trẻ rời quê, ôm theo ước mơ đổi đời, nhưng lại không có một tấm bản đồ nào trong tay. Không kỹ năng sống. Không người dẫn đường. Không ai dạy họ cách bảo vệ chính mình.
Chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cậu bé. Cậu không xấu. Cậu chỉ thiếu may mắn, thiếu người bên cạnh. Và cả một xã hội đã để cậu một mình trong một thành phố quá lớn.
Giữa cuộc đời tưởng chừng toàn màu xám vẫn có một điểm sáng – là lòng trắc ẩn. Là những con người mặc áo blouse, đã không quay đi. Họ chữa lành vết thương của cậu, giúp cậu không gục ngã thêm.
Và có lẽ, đó là điều mà chúng ta – những người lớn, những người đang sống giữa phố thị – cần suy nghĩ:
Làm sao để những cậu bé như vậy không phải chống chọi một mình giữa chợ đời?
Ta thường trách giới trẻ sống buông thả, sống sai. Nhưng đã bao giờ ta hỏi: Ai dạy chúng sống đúng?
Ai đã kịp trao cho chúng tấm bản đồ để không lạc lối giữa thành phố này?
Chúng ta không thể đi theo từng đứa để bảo ban. Nhưng chúng ta có thể tạo nên một xã hội tử tế hơn – nơi người trẻ không bị mặc kệ khi lầm đường, nơi có ai đó chịu lắng nghe, chịu chỉ lối, chịu giúp đỡ đúng lúc.