Lời cuối!

Share:
Ảnh: Chuttersnap-unsplash

Em thân yêu,

Những tờ lịch vẫn rơi tơ tả từng ngày làm lòng anh quặn thắt. Tết đã đến rồi đó. Với anh, đây là cái Tết cuối cùng! Mùa Xuân sẽ không bao giờ trở lại nên anh muốn viết, viết để không còn viết được nữa và để lưu lại cho em một món quà Xuân với tất cả tấm lòng. Dù bây giờ không còn thời gian cho nhau nữa nhưng nhìn cảnh vật buồn và đẹp ở bên ngoài anh lại càng khao khát viết hơn nữa. Viết cho em, riêng chỉ một mình em và đó là nguồn an ủi vô biên cho anh khi được nhắc nhở lại những ngày xa xưa của chúng ta. Gió hiền hòa như còn thổi trên dòng sông, buổi chiều trong quán vắng, hai đứa như hai con cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa dòng.

Đêm qua mơ thấy em đứng bên hồ nước, đằng sau là hai tháp chuông nhà thờ, áo đỏ không tay, jupe hoa vàng đậm, giày trắng kính đen quen thuộc như đâu đó ở Sài Gòn.

Muốn gởi cho em cuốn băng nhạc dễ thương này. Nhạc gợi nhớ một thời để yêu; những nuối tiếc ngậm ngùi ta mất nhau. Thôi em, ru lại tình nồng. Thời gian phai màu tóc. Xưa em, “tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm”. Nhạc chia sẻ nỗi buồn tuổi già, những mất mát đời người; thế giới nhạt nhòa chìm dần vào bóng tối và lối về nghĩa trang mênh mông.

Tiếng đàn dương cầm nhả nhẹ trên phím như từng hạt ngọc lăn tăn trên mặt bàn thủy tinh. Tiếng trầm êm như những giọt nước mắt ấm, no, tròn, ngọt ngào; rồi tiếng thánh thót như giọt mưa trên lá. Và đột nhiên tiếng đàn vút cao như lưỡi dao xé màn sương đêm làm đứt đoạn những sợi tơ lòng. Phải chăng tiếng đàn đã thay cho tiếng nói của lòng anh. Đêm đông lại trở về, nức nở trên dòng giọt lệ chảy xuống âm thầm trên đôi má cô liêu.

Em ở đâu? Sao chỉ còn lại những âm thanh réo rắt đến rồi đi tan biến không vết tích chỉ còn lại tiếng dội xót xa trong lòng mình.

Vừa gởi cho em lần cuối chiếc ảnh hiếm hoi của anh còn lại 30 năm trước. Thấy cả khung trời cách biệt giữa một con người đầy vui tươi và tự tin với con người ngày hôm nay. Có thể nói chỉ còn là bóng mờ của kẻ tiễn đưa vô danh ngoài cuộc đang chìm dần vào bóng tối. Có còn gì nữa đâu, có cầm giữ được gì, chỉ còn lại không gian trầm vắng vọng về từ một ngày xa xưa không bước đường trở lại.

Nhớ lại lần được nói chuyện với em qua điện thoại. Vừa rời nhau mấy phút, nhớ em vẫn bàng hoàng, tâm hồn chìm đắm trong âm thanh giây phút vừa qua khi nghe bên kia tiếng cười tiếng nói của em. Chừ thì xa rồi, chỉ còn chút âm hưởng vấn vương rồi lại bần thần bâng khuâng trong nỗi nhớ tiếc sống như trong cái thế giới không thật, chân bước đi mà tâm hồn như ở một chốn nào.

Anh vẫn ao ước được sống với em – dù chỉ vài ngày – trong cuối cuộc đời của mình ở một nơi chốn xinh đẹp nhất, với dãy hành lang đường nét thô sơ, màu sắc hiền hòa, dọc theo hành lang là những chậu hoa, chậu hoa màu tím, là lối đi vào. Đường vào quên lãng, thời gian trôi theo thời gian, ngày tháng trôi theo ngày tháng. Rồi những ngày sẽ trôi qua trong luyến tiếc, những đêm trôi qua trong muộn phiền, những giờ trôi qua hao hụt chới với. Rồi chúng ta sẽ có nhau, bằng lòng, thật bằng lòng!

Thời gian ơi, mi đi ta không níu kéo lại được nhưng ta không oán trách mi đâu, một giờ một khắc ta vẫn quí mến mi, ta vẫn cám ơn mi dù sự sống như tan biến dần theo từng bước của mi.

Rồi anh sẽ dẫn em lang thang dọc bờ biển, ở nhiều nơi khác nhau cho em thưởng thức bờ biển xinh đẹp và trù phú của sự sống. Anh muốn để lại cho em một kỷ niệm cuối cùng đẹp nhất, cho em vui trong những ngày còn lại một mình.

Sắp đến sinh nhật em rồi. Em bao nhiêu ngày tháng, từ thuở còn e ấp dưới đêm trăng ngày tuổi thơ. Em đó, vẫn cám ơn đời, dù lối đi không bao giờ trở lại, dù tất cả chỉ là lần cuối cùng để ngồi viết cho em. Đến là đi, gặp gỡ là ly biệt, cố gắng nhìn nhẹ nhàng mọi điều xảy đến cho mình và chấp nhận trong nụ cười.

Anh vẫn nhớ, vẫn thương em rất nhiều nhưng vẫn ý thức rằng đến một giai đoạn nào đó, mình phải chấp nhận và cám ơn trời đất đã cho anh có những ngày vui xinh đẹp. Ngày giờ nào còn cho anh nữa đây. Thôi, cũng xin cám ơn những ngày đã qua, coi như phần duyên nghiệp của mình chỉ được chừng ấy. Cầu chúc nhiều may mắn đến với em, còn lại gì trên đoạn cuối của cuộc đời anh không ngoài lời cầu mong cho em được an lành, thanh tịnh.

Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh được, đừng lấy thế mà quá đau buồn. Điều chính là trong cuộc đời, mình biết sống một cuộc đời đáng sống nhất. Chúng ta đã có những ngày đầm ấm và những kỷ niệm rất đẹp. Em còn nhớ không? Một đêm trăng thơ mộng khi em mới lớn, em đã cùng anh đi dưới trăng trước cửa Thượng Tứ. Rồi những ngày xa xôi “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”, rồi những ngày nắng gió lang thang.

Bây giờ, thời gian còn lại em sống yên vui với bạn bè, tưởng chừng như chưa có sóng gió gì xảy ra trong cuộc đời. Sau bão tố đến yên lặng, anh đến âm thầm với bãi tha ma, còn em với sự nghỉ ngơi xứng đáng không bị quấy rầy như khi anh còn sống.

Này em! Thương nhau nhưng rồi cũng phải tìm đường giải thoát để khỏi bận lòng nhau. Cám ơn trời đất những ngày đã qua, những ngày trời cho anh cũng còn độ lượng hơn đối với bao nhiêu người khác.

Anh, dù sao cũng coi như vì sao sắp tắt! Lưu luyến vẫn là luyến lưu nhưng đừng để thương tổn tâm thần và thể xác của em.

Đừng buồn! Những điều tốt đẹp nhất anh đã cho em. Hãy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn lo cho dung nhan tiều tụy, cái gì trời cho phải biết quý trọng và nâng niu.

Thương lắm!

Anh

Hải Đăng của Sông Hương.

Người đã khuất, vào cõi riêng mộng mị

Vĩnh viễn nằm trong máu huyết, trong tim.

Không còn xa, không ngăn cách đại dương

khi “trời rộng nhớ sông dài” quay quắt.

 

Người đã đi. Trở về miền vĩnh phúc?

Hay trở về riêng một cõi tình yêu?

Với đắng cay và chất ngất ngọt bùi,

như bọt biển vỗ đau hoài ghềnh đá.

 

Núi vẫn cao, nhưng không còn che nữa,

bởi người yêu đã về trọ trong em.

Nối giấc mộng xưa, làm nước với thuyền

cùng xuôi mãi. Đừng bao giờ ghé bến.

 

Thuyền nhớ sóng. Mà anh là biển mặn

đã dịu dàng thắm suốt một đời em.

Giữa lênh đênh của giông bão muộn phiền

anh cúi xuống, ngọn hải đăng chói sáng.

 

Người đã quay lưng. Tan vào gió cuốn?

Bụi nước mù còn gội mát tóc mây.

Hãy ngồi cùng em. Trên bãi cát này

nghe biển gọi những ngày xưa hạnh phúc.

 

Khoảnh khắc qua, bây giờ là kỷ vật,

giữ tận cùng ngăn hộc tủ trăm năm.

Nước mắt rơi trên tình nghĩa mặn nồng

để nuôi sống tình yêu ta vĩnh cửu.

 

____

Tưởng niệm một người đã mất.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: