Thương nhớ Thi Vũ Võ Văn Ái (1935-2023)

THI VŨ – VÕ VĂN ÁI (1935-2023)

Tôi sẽ viết gì khi thinh không trở về thinh không? Anh ấy ra đi sáng nay, sẽ không trở về nữa! Người đến làm một vòng đi. Và người về, trở lại điểm khởi đầu. Những gì nằm giữa hai đầu đi, đến, là nhân duyên.

Đối với tôi anh không chỉ là anh cả nhưng còn là một điểm dựa tinh thần tự hồi tôi còn tấm bé. Có một sợi dây vô hình làm tôi luôn cảm thấy gần gũi với anh ấy. Tôi nghĩ nỗi trông chờ thương nhớ anh ấy từ mẹ đã ngấm vào tôi khi còn trong trứng nước. Năm ấy, khi mẹ mang thai tôi, anh bỏ nhà theo kháng chiến. Mẹ tôi quay quắt ngóng tin đứa con trai đầu lòng. Bà khóc nhiều lắm, tôi nghe kể lại.

Có lẽ thế tôi trở thành một đứa trẻ đa sầu đa cảm. Tôi lớn lên trong những câu chuyện kể về anh từ mẹ. Đó là một mẫu người lý tưởng mãi sống trong tôi. Rất đơn giản, một con chim đầu đàn đối với tôi về mọi mặt. Anh bay bổng ở phương trời Tây với những vần thơ kỳ lạ trong trí óc non nớt tôi. Bát ngát và hạo nhiên quá! Lúc đó nhiều lần tôi gọi thầm tên anh, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh. Từ ấu thơ cho đến năm 1975, thời gian tôi ở bên anh không quá dăm đôi ngày.

Cho đến sau biến cố 1975, anh em tôi mới có dịp gặp nhau thường xuyên hơn. Và anh vẫn như thế, đeo đuổi một lý tưởng không ngừng nghỉ: làm thế nào cho quê hương được tốt đẹp hơn. Tôi không muốn nhắc lại thành tích ở đây vì không cần thiết. Mọi sự sẽ được soi sáng dưới ánh Mặt trời. Tôi chỉ biết một điều là anh ấy đã dâng hiến trọn đời cho quê hương Việt Nam.

Hôm nay anh đã không còn nhưng lý tưởng anh cưu mang sẽ ở mãi trong lòng tôi và tôi tin cũng ở trong lòng bao người khác.

Anh Thi Vũ, thương nhớ anh! Hãy thong dong ở một châu miền an nhiên, khác với cõi phiền trược này nhé!

Độc Mã

Trời hương sực tỉnh sương thu rụng

Mai mốt thôi còn ý lá rung

Nhớ đã se tim đường lữ thứ

Một mình đem vó đọ thinh không. (Thi Vũ – Dặm Thơ)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

***

Đọc Hoa Nắng của Thi Vũ

Cơn giông đi vắng, buổi trưa còn lại niềm im lặng của thinh không. Hiên nhà ngoài hanh nồng, khu vườn thành tụ điểm của bướm hè bay về đậu. Những cánh bướm lững lờ vô định trang điểm màu nắng lung linh. Người ngầy ngật chập chờn mộng mị. Biên giới giữa thực và hư mờ nhòe. Bàn tay muốn ôm chầm lấy mộng, người vươn tay bắt bướm. Bụi phấn của sắc màu là mộng, thân bướm là mơ hay chính bàn tay tự thể đã là cơn mơ ? Huyễn hoặc theo cánh bướm về đậu trên hoa xưa.

“Bướm đến tự đâu? Con bướm đẹp ngày đầu tháng mới mùa tươi, ngỡ như đã thấy ngày nào xa trong xa dĩ vãng: con bướm ủ hoa mơ nơi giấc mơ trắng thời xanh mượt mướt nhung vàng” (Hoa Xưa)

Bắt bướm là bắt lấy mộng, trong một ước mơ tự bắt lấy mình, cái “mình” cứ trôi mãi trong mộng, giữa cơn mơ sinh nảy những cơn mơ, sống thực trong mộng và mộng trong đời sống thực.

Nhắc đến bướm và mộng là để đập vỡ cơn mộng cho những cánh bướm sống lại. Trả bướm về với hoa và hè. Con bướm sẽ “dâng mình cho hoàng lạp” và “trở về với ánh sáng” của Bướm Sáng.

Lâng màu hoa nắng, người ngây với bướm hoa.

“Ôi cánh bướm non.

Hoa không còn là hoa xưa nữa. Hoa đã dâng hương và hương về trời trong sáng.

Hoa không còn là hoa nữa hay vẫn còn hoa trong bướm hoa.“ (Hoa Xưa)

Và con người trở về với đời sống thật. Thật là không đánh mất chính mình giữa những thế lực trầm phù, không lưu vong ngay trong đời sống lưu vong. Thật trong ý nghĩa uyên nguyên. Thật như Người-đến-và-đi-như-thế, Tathàgata.

Khi cơn giông đã thật sự không còn, khu vườn nắng rộn rã lời và hoa, một con bướm chao cánh về đậu giữa mùa.

______

Thi Vũ Võ Văn Ái là một nhà thơ và nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam và Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, vừa qua đời ở Pháp hôm 26 Tháng Giêng sau thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 88 tuổi.

Vợ của ông, bà Ỷ Lan Penelope Faulkner đăng trên globalcommitteefortheruleoflaw.org cho biết:

“Thi Vũ Võ Văn Ái là một người bạn tuyệt vời của Đảng Cấp Tiến Xuyên Quốc Gia (Transnational Radical Party) và thành viên danh dự của Ủy Ban Toàn Cầu Về Pháp Quyền Marco Pannella. Đối với tôi, anh Võ Văn Ái không chỉ là người Chủ tịch phong trào mà còn là người đồng hành nâng đỡ tinh thần, người mang đến nguồn cảm hứng, và cuối cùng, anh là người bạn đời của tôi. Anh không còn, tôi thành người lạc lối.”

Bà Ỷ Lan cho đài VOA biết bà sẽ tiếp tục công cuộc tranh đấu của chồng: “Chúng tôi vẫn có Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và vẫ sẽ lên tiếng trên mạng quốc tế. Dù anh ra đi rất sớm và bất ngờ, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm công việc đó để tưởng niệm anh, để anh thấy tiếng nói của anh vẫn tiếp tục dù anh không còn trên trái đất này nữa, anh vẫn lo lắng cho đất nước Việt Nam và mình phải tiếp tục nhiệm vụ của anh”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: