Truyện rất ngắn: Đợi chờ

(Hình minh họa: Yoksel Zok/Unsplash)

Trước kia, tôi thường về thăm một vùng cao nguyên. Ở đấy có những cánh rừng thông bạt ngàn tháng ngày vi vu bên những ngọn đồi hoa dại, thật nên thơ.

Cứ đến lúc chiều dần buông, tôi lại một mình lang thang dạo chơi cho tâm hồn thư thái. Và bao giờ cũng thế, tôi luôn nhìn thấy một cô bé ngồi cô đơn trên một ngọn đồi nở đầy những nụ hoa vàng xinh xắn. Đắm mình trong thinh lặng, nó đưa mắt nhìn vơ vẩn những cánh hoa hoang dã rồi lại nhìn thẫn thờ vè phía chân trời xa xăm.

– Cháu làm gì ở đây? Có lần tôi hỏi.

– Cháu chờ cha. Cô bé đáp, giọng thật buồn. Cha đi đánh trận nhiều năm nay chưa thấy về.

– Nhưng chiến tranh qua lâu rồi. Tôi sửng sốt lẫn ái ngại. Chú e rằng cha cháu không về nữa đâu.

– Trước khi đi cha cháu có dặn là chiều chiều hãy đến chờ cha trên ngọn đồi này. Thế nào cha cũng về hái cho cháu những nụ hoa kia.

Xong cô bé lại nhìn bâng quơ những nụ hoa vàng thiu thiu trong gió chiều.

Bẵng đi một thời gian tôi không lên vùng cao nguyên đó. Mãi gần đây tôi mới có dịp thăm lại chốn xưa. Chiều đến tôi lại lang thang đây đó, không quên tạt qua ngọn đồi hôm nào, mong gặp lại cô bé ấy. Nhưng tôi thất vọng vì không thấy nó đâu. Chỗ cô bé ngồi kia giờ đây là một mô đất nhỏ tựa như một nấm mồ. Tôi bèn hỏi thăm một cụ già chống gậy từ rừng đi ra.

– Con bé mất mẹ từ lúc mới lọt lòng nên chỉ biết có cha. Ông cụ đăm chiêu. Chiều nào nó cũng nũng nịu đòi cha dắt lên đồi và hái cho những nụ hoa vàng mà nó rất yêu mến. Cách đây vài tháng, nó qua đời sau một cơn bạo bệnh. Kia chính là mộ nó.

Ông cụ chỉ về phía mô đất. Một nấm mồ bé nhỏ, hiu quạnh giữa trời chiều mênh mông.

– Như vậy cô bé chẳng bao giờ còn đợi chờ cha nữa. Tôi bâng khuâng.

– Không đâu. Ông cụ lắc đầu, đôi mắt mông lung. Con bé vẫn còn đợi chờ cha đấy. Trước khi mất, nó bảo mọi người hãy chôn nó trên ngọn đồi này, vì nó vẫn tin rằng cha sẽ trở về và hái đặt lên mộ nó những nụ hoa vàng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bạn lòng
Bạn lòng thân mến Ðây giây phút hồn tôi Nghe chan chứa hương đời… (Hoàng Trọng) Bố Nisha người Ấn, mẹ Nisha người Việt, người Hà Nội. Nisha là một…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: