Viết cho em

Share:
Ảnh: Anton Darius/Unsplash

Em thân yêu,

Mùa thu đã về. Dù bây giờ không còn làm được gì cho nhau nhưng nhìn cảnh vật mùa Thu đẹp ở bên ngoài, anh lại muốn viết. Viết cho em, riêng một mình em và đó là niềm an ủi vô biên cho anh khi nhắc nhở lại những ngày xa xưa của chúng ta. Gió hiền hòa như còn thổi trên sông, buổi chiều trên quán vắng, hai đứa như hai con cá nhỏ tung tăng bơi lội vô tư giữa dòng.

Trong sở anh có một hồ bông súng. Nhìn những đóa hoa thân thiết màu tím, màu trắng, anh lại nhớ Nhà Bè, nhớ quán dừa, nhớ em mặc áo trắng tinh. Nhớ những hình ảnh xinh đẹp của em đứng dưới tàn lá dừa đong đưa dịu dàng và đằng sau là mây trời từng cuộn lơ lững bay. Nhà Bè luôn luôn nhiều gió, chiều về đi với nhau như trong cõi mộng.

Những ngày xa xưa của chúng mình đẹp quá, bất cứ lúc nào nhớ lại cũng cảm thấy rất dễ thương, trìu mến. Đó là mình, rất mình, chấp nhận hết mình, ham thích và sống hết mình, hoàn toàn riêng biệt với cuộc đời chung quanh. Chân bước đi như bay vào giấc mơ, một giấc mơ không hề bận tâm đến thời gian và không gian. Một giấc mơ nối dài lơ lửng…

Đi về trong cõi mộng. Một ngày đã qua, anh đưa em trở về xứ Huế, qua đèo Hải Vân mây phủ trắng xóa, qua Lăng Cô, Cầu Hai, An Cựu, lần theo chân núi Ngự Bình ăn bánh bèo trong những chén ngang sứt mẻ đủ kiểu. Ghé thăm mộ ba anh trên đường rồi trở về Cercle ngày xưa của em để nhìn em bơi périssoir trên sông Hương xanh biếc. Chúng ta đã có những ngày cho nhau, những giờ phút ngập tràn niềm vui trên con đường đầy nắng và nụ cười em trong gió thơ ngây.

Rồi mình lại xa nhau và anh lại một mình thui thủi. Cố gắng làm những gì phải làm, không hăng hái, không mong đợi, không một ham thích nào nữa. Ngày tháng bỗng trở thành hư vô, từ hư vô ta đến, rồi cũng từ hư vô ta sẽ ra đi. Ngày xưa sao nhìn thấy cuộc đời đầy lạc quan và tin tưởng, nay thì song gió lặng im, không còn mục đích để hướng tới, để mong chờ. Có cái gì khô cạn chết đi trong lòng, phút chốc còn hăm hở rồi phút chốc khác bỗng thấy tất cả như đang rời rã tan tành. Hư vô tràn ngập cả tâm hồn trống trải, tiễn đưa mình, tiễn đưa nhau một đoạn đường rồi một đoạn đường nữa. Nhớ em những ngày rực rỡ, nhớ trời cao, nhớ bông súng bên hồ, nhớ những nẻo đường gió mưa lầy lội.

Ảnh: Rose Erkul/Unsplash

Em thân yêu,

Tự nhiên bây giờ anh dễ buồn quá, buồn ray rứt, không còn thấy bình thản được như ngày xưa. Cuộc đời nhiều khi cảm thấy vô ích, làm được điều gì cho ai, cũng chỉ vui được một thoáng rồi nỗi buồn ập đến rất nhanh. Mọi sự trở nên xa vời, đôi lúc tê liệt như nỗi chết, làm như anh đã đi vào một thế giới vô tên tuổi. Cái thế giới không tiếp xúc và không còn muốn tiếp xúc với ai, cái thế giới im lặng cô đơn. Chỉ biết làm cho mình bận rộn, bận rộn mãi với chi tiết của một số công việc, để thấy mình còn hiện hữu đâu đó giữa cõi đời này.

Những ngày mong đợi để thấy lại được em cũng đã qua đi. Qua như mặt nước thoáng xao động rồi trở về trạng thái im lìm cố hữu. Anh muốn đưa em đến thăm lối cũ mà mỗi Chủ Nhật anh vẫn một mình giữa thiên nhiên hùng tráng. Muốn có cơ hội cho em nhìn thấy những nét đơn sơ của cuộc sống anh mỗi ngày. Muốn em bước đi trên những đoạn đường anh vẫn thường đi một mình, nơi gần gũi và quen thuộc nhất của anh. Anh vẫn mong em nhìn thấy khung cảnh anh sống nhiều ngày, một mình leo lên sườn núi gồ ghề để nhớ em ngày mưa, ngày nắng cuối tuần. Lối đi vào ngôi nhà hoang sơ bên kia đường, vài con gà, con chó sủa vang vì xưa nay không ai lai vãng.

Đi bộ trên con đường vắng tanh này, anh lại cảm thấy như được một mình với em. Anh có thể thì thầm với em những câu chuyện dở dang của chúng mình ngày ấy. Cuộc đời không vui nên anh không muốn gặp ai, lâu dần anh đã tự tách ra khỏi dòng sông con người trở về với thiên nhiên mộc mạc và lặng lẽ. Mỏm núi này, cái hồ này, những người câu ấy, những con vịt, đám trẻ thơ, những người trai trẻ đi tìm cảm giác thách đố khi nhẩy ra khỏi mỏm núi bay lượn nhiều vòng với đôi cánh rồi rơi xuống dần, xuống dần đến bãi cỏ xanh. Sự sống của anh đã mất hết say mê nên anh thích nhìn ngắm nỗi đam mê nơi người khác.

Lâu lắm rồi, trong lòng anh chỉ có hiện diện của kẻ vắng mặt là em. Chỉ còn có những nhớ nhung nối tiếc bâng khuâng. Cũng đã lâu lắm rồi, anh có cảm tưởng anh đã đến rồi đã đi từ hư vô; nhận mọi điều mình có như những ân phước trời ban và nhận những đau đớn thất vọng như cái giá mình vui lòng chung góp với cuộc đời. Thế cho nên hôm cuối cùng đợi em, nhìn em rời thành phố thì cũng như bao nhiêu lần trong đời anh đã đợi em. Dù gặp hay không gặp được, cũng là thời gian và tấm lòng anh dành riêng cho em. Dành cho em một thế giới riêng tư nhất, lưu luyến nhất và quý trọng nhất.

Ảnh: Anton Darius/Unsplash

Em thân yêu,

Cho đến bây giờ tình yêu thương anh dành cho em vẫn như ngày đầu, bất biến y nguyên không hề thay đổi. Nhưng cuộc đời sinh diệt, có ngày anh đến thì có ngày anh phải đi. Điều tốt nhất là em ý thức được rằng con đường trước mặt anh có nhiều bất trắc. Đừng bao giờ cột số mệnh và những vui buồn của em vào anh nữa!

Hãy tự an ủi mình đã có với nhau những kỷ niệm rất đẹp, rất êm đềm, những kỷ niệm vô giá của một đời người. Hãy chấp nhận bất cứ điều gì sẽ đến với mình nghe em! Dù đau thương nhưng đã là số phận, là nghiệp chướng của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng và mộng mơ, cái dĩ vãng êm đềm đầy ánh sáng, đầy yêu thương nhưng cũng đầy nhức nhối bâng khuâng và nhiều nước mắt. Em biết không? Cái dĩ vãng tràn ngập những hình ảnh đẹp đẽ rạng rỡ đó chính là lẽ sống của anh trong những ngày trống rỗng hiện tại.

Này em! Dù sao cũng phải tạ ơn Trời Đất đã cho ta một ngày có nhau, có gió Nhà Bè, có nắng Biên Hòa, có trăng xa lộ, có mưa Tân Định. Để khi nhớ đến, hình ảnh em vẫn cho anh một cái gì vô cùng cảm hứng, vô cùng thương yêu và quen thuộc. Quen thuộc như một phần máu thịt của chính mình.

Thôi, cũng xin cảm ơn những ngày đã qua, coi như phần duyên nghiệp của mình được chừng ấy. Cầu chúc nhiều may mắn, nhiều phước lành đến với em, còn lại gì trên đoạn cuối của cuộc đời anh không ngoài lời cầu mong cho em được an lành, thanh tịnh.

Những điều tốt đẹp nhất anh đã cho em tất cả.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: