Parallax

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Minh họa: Marek Piwnicki/Unsplash

Câu chuyện bắt đầu trong một văn phòng luật. Luật sư trình bày di chúc của một người đàn bà vừa quá vãng với hai người khách. Họ là một cặp song sinh, một trai một gái, con người đàn bà kia. Trong phần đầu của chúc thư, luật sư cho biết người mẹ để hết của cải lại cho họ, nhưng dặn khi chôn không có áo quan, không cả tẩm liệm, đặt xác nằm úp xuống, quay mặt lại với thế giới, và không làm mộ bia. Đó là hình phạt cho kẻ đã thất hứa với chính mình trong đời.

Phần sau của chúc thư có kèm ba bì thư khác, một cho người cha của cặp song sinh, một cho người anh của họ, nói rằng nếu họ tìm được cha và anh, trao hai bì thư kia, thì sau đó có thể đào lên chôn lại và đặt bia đá. Bì thứ ba cho hai người con, nhưng dặn khi nào hoàn thành hai việc trên mới được mở ra. Người đàn bà là nhân viên tận tụy của văn phòng luật đó trong 18 năm, và được luật sư coi như trong gia đình, nên trăn trối với niềm tin ông ấy sẽ hết lòng thu xếp để những lời trong chúc thư được hai người con thực hiện đến nơi.

Người đàn bà lớn lên ở Trung Đông trong không khí tôn giáo và đạo đức bảo thủ. Khi là con gái, nàng yêu một người con trai nhưng không được gia đình chấp thuận. Cả hai mưu toan trốn đi, nhưng không thoát. Gia đình bắt lại được và họ hàng đã xử tử người con trai. Người con gái trở lại gia đình và thú nhận với bà của cô là cô đã mang thai. Bà nói là sẽ chăm sóc cháu đến khi sinh nở, nhưng sau đó buộc cô phải bỏ xứ lên thành phố sống đi học.

Khi sanh, cô mụ đã thích dấu chàm lên gót chân của đứa bé để ngày sau cô gái có thể nhận diện được con mình nếu có dịp gặp lại. Nàng lên thành phố sống bao năm, tự hứa sẽ trở về tìm đứa con. Rồi nội chiến xảy ra, và hai phái Công giáo và Hồi giáo tàn sát nhau. Nàng quyết định trở lại quê quán tìm con nhưng không được vì cô nhi viện đã bị chiến tranh tàn phá và bọn trẻ đã trôi lạc không còn tông tích gì. Trên đường đi, chuyến xe đò bị quân Công giáo chặn. Khi biết trên xe là người Hồi giáo, họ xả súng với ý định giết hết. Nàng may mắn sống sót được với một người đàn bà Hồi giáo đi xe với đứa con gái nhỏ.

Khi thấy phe Công giáo rưới xăng để đốt cả xe lẫn người, nàng đã giơ thánh giá để nói mình là Công giáo, hy vọng cánh quân kia sẽ tha. Khi nàng được kéo ra khỏi xe, nàng đã quay lại và ôm đứa bé Hồi giáo, nhận nó là con mình để cứu nó. Người mẹ Hồi giáo bật khóc trong câm lặng. Nhưng đứa bé không biết gì cả, nó la khóc, vùng vẫy khỏi tay nàng để chạy trở lại về phía người mẹ khi ngọn lửa bốc ngùn ngụt thiêu toàn chiếc xe.  Một người lính rút súng ngắn bắn, và con bé đã ngã gục. Nàng chỉ ngồi bệt phủ phục, nhìn xuống đất.

Nàng giả làm kẻ giúp việc để xâm nhập vào nhà người thủ lãnh phe Công giáo, và trong một lúc xuất kỳ bất ý, dùng súng bắn chết tên thủ lãnh kia. Nàng bị bắt và bị kết án 13 năm tù. Họ tra khảo nhưng nàng không nói gì cả vì không có gì để khai khi động lực của nàng chỉ là cá nhân. Họ đưa một tên đến khai thác nàng, nhưng hắn cũng không làm gì được. Cuối cùng hắn hiếp dâm nàng, để hạ nhục hơn là để làm gì khác. Nàng mang thai và hạ sinh hai đứa con song sanh. Phe Hồi giáo cứu nàng và đưa nàng cùng con qua một nước Tây phương để sống.  Một ngày ở hồ tắm, nàng thấy một điều rúng động.

Hai người con thân hành đến Trung Đông để tìm sự thật. Người con trai cuối cùng biết ra được thân thế người cha, trở lại phòng khách sạn và ngồi tư lự. Người chị từ ngoài đi vào, thấy vậy, hỏi diễn tiến đến đâu. Người em chỉ nói với người chị, khi đó là giảng viên ban toán ở đại học, “một cộng với một là hai phải không?”. “Khi nào thì một cộng với một chỉ là một?”. Người chị hiểu ra, bụm miệng bật khóc nức nở.

Người mẹ ở hồ tắm nhìn thấy vết chàm ở gót chân một người đàn ông cũng đang tắm ở hồ. Bà sững sờ, leo ra khỏi hồ để nhìn mặt người đàn ông đó. Bà lâm bạo bệnh từ đó và qua đời, vì người đàn ông có vết chàm đó cũng chính là kẻ đã hiếp dâm bà trong ngục. Bì thư thứ ba cho hai người con có câu “gia đình đoàn tụ được là niềm hạnh phúc cho mẹ”. Người mẹ tha thứ cho đứa con làm nhục bà bằng tình thương. Bà còn có một lý do khác để làm vậy – nó đã không biết bà là mẹ nó. Incendies (2010)

Chuyện trên là hư cấu, nhưng cũng có một chút xíu trùng hợp với một việc thật. Ở một xứ nọ nhiều thế kỷ trước, một vị anh hùng được tôn làm thánh vì đã chống ngoại xâm hùng mạnh thành công. Sau này, người ta đúc tượng đồng to lớn để thờ, và theo tập tục bày thêm một lư hương để hậu thế thắp nhang tỏ lòng kính trọng. Đất nước đó nay đối diện với viễn cảnh ngoại xâm từ chính kẻ thù mà vị anh hùng kia đã đánh bại 800 năm trước. Nói là viễn cảnh vì cuộc xâm lăng chỉ ngày đến gần hơn như vết dầu loang chậm, nhưng chưa cụ thể xảy ra.

Mỗi năm vào ngày cố định một số dân chúng tụ tập để thắp nhang tập thể trước tượng, có lẽ để bày tỏ quan điểm của họ về giải pháp cho nguy cơ lửng lơ trên đầu. Chính quyền của đất nước đó, vì lý do chưa bao giờ công bố, bày tỏ sự không bằng lòng với thái độ của người dân bằng cách tự tiện cẩu lư hương đi đặt một nơi khác. Người dân yêu cầu chính quyền trả lại lư hương vô chỗ cũ trước tượng. Nếu việc đó xảy ra thì tâm nguyện họ đạt được sẽ nói lên điều gì, không biết. Có thể người dân dùng biểu tượng đó để kích động lòng yêu nước nơi mọi người. Cũng có thể họ tự cảm thấy bất lực trước chính quyền đó, và núp trong bóng mát của biểu tượng vị thánh đó để yêu nước ủy nhiệm, để tự an ủi họ đã làm gì đó trước cảnh ngoại xâm, dù có hiệu quả chút nào hay không.

Điều thấy được là chính quyền xứ đó làm một việc đồng thuận với mục tiêu của chính quyền xứ mang ý đồ xâm lăng. Rõ ràng là có hai chính quyền của hai quốc gia độc lập, nhưng sự đồng thuận kia nêu lên câu hỏi “một cộng với một là hai, hay một cộng với một chỉ là một” ở đây? Lòng yêu nước của người dân xứ đó có bao dung đủ để mặc dù chính quyền của họ có quấy đến đâu, họ cũng vẫn như người mẹ kia, tha thứ cho kẻ thừa hành đang trực tiếp hiếp dâm tinh thần cả dân tộc, chỉ vì họ tin kẻ kia cùng máu mủ?

Có người hỏi hai câu chuyện giống chỗ nào mà lại ghép vào nhau? Trong cả hai chuyện, có giống ở cái tình, có khác ở cái lý. Người mẹ vì tình ruột thịt mà tha thứ, người dân xứ kia cũng lâu nay dùng chữ đồng bào với kẻ hiếp dâm nọ mà lờ đi chuyện càn dở. Điều khác là người con không biết người đàn bà kia là mẹ mình mà hại. Kẻ nọ không thể không biết người dân là đồng bào của mình nhưng vẫn làm hại. Đó có phải là một khác biệt đáng kể?

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: