Tản Mạn

Biếc
Đọc, nghe câu thơ hay, thấy thích, tôi học thuộc ngay, và đưa vào “kho dữ liệu” của mình. Đôi lúc sơ suất, tôi không biết tên tác giả. Bởi…
Tình Cha
Mãi khi tôi vừa lớn, tôi luôn thắc mắc tìm hiểu nguồn cội, mới biết cha tôi từ Bắc vào Nam với hai bàn tay trắng.
Quảng Cáo
Thời gian…!
Không biết từ khi nào ý thức về thời gian luôn rõ ràng trong tôi như nhắc nhở, có phải từ những được mất, tiếc nuối trong cuộc đời.
Tất Niên
Năm nào cũng vậy, cứ đúng Ngày Tất Niên là lòng tôi lại chộn rộn, ký ức ùa về những ngày xa xưa, rồi ngồi chờ cho đến thời khắc mà hai kim đồng hồ chỉ đúng số 12, bước sang năm mới.
Tết đã lặc lè!
Chợ Bà Chiểu, ngày xưa là chợ Gia Định. 19-20 Tết mà thưa vắng. Giờ Gia Định mất tên. Tết cũng èo uột, mất mát nhiều thứ.
Lưng Trâu Mục Vịnh
Ra Giêng là mùa đồng khô nắng cháy. Đứng nhìn cánh đồng chỉ toàn màu rạ vàng ảm đạm, chen lẫn trong những mái chòi giữ lúa còn sót lại.
Níu giữ chút hồn quê
Cái Tết của người Việt dễ gì ở hải ngoại có thể “mang theo cả quê hương” như ông Mai Thảo viết, vì hồn phách của Tết xưa đã không còn.
Nhớ thèo lèo…
Dĩa kẹo thèo lèo, cứt chuột, do chính tay mẹ và bà ngoại làm, luôn hấp dẫn lũ trẻ với hương vị đậm đà: Giòn, ngọt, thơm mùi đường, mùi gừng.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: