Nhớ Mẹ…

Share:
Devanath/Pixabay

“Mẹ à, con không bỏ được thói quen mỗi khi chiều xuống… Ngày con còn bên mẹ, nhìn thấy mẹ tất tả ngược xuôi trong hiu hắt sương lạnh chợ khuya. Ngày mẹ vội vã hơn với chiều. Con vẫn thầm cầu xin gánh nhọc nhằn thay mẹ. Cảm giác đó ăn sâu vào từng hơi thở, suy nghĩ thôi thúc… con phải làm cách nào đó!”

Tôi nhớ mẹ, nhớ quê hương mình đến se lòng. Trong rét lạnh co ro xứ người, thèm chén súp nóng thật nhiều ngò thêm chút ớt mẹ nấu. Thật khẽ với tĩnh lặng sớm mai, đến bên cửa sổ nhìn ra, ngoài trời nhiệt độ dưới 0o, tôi ước gì có đôi cánh bay về, ôm lấy mẹ giữa lòng quê hương, ngụp lặn trong ấm áp đất trời, tận hưởng sự bình yên, yêu thương cùng mọi người. Thổi hơi lên mặt kính cửa sổ, qua lớp sương mờ vẽ một trái tim, trong đó tôi nhìn thấy nụ cười bao dung ngập tràn yêu thương. Có bao nhiêu buồn đau mẹ cất giấu sau ánh nhìn vời vợi xa… Mẹ giấu vào hoàng hôn, mẹ gởi gió ngàn, chỉ riêng bình yên mẹ giữ lại cho các con. Đi thêm một bước, lớn thêm một ngày, tôi như nghiệm ra được mất cuộc đời. Đâu là giá trị đích thực.

Chút nắng hanh vàng trong suốt giăng mắc qua mái hiên… Hàng cây không còn một chiếc lá, giấu sự sống trong lớp vỏ khô cằn lặng yên chờ mùa Xuân, run rẩy dưới lớp tuyết trắng xóa lạnh căm. Những chiếc chồi non chờ đợi, khẽ khàng vươn lên, tự trưởng thành trong mùa tới.

Tôi quen có mẹ bên cạnh, thói quen mỗi sáng đi làm chào mẹ, tối về chờ mẹ mở cửa với câu hỏi: “Con đói không?” Cái tật dựa dẫm của thằng thanh niên chưa vợ muốn được mẹ chăm sóc, ăn vào trong máu. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được một nửa yêu thương là bến bờ hạnh phúc. Ba tôi có đó, tồn tại như một cái tên trong sổ gia đình. Còn mẹ là một bệ đỡ, bệ đỡ mong manh qua ngày tháng, làm điểm tựa cho anh em tôi lớn lên. Nhìn mẹ bơ vơ bươn chải, mệt mỏi mưu cầu… tôi thương mẹ xiết bao.

Có lúc tôi hỏi mẹ: “Sức đâu mẹ làm dữ vậy?” Mẹ cười hiền trả lời: “Sức từ các con nè.” Câu nói ẩn chứa biết bao yêu thương mẹ dành cho. Từ khi có em, mẹ hay xoa đầu tôi nói: “Con là anh hai, thương mẹ, thương em phải cố gắng nhé!” Thế là thằng anh hai tôi, ngoài giờ đi học ra không từ bất kể việc gì để có thể giúp mẹ.

Tôi nhớ một lần kia bị ba đánh đòn – trận đòn vô cớ như giọt nước tràn ly – tôi chạy ra giữa ngã ba đường, khóc nức nở như đứa con gái, nhìn mẹ cam chịu trong tôi uất ức, bất nhẫn. Màn đêm thưa dần tiếng động của ngày, bóng tối đồng tình với những suy nghĩ lóe lên trong tôi. “Bỏ nhà ra đi!” Tôi chưa nghĩ được nhiều… Đi đâu? Làm gì? Và sau đó sẽ ra sao? Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi bức bối, đè nén hiện tại. Tôi và mẹ giữa ngã ba đường, đêm đó tôi khóc thật nhiều. Mẹ nói với tôi qua nước mắt: “Con đi rồi mẹ biết tựa vào ai!”

Mẹ tựa vào yêu thương dành cho các con, điều đó như động lực cho mẹ vươn tới mạnh mẽ. Lời mẹ nói bấu chặt trái tim đau đớn và như thế thằng anh hai tôi không thể bỏ mẹ đi khi mẹ chưa cho phép.

Mẹ lần mò đưa được tôi lên giảng đường đại học. Tóc mẹ rối bời theo từng cơn gió Đông se thắt mỗi mùa mưa qua. Mẹ đi qua ngày như thiêu thân nhìn thấy ánh sáng đó là anh em chúng tôi. Còn tôi. Mắt nhắm, mắt mở, bởi cơn thèm ngủ, theo mẹ trong những buổi chợ khuya. Hai đứa em phải ăn học. Căn nhà nhỏ thức  khuya nhất xóm trọ, vì mẹ canh cánh đốt đèn chờ tôi làm thêm buổi tối trở về. Tôi tắm rửa. Mẹ nấu mì. Mùi mì tôm thơm nức mũi, khiến bụng tôi réo lên với cảm giác thèm ăn.

Mẹ ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ chuyện trò, nhìn tôi ăn sột soạt, húp không còn miếng nước. Mẹ cười thành tiếng: “Mẹ nấu thêm nhé!” “Dạ không, con no rồi.” Tôi chỉ muốn làm mẹ vui. Với tôi, những gì mẹ nấu đều ngon. Đó là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày mẹ con tôi thư thả. Mẹ lại nhắc chừng: “Ngủ đi, mai còn đi học con.” Đại học thật sự chật vật, khó khăn. Rồi cũng qua! Từng bước, mẹ chắt chiu đưa anh em tôi lên phía trước.

“Bây giờ con đã là nhân viên văn phòng. Oai không mẹ?” Ánh mắt mẹ long lanh, mẹ nhìn tôi đầy tự hào, mũi tôi phồng to muốn vỡ. Sáng đi làm, chiều về với những món ăn treo bên móc xe. Bao năm đi học với chiếc xe đạp, qua từng ngóc ngách phố Sài Gòn, những hàng quán tôi điều biết. Bây giờ làm có tiền, tôi mua về cho mẹ và em ăn. Thường mẹ chỉ ăn một hai đũa rồi đưa qua cho tôi. “Ừ, ngon quá! Mẹ no rồi con ăn đi.” Tôi ăn nhẩn nha giữa bốn bề ấm cúng gia đình, dĩ nhiên lúc nào cũng hết sạch, vì không được lãng phí thức ăn. Đó là những ngày tháng, ba không có nhà.

Ba mất đi. Nhà không còn tiếng to. Tôi đứng lặng trước di ảnh người cha quá cố với bao trúc trắc trong lòng. Giận, thương và thật tiếc… ký ức không giữ lại những tốt đẹp. Nhưng dù sao vẫn là cha con! Thật khó khăn để buông bỏ.

Thằng anh hai bây giờ phải là trụ cột gia đình. Tôi luôn tự nhắc mình như thế! Vẫn canh cánh bên lòng: “Thay mẹ gánh nhọc nhằn.” Mỗi ngày làm hai công việc, trở về với năng lượng cạn kiệt. Ăn như nghĩa vụ với cơ thể, chỉ cần chợp mắt chốc lát là đủ.

Đến một ngày, mẹ tiễn tôi ra phi trường! Trong tôi rưng rưng… “Nửa vòng Trái đất, mẹ được không?”  “Mẹ được, con cũng phải được nhé!” Tôi quay lại dặn thằng em đang mài đũng quần trên ghế giảng đường: “Em bây giờ là người đàn ông lớn trong nhà, nhớ chăm sóc mẹ nhé! Máy bay cất cánh, cảnh vật nhỏ dần dưới bầu trời bao la… Hình ảnh mẹ và em đâu đó giữa lòng quê hương mỗi lúc một thăm thẳm. Mang vội mắt kiếng giấu đi cảm xúc, trong phút chốc, lòng tôi rối bời thương mẹ. Ý niệm về mái ấm gia đình, tình làng nghĩa xóm, theo tôi ra đi.

Từng cụm mây trắng đưa tôi đến nơi tôi chọn. Một đất nước xa xôi. Mùa Đông, cộng thêm sức gió có khi âm hai mươi mấy độ. Mặc bao nhiêu lớp áo tôi vẫn run rẩy dưới trời tuyết trắng xóa tại trạm chờ xe buýt, trong những ngày đầu đặt chân lên đất khách. Bằng cấp, kiến thức và kỹ năng làm việc vẫn chưa đủ để hòa nhập vào cuộc sống phương Tây. Tôi phải vay tiền đi học, làm thêm buổi tối, phụ việc nhà hàng.

Kết quả học tập 99 điểm với con dấu vàng lấp lánh, lòng tôi ngày hôm đó tràn ngập vui sướng. “Mẹ ơi! Con học xong rồi.” Mẹ vui đến bật khóc. “Mẹ chờ con nhé!” Kế hoạch 5 năm, 10 năm tôi miệt mài với công việc. Những cuộc gọi đường dài giữa mẹ con tôi không thể thiếu. Tình yêu thương, sự gắn kết đó, như lực đẩy, năng lượng cháy bên trong cơ thể tôi, sưởi ấm giữa mùa Đông xứ người. Trắng xóa ngập trời hoa tuyết rơi, nhưng lòng tôi ấm áp vì đã làm vơi đi gánh nhọc nhằn,  không còn những ngày giáp Tết mẹ vội vàng năm xưa…

Mùa Xuân, chồi non đi qua rét Đông bắt đầu với lá xanh chao nhẹ dưới nắng mai trong suốt. Con đường không còn tuyết an toàn hơn cho mọi người. Chạy xe giữa xa lộ thênh thang, tôi nhớ Sài gòn! Sáng, chiều kẹt xe giờ cao điểm. Nhớ mùi khói và hơi nóng khi vô tình đi sau đuôi xe buýt nội thành. Chưa kể chiều về vội vàng tấp vào hàng quán với những món ăn dân dã ngon miệng. Tôi thích nóng nóng, cay cay, ấm bụng để tiếp tục làm thêm ca tối. Cảm giác khó chịu lẫn hương vị đó bây giờ nôn nao nỗi nhớ quê hương…

Sống ở một đất nước phát triển cho tôi nhiều suy nghĩ… Chỉ cần cố gắng, tận lực, chắc rằng sẽ có kết quả tốt đẹp. Chợt thấy thương người dân quê tôi, đầu tắt mặt tối vẫn ngày qua bữa. Khó khăn muôn vàn…

Mỗi người thường có thói quen lặp lại hay đóng đô ở góc phòng với thế giới riêng nào đó, nơi của tôi trên màn hình vi tính. Bản tính phiêu lưu khiến tôi thích khám phá với đôi chân muốn đi đâu đó… Ngày cuối tuần, tôi quan sát thời tiết, bắt đầu ra khỏi nhà. Đến điểm bất kỳ trên con tàu điện ngầm, âm thanh ầm ầm chuyển động. Thiên nhiên có sức hút mãnh liệt.

Tôi không muốn bỏ lỡ bình minh với những bước đi bộ hướng về Mặt trời. Hoàng hôn nơi tôi sống trở nên đặc biệt lạ thường, mỗi ngày qua như mới hơn, cất giấu thành quả tôi cố gắng dưới tầng mây xám, ửng lên màu hung đỏ, vắt qua ráng chiều sâu rộng, mãnh liệt. Ký ức ngoài trời thật đẹp, một cảm nhận trọn vẹn ở lại, như bình minh lẫn hoàng hôn nơi quê hương có mẹ. Ngày qua, để cho ta một ngày mới… Nỗi nhớ mẹ, nhớ quê dịu lại đằm thắm trong tim tôi, chuyển thành năng lượng mỗi sớm mai bật dậy, tỉnh táo trên bước chân đến với công việc.

Dịch bịnh. Chung quanh ngập tràn chết chóc. Mẹ lo sợ “Con nhớ cẩn thận nhé!” Nỗi lo trong tôi cồn cào, giông bão. “Mẹ và em, phải cẩn thận với dịch bịnh”,  “Mẹ biết rồi.” Tai ương đến thật bất ngờ. Sài Gòn đang là tâm dịch, từng con số lây nhiễm trên khắp mọi miền đất nước khiến tâm tôi xót xa, đau đớn khi nghĩ đến những người mất đi trong cô đơn, bất lực với con virus xa lạ…

Hẹn về quê thăm mẹ, nhưng bây giờ thì không thể! Đối diện với căn bệnh thế kỷ thấp thoáng bóng lưng của thần chết rình rập khắp nơi. Khi đêm về, một mình trong căn phòng vắng, cảm xúc bị bào mòn với chứng mất ngủ, tôi không cho phép bản thân gục ngã vì ở một nơi xa xôi, vọng tiếng quê hương, mẹ đang từng ngày dõi theo với yêu thương chờ đợi.

Ngày đi qua, lặng yên. Con nai sừng tấm lững thững trên đám lá úa vàng, lạc vào thành phố sớm mai. Tôi phải chậm lại để nhường đường cho nó. Mặt trời hắt tia sáng đầu tiên trong suốt, khiến cảnh vật lung linh như truyện cổ tích tuổi thơ tôi từng mơ qua.

Tôi muốn trở về giữa chiều Sài Gòn mùa mưa sũng nước, nhặt trái bóng tung lên cùng các bạn ở sân chơi quen thuộc, nhất là được ôm lấy mẹ giữa lòng quê hương yêu dấu.

Mẹ ơi! Chờ con được với bao nhiêu những lần về. Dù thời gian qua bao lâu, tôi đi bao xa, yêu thương vẫn ở lại bên mẹ! Mẹ chờ con về, mẹ nhé!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: