Saigon Nhỏ nhận được hai tập thơ của nhà thơ Vương Ngọc Minh gởi tặng.
Tập thơ đầu mang tên “kẻ đào tẩu nói mớ trong tình trường” chúng tôi đã giới thiệu lần trước.
Lần này, mượn bài viết khác của tác giả Lê Hồng Khanh, chúng tôi xin giới thiệu cùng độc giả tập thơ “không như quỉ thần, tôi sống lúc nào cũng lộ diện” của Vương Ngọc Minh.
Quý độc giả yêu thơ, có thể mua tập thơ “không như quỉ thần, tôi sống lúc nào cũng lộ diện” tại trang nhà Barnes & Noble tại đây.
oOo
tôi nhìn thấy…
Tôi nhìn thấy một con chữ rơi tự do và chìm xuống thật sâu. Rồi bất ngờ hiện nguyên hình một âm thanh. Những con chữ khác, cứ thế. Âm thanh, hình ảnh xô nhau, ôm nhau. Một bài thơ ra đời, Những bài thơ ra đời. Người thả chữ Vương Ngọc Minh, hiện hình từ trong ấy.
Những con chữ không nhìn thấy anh. Tôi cũng không nhìn thấy anh. Hiện ra đâu đó trong tôi dòng lưu chuyển bất định và tạo ra một hiệp thông kỳ ảo. Tôi nghe thấy tiếng gào thét, đập phá như muốn xô sập bức tường thời gian, nhưng rồi lại có gì đó chùng chình giữa dừng lại và trôi đi, bàng hoàng, ngơ ngác:
khi anh băng ngang rừng
băng ngang biển
băng ngang núi
băng ngang đồi chiều
băng ngang những vật đổi/ sao dời
thậm chí băng ngang hàng người
đã chết
trên mặt anh
hãy còn nguyên các vết chàm
… đầy bí ẩn
(có bao giờ em nghĩ)
Những công án bất ngờ không giải thích được và chính nó cũng không muốn giải thích khiến các thiền sư đốn ngộ, thanh tẩy và bừng sáng chân như. Những con chữ cũng vậy, làm hiện ra nhà thơ trong quầng sáng của những âm thanh không hình hài. Nhưng nếu sự đốn ngộ của các thiền sư đồng nghĩa với cảnh giới an bằng, trụ tịnh, thì các nhà thơ lại sa vào một không gian hoang dại, biến đổi không ngừng, từng bước lần trong mê cung chợt nhoà, chợt hiện.
Tôi nhìn thấy một Vương Ngọc Minh như thế:
nếu có thể
em làm ơn nín
thổi lửa bùng lên/ giở sơ đồ – là lòng em
hướng dẫn anh cách lần ra mê cung
Để làm gì ư? để anh được cứng cáp
chuyển động liên luỹ
(không như quỉ thần, tôi sống lúc nào cũng lộ diện)
Như con sói hoang vô vọng tìm mình, nhà thơ gõ vào bốn phương, tám hướng, rồi quay về bến Tổ.
Nhưng,
Có một cây thông kiếp sau, nhà thơ không đến đó vì anh không thích reo hùa với gió.
Có những múi mít thơm lừng hang cắc cớ, nhưng nhà thơ không lại gần vì sợ nhựa ra tay.
Có một tiếng ếch bên tai vọng từ khúc sông từ lâu không chảy nữa nhưng sự ngưng đọng này làm nhà thơ không thích thú.
Nước non, non nước, cơ đồ làm anh ấy hoang mang.
Chúng ta có những Tổ khác nhau. Và vẫn còn đi tìm.
Biết làm sao được!
7/11/2022
Lê Hồng Khánh.
oOo
Hai bài thơ của vương ngọc minh trong tập thơ “không như quỉ thần, tôi sống lúc nào cũng lộ diện”
cầu cơ trên cánh đồng ngôn ngữ.
… gửi anh hoàng hưng.
em hiện nguyên hình bước ra
nói tôi chả khác con ma cũ càng(!)
yah – ý thức đương lan man
và tự do hoàn toàn ràng mối thơ…
vào đầu cổ – rất ầu ơ
tôi vào buồng tắm ngó tơ rối nùi
treo tối qua giờ bốc mùi
ngọn đèn tắt trong tối thui – thấy rằng
bão dậy trên một mặt bằng
lửa lựu chớp/lóe thẳng băng mấy đường
vùi vào “khoảng mộng!” tôi dường
thấy con hổ lớn ngậm hương ngập mồm
tự bao giờ nó cứ chồm
trên giường – ba hồi lồm cồm đảo/lia
ánh mắt nhìn nhìn ngoài rìa
tôi mới hỏi “gì đâu bia chưa đề?”
do lưỡng lự chuyện ở/về
nên có phải đây bộn bề thực – hư…
chẳng có gì ngoài nát nhừ
cảm xúc – nói thế nào ư(!) đoạn trường
bản thân mâu thuẫn cứ tương
thẳng cánh “ý nghĩa” hòng lường trước sau
từ lọt lòng tôi đã đau
hãy còn tiếp tục đau vào cuối thu…
dự tính bội phần câu ru
đã đâu đấy tiếng ca trù chạy tang
cột cờ ai đem dựng ngang
xóm đĩ – đâm xuống lớp lang tấn tuồng
tổ quốc hiện tại đám cuồng
chúng chả khác xác mục ruồng rẫy mơ
nặng bá thở nguyên cuộc chờ
chắn ngang ngực tôi – ối – cơ cấu vào(!)…
oOo
không như quỉ thần, tôi sống lúc nào cũng lộ diện!
đi tới hải phòng đi nữa sẽ gặp
sủi
hôm nay 2 tây
thứ mấy anh cũng gọt dúm tình
em cơ cầu
bằng ánh sáng
đục- từ bầu trời im và giá lạnh
tháng mười cực se sắt
choàng vai anh
đóng lại hết các cánh cửa
từ quận tư đi nữa qua nhà bè
bên hông em con thạch sùng đã thôi chắc lưỡi
thằng quản lí chung cư kêu anh xuống
cảnh cáo
lần này mày đánh mất chìa khoá cửa chính
chung cư
phải trả 75 đô la
cho chiếc chìa khoá mới
trong tủ lạnh hiện chỉ có bia
bắp cải
một lần nữa anh
không muốn vin vào cớ mông em mềm
trắng- hòng
lấy kí ức về con đường cụt
con đường khiến chúng ta từng luýnh quýnh
nhì nhằng
từ sàigòn đi nữa qua nam vang
chúng ta lẽ ra đã lấy nhau
nhưng do
đêm đêm
vẫn với thói quen em mang vớ khi ngủ
làm bão dậy trong lòng
anh chỉ muốn gặm mười ngón chân em
những ngón chân bị bó lụa
tình thế mà mọi người việt sống trong nước hệt cá nằm trên thớt
nghĩ đến- i rằng
anh làm đổ ly nước để đêm em uống
giẫm lên chiếc kính đọc
giả sử có ở nơi khác- thiên đàng
chẳng hạn / đối đế
từ tiền giang đi nữa ra vịnh thái lan
anh vẫn cho đi tới
đi nữa
tất sẽ gặp
chúa
một nơi
tương lai / hi vọng
chỉ tuyền mây
lũ người hút thuốc như máy hút bụi
bọn phù thủy trở nên trong suốt
cùng thượng đế
chúng ta gặp lão như cơm bữa
thì hằng ngày
anh vẫn muốn với tới em – cặp mông trắng
mềm
dẫu cho quả chẳng thể
nhưng vẫn cách này
cách khác
nhé- tóm lại
quá khứ ai nấy đều có hạnh phúc
chứ chả riêng hai ta
– em
rồi cũng đi bên tháng mười
lặng lẽ anh mò trong giấc ngủ ngày
cốt mong đừng gặp rắc rối giữa chữ nói
với chữ viết
nếu có thể
em làm ơn nín
thổi lửa bùng lên / giở sơ đồ – là lòng em
hướng dẫn anh cách lần ra mê cung
để làm gì ư? để anh được cứng cáp
chuyển động liên luỹ
tháng mười đường nào im ắng
đẩy kí ức vô đấy
có đi qua- đừng dừng lại quá 5 phút
em nhé!