Sự nghiệp thuốc lá

Share:
Ảnh: aman-upadhyay-unsplash

Nếu nói về “sự nghiệp hút thuốc lá” thì tôi được coi như là sinh ra trong một gia đình kém may mắn. Cha không biết hút, anh không hút, em hút chút chút. Tôi trở thành kẻ cô đơn lạc loài.

Học lớp bốn, tôi đã thử thuốc lá. Lên lớp tám, lớp chín, Tết đến là hút lai rai, giải quyết khâu oai. Sang 11, 12 thì cả bọn trọ học vấn thuốc rê mà hút. Đi lính, ngoài thuốc lá còn có cả thuốc lào. Rít một hơi, chiêu ngụm trà, đợi khói tan hết trong phổi mới thở ra. Chu choa, nó phê rần rật từ đầu tới chân. Bởi vậy, ở lính về là sơ sơ tôi đã hơn người ở hai chỗ, đó là giỏi uống rượu và hút thuốc lá. Đi chơi hút cả đêm mà về nhà khi nào cũng làm một điếu trước khi ngủ. Dăm ba bữa quét nhà, ông già lại cằn nhằn với một đống tàn thuốc trên nền nhà, ngay ở đầu giường.

Lâu lâu ổng bực, bảo tôi bỏ thuốc lá đi. Tôi cãi lại, tới cụ Diệm còn nghiện thuốc lá chết lên chết xuống, có bỏ được đâu. Ổng nghe càng bực hơn, nhưng mà không cãi lại được. Cãi sao lại cụ Diệm, hehe. Càng gần ngày đi Mỹ, ông già nói càng hăng. Sang Mỹ là dứt khoát phải bỏ, không răng tê mô rứa chi hết á.

Khi máy bay đáp xuống phi trường San Diego, mấy người đi đón tay bắt mặt mừng. Hai bên hỏi han sức khoẻ tíu tít. Riêng tôi thì hỏi thuốc lá. Bác Huy bạn ba tôi, đưa cả gói rồi bảo ra đứng ngoài hành lang mà hút chứ ở đây không cho hút trong nhà. Điếu thuốc đầu tiên sau mấy ngày thèm thuồng làm cho tóc tôi nó cũng đờ ra vì sướng.

Ban đầu thì khách khứa tới thăm, nhiều người còn hút thuốc nên tôi hưởng ké cũng đỡ. Về sau hết khách, tôi cạn nguồn tiếp tế thuốc lá. Bác Lân (người bảo trợ nhà tôi) cũng còn hút thuốc nhưng hút không nhiều. Bác cũng có mời tôi nhưng tôi giãy nảy “dạ không, con đang bỏ thuốc”. Vài lần như vậy thì thôi ổng không mời nữa. Nhiều khi thèm quá lại tự mắng tôi sao mang cái miệng phỉ phui, mắc mớ chi mà đi nói bỏ thuốc. Thuốc lá hồi đó còn rất rẻ. Một bao Marlboro chừng một đồng rưỡi. Tiền thì tôi không có một xu. Tôi mới đi moi cái lọ đựng tiền cắc. Tiền cắc 1 xu, 5 xu, 10 xu, và 25 xu, mấy người trong nhà xài rồi bỏ vào cái lon sắt. Vì đồng 10 xu là nhỏ nhắn nhất trong các loại tiền nên ít ai để ý. Tôi chiếu cố loại tiền này.

Chẳng được mấy lâu thì tiền xu cũng hết. Vợ bác và con gái sang Florida mở thêm tiệm nail, khuếch trương kinh doanh. Bác trai ít xài tiền xu nên cái lọ sắt đựng tiền kẽm không còn. Lúc này tôi quay sang “điều nghiên” lịch trình đi restroom của bác. Đi lúc nào lâu, lúc nào mau. Ví dụ như thấy bác ăn nhiều mà sôi ruột thì thời gian dành cho tôi sẽ là không giới hạn. Bác ngồi trỏng lâu lắm. Tôi để ý, nếu cửa phòng ngủ mở, tôi có vào thì khi ra cũng khép lại đúng khoảng hở như trước. Khi vào, tôi lắc bao thuốc. Nếu bao đầy thì lấy hai, ba điếu. Ít thì lấy một điếu. Ít quá thì thôi không dám. Nếu có một điếu thòi ra ngoài thì sau khi lấy xong tôi cũng cho một điếu thòi ra y chang nhưng cũ.

_______________

Nghe nói nghề ăn trộm cũng phải cúng tổ sư nghề. Tôi trộm thuốc lá lâu ngày mà không cúng kiếng gì nên bị “tổ trác” chăng? Vì một lần bác vừa vào restroom thì lật đật chui ra và chạy vô phòng ngủ lấy cái gì đó. Thế là bắt tại trận cái thằng ăn trộm thuốc lá. Quê ơi là quê. Tôi chạy ra, bác ra theo, đưa bao thuốc mời. Vừa đưa vừa nói hút tự nhiên đi mà. Cả nhà tôi thấy lạ ra phòng khách thì bác cười cười nói, tui còn biết ông lấy thuốc lá của tui lâu nay nữa đó nghen. Trời đất quỷ thần. Cả nhà cằn nhằn dữ. Một lát sau, bác đi ra nói mấy người cứ chửi cái đứa hút thuốc lá làm tui cũng nhột. Cả nhà thất kinh, im bặt. Đúng là ổng rất nghịch.

Sau lần ăn trộm bị bắt quả tang đó, tôi chừa. Nhưng chừa ăn trộm chứ cơn thèm có chịu tha cho tôi đâu. Thèm quá có khi đêm hôm tôi lại ra “đứng đường” xin thuốc lá. Số là nhà tôi ở ngay ngã tư. Bên kia góc đường có một quán rượu. Tối tối bọn thanh niên nam nữ cuốc bộ ra đó uống rượu. Con đường bên hông nhà tôi trọ thường hay thấy mấy cô Mỹ đen phì phèo thuốc lá đi ngang. Mấy cô đi nhậu về cũng hút thuốc rầm trời. Chỉ sợ mấy cô không còn thuốc trong xách tay chứ có là xin rất dễ. Chỉ cần ra dấu hai ngón tay kẹp lại bỏ lên môi hít hơi là mấy cô hiểu liền.

Ảnh: andres-siimon-unsplash

Lúc này tôi cũng đã đi học tiếng Anh ở trường (học ESL). Một lần tôi cũng muốn giao tiếp chút chút cho oai nên cất tiếng xin “one cigarette pờ-li-zờ (please)”. Mấy cô ớ người ra chẳng hiểu. Trời thì tối, tôi sợ mấy cô không thấy nên lựa ngón tay nào dài nhất đưa ra, vừa giơ cao ngón tay vừa lập lại câu xin. Xui cho tôi, ngón dài nhất là ngón giữa. Khi đưa ngón giữa ra là ra dấu chửi tục y như khi nói “F. you” vậy. Lúc đó tôi đâu có biết như vậy.

Mấy cô đứng cạnh thì cười phá lên nhưng cái cô tôi ra dấu xin thì to tiếng chửi tôi rồi sấn tới định đánh. Tôi hoảng hồn bỏ chạy. Đánh lại phụ nữ thì quá khó coi, đã đành. Nhưng có đánh lại thì vẫn cầm chắc là thua. Tôi đã tận mắt chứng kiến một cô to con như vậy nắm cổ anh chàng nọ quay như quay dế mà anh chàng kia không cách gì thoát ra được. Xô xát ngay trước sân quán rượu chứ đâu xa. Cỡ như tôi thì chắc cổ tóm ót nhấc lên bằng một tay quá. Sợ chứ.

_______________

Ở trường ESL, có một lần tôi chạm mặt với bảo vệ. Vừa quay lưng bỏ đi thì một cậu choai choai chạy theo nói anh gan vậy, dám cương với tụi bảo vệ (security) à. Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ta tán tiếp “cho em nhận anh làm đại ca nhá”, nói xong cậu móc thuốc mời tôi. Đợi tôi rít xong vài hơi, cậu móc ra một gói còn nguyên đưa cho tôi và nói tiếp “anh cứ hút thoải mái, hết nói em. Thỉnh thoảng em vẫn ra đây chơi hàng tuần. Em ngồi chỗ cao cao đằng kia. Anh tới đó tìm há”. Chức đại ca thì tôi nói là tôi không nhận. Bao thuốc lá thì tôi cầm bỏ túi mà không nói gì. Thực ra thì lần đó bảo vệ nói gì tôi không hiểu nên mới đứng đực mặt ra như vậy, chứ có “kênh xì bo” gì đâu.

Được bao thuốc còn nguyên, tôi mừng lắm. Về mời cậu em một điếu rồi kể chuyện “chiến lợi phẩm”. Cậu hút thuốc xong lại nghiêm trang bảo tôi “thằng đó chắc chắn là băng đảng. Bây giờ nó cho tôi thuốc lá, mai mốt nó xúi thử thuốc phiện, tới khi nghiện là nó bảo gì phải làm đó. Theo thằng đó là nhập băng đảng chắc luôn”. Tôi nghe cũng bực trong bụng. Đã mất toi một điếu thuốc mà còn bị nghe chửi. Nhưng rồi thấy có lý nên sau lần đó tôi tìm cách tránh mặt cậu kia. Sau này nhớ lại, thấy tôi cũng đáng thương. Là vì lúc đó tôi đang yêu. Khi yêu say đắm thuốc lá, tôi đâu có “xét lý lịch ba đời” trong sạch hay trông bẩn gì của nó. Tức là tôi không cần xét đến nguồn gốc nhân thân gì cả, yêu cái đã.

Rồi một lần đi lễ bất ngờ gặp lại anh Sơn, một đồng hương năm xưa. Tôi bỏ lớp ESL theo chân anh Sơn xuống học ở trường chuyên dạy tiếng Anh dùng trong nghề nghiệp, gọi là Vocational English. Ở trường này, ngoài một số câu trao đổi chung chung với khách hàng thì ai học nghề gì tập trung vào từ vựng của nghề đó. Tôi và anh Sơn học sửa xe thì học những từ như spark plug (là bugi), clutch (là côn), brake (là thắng)…

Cứ sáng sáng tôi đạp xe xuống nhà anh Sơn rồi quá giang xe của ảnh tới trường. Từ nhà tôi tới nhà ảnh, đường bằng, dễ đi. Từ nhà ảnh tới trường đường dốc rất cao, lại xa ngái. Cuối tháng thứ hai, tôi đưa ảnh $20 nói là góp tiền xăng hai tháng. Ảnh dứt khoát không lấy. Ảnh nói ảnh có chạy thêm đoạn nào đón tôi đâu mà lấy tiền xăng? Tôi bèn mua một cây thuốc lá đưa ảnh. Ảnh cũng không lấy. Tôi bóc ra một gói mời thì anh hút nhưng để lại chín gói ảnh cũng cự tuyệt. Cuối cùng tôi nói thiệt là em đã lỡ mua rồi, không thể đem về nhà được, anh cứ để đây coi như là cất giùm em, rồi hai anh em tôi hút chung. Khi đó mới yên.

Ảnh: ian-dooley-unsplash

Chỗ trường dạy nghề thì lớp tôi có bốn ông Việt Nam. Thêm một ông người Lào nữa là trọn băng Á châu. Cả năm ông đều hút thuốc nên đến giờ ra chơi là tụ bạ, phì phèo. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp hút thuốc lá của tôi. Hút thuốc mà có cả đám đồng chí cùng hút với tôi thì không sướng sao chơ. Sang năm thứ hai ở Mỹ, tôi bỏ học chỗ sửa xe để vào học đại học cộng đồng (community college). Đi học thì phải có xe. Có xe thì phải đổ xăng. Tiền mua thuốc lá tôi “hạch toán” vào tiền đổ xăng. Mua gì cũng trả bằng tiền mặt nên đố ai truy ra cho nổi.

Nói cho ngay, lúc này tôi cũng đã quyết tâm bỏ thuốc lá rồi. Nhưng mà như người ta nói, không có cái gì dễ làm bằng bỏ thuốc lá, vì có thể bỏ đi bỏ lại hoài thôi, dễ mà. Bỏ rồi đó, nhưng mà gặp hôm làm bài không được lại buồn, gặp hôm trời mưa lại nhớ quê hương, mỗi lần vậy lại cứ mua thuốc hút. Để chứng tỏ với trong nhà là tôi “hoàn toàn trong sạch” với thuốc lá, tôi không sở hữu diêm quẹt hay bật gas mồi thuốc nữa. Ban đêm học bài khuya mà thèm thì tôi lấy chìa khoá xe ra ngoài, bật xe lên rồi dùng cái mồi lửa điện cho thuốc lá trong xe, để mồi thuốc.

………….

Thế rồi ngày kia, tôi bỏ thuốc lá một cách rất tự nhiên. Hôm đó, một anh chàng Mễ, giờ ra chơi, ra ngoài hút. Khi vào lớp, mùi thuốc lá từ anh ta bốc ra hôi khủng khiếp. Tôi nghĩ lâu nay tôi cũng hút nên không thấy hôi, chứ người không hút chắc thấy mùi nặng lắm. Mà ngồi quanh tôi toàn mấy cô Mễ đẹp hết sẩy. Lúc đó tôi còn một bao thuốc gần nguyên si nhưng trưa đó tôi đi ngang và đưa cả bao cho một cô Mễ đang đứng hút. Tôi nói tôi “quit”. Cô ta cầm mà có vẻ hơi ngượng. Kể từ đó tôi bỏ hẳn luôn, cho tới bây giờ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: