Thư gửi cho… Bạn tôi, Nguyễn Thị Sài Gòn

Share:
Nhà Thờ Đức Bà trời xanh mây trắng và vắng lặng người qua lẫn tiếng kinh nguyện cầu. (ảnh và chú thích: Quỷ Cốc Tử)

Sài Gòn ơi,

Đã năm ngày trôi qua, bạn vẫn ổn chứ? Mình theo dõi tin tức mỗi ngày, lo quá. Những ngày gần đây, nơi sở làm, cứ có chút thời gian nghỉ, là mình lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Bạn biết không, trên “Newsfeed” của mình toàn là những tin tức mới nhất về bạn. Rồi mỗi chiều tối về đến nhà, sau khi cơm nước xong, mình lại tiếp tục cắm mặt vào phone. Mình đọc tất cả những bản tin nói về bạn. Xem hết những hình ảnh về bạn. Mà bạn biết đó, mình trước giờ không có thói quen nướng thời gian vào cái “phây bút”. Thế nhưng bây giờ mình thấy mình rất cần nó, để biết tin tức về bạn.

Sài Gòn ạ, bạn đừng quá lo lắng nhé. Mình đã trải qua hoàn cảnh này rồi, một năm trước. Mình muốn chia sẻ với bạn những gì có thể vào lúc này. Đầu tiên, bạn thật bình tĩnh, Sài Gòn nhé. Các bạn khác của chúng ta trên hành tinh này đã lần lượt trải qua những tháng ngày khốn khó như thế. Ban đầu, mọi người rất hoảng loạn, Sài Gòn ạ.

Con số tử thần cứ tăng dần, tăng dần. Mọi người hoang mang với muôn ngàn câu hỏi liên tục hiện ra cùng với những tình huống tưởng như bế tắc, vô vọng. Lựa chọn giữa sự sống, và cái chết lúc ấy bỗng dưng trở thành một điều xa xỉ với tất cả chúng ta, với chính mình. Vì sao bạn biết không? Vì mọi thứ ập đến như một cơn sóng thần, không biết trước, cuốn trôi tất cả những gì thân thương, gần gũi nhất của chúng ta.

Sân bay quốc tế Dulles International Airport những ngày “lockdown” (ảnh: BB Ngô)

Mình cũng đã bị “lockdown” vài tháng đó Sài Gòn ạ. Tất cả lễ hội, sinh hoạt thường nhật phải dừng lại. Mình cũng đã chạy ào vào các siêu thị để “gom hàng” khi thành phố mình ở vừa ban lệnh “giới nghiêm.” Công việc bị cắt giảm. Tiền nhà, tiền chợ, chi phí hàng ngày… mọi thứ đều phải giải trình bằng một mệnh đề toán học mới. Tụi nhỏ ngơ ngác, nổi điên trước màn hình lạnh tanh trong “giờ học” kỳ lạ chúng chưa bao giờ biết đến trong đời. Tất cả đảo lộn hết, Sài Gòn ạ. Cũng như bạn lúc này. Mình hiểu, Sài Gòn ạ!

Nhưng rồi, sau vài tuần, mình bình tâm lại. Mình nhận ra khu vườn quanh nhà cỏ mọc dày quá, lâu rồi mình chưa cắt. Mình nhận ra mảnh sân phía trước nếu làm thành một tiểu cảnh nho nhỏ để mỗi chiều ngồi nhìn mặt trời lặn, ngửi mùi thơm của hoa hồng, thì sẽ tuyệt vời biết mấy. Mình ước gì có bạn ở đó. Chúng ta sẽ nói chuyện lớp học ngày xưa, kể lại những chiều đi nhặt bông hoa dầu, rồi thích thú cho nó xoay tròn trong gió. Mình nhận ra, rất lâu, rất lâu rồi, những giây phút như thế, mới chính là điều xa xỉ, với mình.

Ảnh: BB Ngô

À, Sài Gòn này, bạn có nhớ ngày xưa, mỗi khi mình ôm đàn hát, bạn hay nói “Đi tu đi, nếu không lại làm khổ người khác.” Mình chợt nhớ ra, cũng rất lâu rồi, chiếc máy hát trong phòng mình không hoạt động. Mấy đĩa CD vương đầy bụi, mình cũng chẳng buồn ngó đến. Thế rồi, trong thời gian “lockdown” đó, mình có thời gian nghe lại những ca khúc một thời mình rất yêu. Mình có thời gian chạm vào cây đàn cũ để góc nhà suốt nhiều năm. Đàn lạc dây hết Sài Gòn ạ. Và hơn hết, bạn biết không, mình đã có thời gian: “Nhìn lại mình.”

Sài Gòn muốn nghĩ “nhìn lại mình” là đứng trước gương để làm dáng, rồi “tự khen mình đẹp quá đi em”… cũng được (mỉm cười.) Mình có thời gian “yêu thương mình hơn” bằng cách “chải chuốt” lại tâm hồn. Ý mình là vậy đó, Sài Gòn. Mình học cách thở. Thở thật sâu, thật tĩnh. Trong mỗi hơi thở ra, mình quên đi một điều không cần phải nhớ. Trong mỗi lần hít vào, mình nhớ lại một kỷ niệm vui. Và trong kỷ niệm vui nào cũng có bạn cả, Sài Gòn ạ.

Điều thứ hai, là điều quan trọng không kém. Sài Gòn ơi, chúng ta và tất cả người bạn của chúng ta trên hành tinh này phải tập quen dần với khái niệm “vì sức khoẻ cộng đồng.” Bạn có đồng ý với mình là con virus tử thần này nó trở nên hung hãn nhất là khi chúng ta không chú ý đến sức khoẻ cho chính chúng ta? Vì khi đó, nó xuất hiện, biến chúng ta thành hung thủ trong việc lan truyền mầm bệnh cho người xung quanh.

Bạn biết không, cho đến bây giờ, có thể nói nước Mỹ tạm thời khống chế được “nó”, nhưng mình vẫn, và giữ thành một thói quen, đó là mang khẩu trang và luôn rửa tay thật sạch khi về đến nhà. Trên xe, trong giỏ xách của mình luôn có chai nước rửa tay diệt khuẩn. Nói đến đây, mình lại nhớ đến những tuần lễ đầu tiên dịch bùng phát ở Mỹ. Lúc đó, nước diệt khuẩn, khẩu trang, giấy vệ sinh… Ôi tất cả đều là những mặt hàng “quí hơn vàng” Sài Gòn ạ.

Mình biết, giờ này, bạn rất mệt mỏi. Mình hiểu, giờ này, bạn rất lo sợ. Sài Gòn không quen bị “băng bó” như thế. Mình hiểu mà. Mình chia sẻ, giờ này, bạn đang gồng mình chống chọi với những tín hiệu, hướng dẫn lúng túng, mập mờ. Mình đau với nỗi đau của Sài Gòn. Mình khóc cùng những đêm dài trăn trở của bạn.

Mình thương Sài Gòn phải “banh da xẻ thịt” để “bầu ơi thương lấy bí cùng” trong những ngày tháng khó khăn này. Mình biết, bạn là người thuỷ chung, nặng chữ tình. Bạn được sinh ra, lớn lên với thật nhiều cái mỹ miều lẫn thăng trầm, mất mát. Bạn luôn là bờ vai vững chắc cho những đứa con tứ xứ muốn tìm về. Dù ai đó có bỏ rơi Sài Gòn, nhưng bạn vẫn sống, sống trong yêu thương và tha thứ.

Những ngày này sẽ mau chóng qua, rất nhanh. Hãy bình tĩnh, hãy vững vàng, hãy giữ sức khoẻ, Sài Gòn nhé. Bên cạnh bạn luôn có mình, có đồng bào ở khắp nơi trên thế giới, có những người bạn hùng mạnh, nhân ái trên khắp địa cầu đang hướng vòng tay về với bạn.

Ảnh: BB Ngô

Ngày bạn khoẻ, chúng ta lại gặp nhau, hàn huyên những câu chuyện đời không bao giờ chán, ngắm những cơn mưa đêm bên quán ven đường. Sài Gòn và mình sẽ cùng nhau đi thăm những người anh, người em, người chị đã gửi về cho Sài Gòn những liều thuốc cứu sinh. Hứa với nhau, Sài Gòn nhé!

Thư đã dài, đêm đã khuya, mình dừng đây. Nhớ lời mình căn dặn nhé. Mãi yêu Sài Gòn!

Đêm hè Virginia, Thứ Ba, 13-7-2021

Từ Lãng

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: