Little Saigon

Vì sao đất Ông Tạ oan khiên, nhiều oan hồn và nghĩa địa nhất Sài Gòn – Gia Định?

307

CÙ MAI CÔNG

Ít ai chú ý khu Ông Tạ vốn là trận địa lớn nhất, đẫm máu nhất, bi tráng nhất của 30.000 quân dân nhà Nguyễn chống Pháp – năm 1861. Hàng ngàn người Việt đã hy sinh, xác thân vùi lấp tại chỗ, oan hồn vất vưởng không ai cúng giỗ, ở đại đồn Chí Hòa mà mặt trận tiền phương nằm trọn khu vực Ông Tạ hiện nay. Hơn 90 năm sau những ngày ấy (1861-1954), hàng vạn người Bắc di cư 54 tìm đến đây, sống và chết với vong linh xưa…

Giữa thập niên 1960, khi đào móng xây dựng một số khu nhà ở cho quân đội Mỹ trên đường Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM), người ta phát  hiện một hố chôn tập thể.

Hố chôn nằm dưới một cái ao trong rừng cao su nơi đây vừa bị đốn bỏ khi xây các khu nhà. Ao khá lớn, rộng khoảng 100m2 nhưng chỉ sâu trên dưới 1m.

Ao nằm trong rừng cao su mát mẻ nên đám con nít ở khu Ông Tạ (Tân Bình, TP.HCM) thường đến đây tắm khi trời nóng bức.

Ngã ba Bắc Hải – Cách Mạng Tháng Tám. Đường Bắc Hải vốn là một phần con rạch tự nhiên chảy ra kênh Nhiêu Lộc và là hào nước cạnh ngang mặt trước đại đồn Chí Hòa – Ảnh: M.C.
Những bộ xương khô bí ấn trong các nghĩa địa cũ trước 1975

Không rõ có bao nhiêu bộ xương nơi đây, chỉ thấy có một xe camnhông (camion) Mỹ chở đi số xương khoảng 1/4 xe.

Xương đã ngả màu vàng và lấy lên một lát là khô ráo ngay chứ không trắng và ẩm như xương người mới chết vài chục năm. Những người thợ bốc cốt ở cái ao khu vực Phú Thọ trước đó nhận định: “Xương khô cỡ này thì xưa hàng thế kỷ rồi”.

Đám con nít Ông Tạ sau đó lượm được vài khẩu súng xưa loại nòng không xẻ rãnh, cái tét nòng, cái gãy đôi mà nhóm bốc mộ tìm thấy dưới ao, ném lăn lóc trên bờ. Súng của lính An Nam lúc đó?

Một trùng hợp là những ngôi mộ tập thể có những bộ xương khô và ngả vàng này không chỉ xuất hiện ở đây mà có cả tại các nghĩa địa của Sài Gòn (đã giải tỏa giữa thập niên 1980) khi các nghĩa địa này sau năm 1955 được chính quyền Sài Gòn quy hoạch từ những bãi tha ma trong khu vực: Đô thành Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng), Phú Thọ Hòa, Quảng Đông (khu vực Phú Thọ, nay thuộc phường 3, 8, Q.11, TP.HCM), Chợ Đũi (giữa chợ Hòa Hưng và công viên Lê Thị Riêng hiện nay).

Vỉa hè bên hông Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền trên đường Hoàng Văn Thụ. Đoạn bóng râm hồi thập niên 1980 vẫn còn là một đoạn kênh Nhiêu Lộc, chạy dài gần tới Bà Quẹo, song song với Cách Mạng Tháng Tám. Và đây là một phần cạnh dài phía bắc của đại đồn Chí Hòa – Ảnh: M.C.

Thậm chí khi bãi tha ma mà nay là chợ Phạm Văn Hai (phường 3, Q.Tân Bình) giữa thập kỷ 1960 được một số hội đoàn tôn giáo chỉnh trang thành các khu nghĩa trang của hội đoàn mình, người ta cũng thấy có hố chôn nhiều bộ xương khô như vậy trong một khu vực.

Chắc chắn đây không phải là những bộ xương ngẫu nhiên vốn nằm rải rác trong “cánh đồng mồ mả” (plan de mares) mà người Pháp gọi để chỉ khu vực từ đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay lên Hòa Hưng, Phú Thọ… vì không ai chôn người thân trong những hố chôn tập thể.

Càng không phải mộ tập thể “biền tru” (chém ngay không xét xử) sau loạn Lê Văn Khôi 1835 vốn đã xác định ở khu vực Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – Ba Tháng Hai hiện nay (khi đào móng xây dựng lại Bệnh viện Bình Dân năm 1968, lính công binh Đại Hàn đã phát hiện hàng trăm bộ hài cốt nơi đây).

Anh ruột tôi là Cù Ngọc Chính, đi bộ đội 1976-1980, xuất ngũ về, làm ở phường 9, Tân Bình (nay là một phần phường 3). Năm 1983-1984, anh được phường giao quản lý trực tiếp, phụ trách bốc 7,000 ngôi mộ ở khu vực chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình hiện nay. Anh tôi nhận xét: “Xương chôn dưới đất vài chục năm thường màu trắng; xương trên dưới 100 năm dù chôn trong đất ẩm, đầm lầy bốc lên khô nhanh và ngả vàng”.

Bản đồ vị trí đại đồn Chí Hòa (màu cam) trong Lịch sử viễn chinh Nam kỳ 1861 của viên sĩ quan tham gia tấn công đại đồn Léopold Pallu de la Barrière. Cạnh tam giác bên dưới là khu Bắc Hải hiện nay, cổng chính đại đồn.
Bí ẩn ở đây là gì?

Đại đồn Chí Hòa là hệ thống đồn lũy lớn nhất mà triều đình Huế xây dựng trong hai năm 1860-1861 ở làng Chí Hòa (nay thuộc quận Tân Bình và quận 10, dọc theo Cách Mạng Tháng Tám hiện nay – Lê Văn Duyệt cũ). Đại đồn nằm phía Tây-Bắc thành Gia Định (đã bị Pháp đánh chiếm năm 1859) nhằm thực hiện chủ trương “đánh và giữ” của nhà Nguyễn lúc đó.

Báo Phụ Nữ Tân Văn số 28 ngày 7-11-1929 đăng bài thơ “Qua Chí Hòa hoài cổ” của tác giả Sài Sơn P.H.C.:

Tiện bước qua thăm cảnh Chí Hòa

Đây nơi chiến địa buổi can qua

Đống xương vô định sương vùi lấp

Giọt máu hy sanh cỏ nhuộm lòa

Cứu nước chẳng nề thân sống thác

Liều mình không quản sức xông pha!

Người xưa, cảnh cũ nay còn nhớ?

Tang hải buồn thay nỗi nước nhà!

Với bài thơ, tác giả đã xác định thi thể của những binh sĩ Việt vô danh trong cuộc chiến đại đồn Chí Hòa 1861 đã được chôn tập thể (“đống xương vô định”) ngay tại khu vực mình hy sinh.

Điều này trùng khớp với nội dung lá thư của một người lính Pháp gửi về cho gia đình mình khi khói lửa cuộc chiến vừa tan: “Thi thể những người lính An Nam mà con không thể nào không khẳng định: Quả cảm hơn đội quân tấn công (Pháp, Tây Ban Nha…) đã được chôn vùi ngay bên ngoài các tường bao bằng đất của chiến lũy kỳ lạ và cực kỳ vĩ đại này, dưới các hào nước quanh đồn…”.

Lâu nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ nói tổng thể khu vực đồn lũy lớn nhất của quan quân nhà Nguyễn kháng cự lại cuộc xâm lược của người Pháp những năm 1859-1861. Chẳng hạn nhà văn Sơn Nam nói đại đồn ở làng Chí Hòa và Phú Thọ, nằm dọc rạch Nhiêu Lộc, lấy một đoạn đường Thiên Lý đi Tây Ninh (nay là Cách mạng Tháng Tám) làm trục trung tâm.

Còn theo Địa chí văn hóa TP. HCM, trước đại đồn nằm trong thôn Tân Hưng, đến năm 1836 đổi tên thôn là Hòa Hưng, thuộc tổng Bình Chánh Thượng. Năm 1910, thôn Hòa Hưng thuộc tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định.

Ranh giới các làng xưa không cụ thể. Đường sá lúc ấy hầu như chỉ là những đường mòn mà ngay sau đó người Pháp đã thay đổi hoàn toàn nên các ý kiến về khu vực đại đồn thường chỉ có thể phỏng đoán.

Chúng tôi xin được dựa vào những kênh rạch trên bản đồ cuộc chiến thời đó và những “đống xương vô định” để tiếp tục đưa thêm một phác họa khu vực đại đồn xưa.

Theo đó, đại đồn có hình thang mà đáy lớn nằm trên đường Bắc Hải, cắt ngang đường Cách Mạng Tháng Tám hiện nay. Bên ngoài đáy lớn này là con rạch gãy cạnh trở thành hào nước tự nhiên cản đà tấn công của đối phương (năm 1862, người Pháp đã biến đoạn hào này thành một đoạn của kinh Vòng Thành (Bao Ngạn – canal de Ceinture. Con kênh này bị lấp lần hồi từ trước 1975. Cuối thập niên 1980, nhiều lần đi qua khu Bắc Hải ra Thành Thái hiện nay, tôi vẫn còn thấy một số đoạn khá rộng, có đoạn 5-8m, trồng rau muống, nay thì mất hẳn).

Bản đồ Sài Gòn 1892 vẫn còn con rạch gãy cạnh đi ngang đường Cách Mạng Tháng Tám, để chảy vô kênh Nhiêu Lộc hiện nay (lúc ấy còn dài tới gần Bà Quẹo). Công viên văn hóa Đầm Sen lúc ấy vẫn còn là một cái đầm lớn bên trái đường Lý Thường Kiệt. Và đây là khu đầm che chắn tự nhiên cho cạnh Tây-Nam của đại đồn Chí Hòa. Khu vực “THANH HOA” (góc trên bên trái bản đồ) tức làng/xã Tân Sơn Hòa (khu vực Ông Tạ) – Đồ họa: Trị Thiên – C.M.C
Cửa ngỗ đại đồn, cổng chính đại đồn nay là khu vườn rau Lộc Hưng, tức cửa ngõ từ Sài Gòn về khu Ông Tạ

Cạnh dọc phía bắc của đại đồn hình thang áp sát kênh Nhiêu Lộc làm hào tự nhiên. Con rạch này qua đường Hoàng Văn Thụ, phía sau Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (đầu thập niên 1980, phía sau Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn còn con rạch này. Học sinh chúng tôi lúc đó khi cúp tiết thường lội qua con rạch để ra đường Hoàng Văn Thụ).

Cạnh dài này nương theo rạch Nhiêu Lộc và cắt ngang Cách Mạng Tháng Tám ở khoảng đường Trương Công Định hiện nay, hình thành cạnh ngang mặt sau đại đồn dài gần 1km.

Từ đây đồn bẻ xuống phía Nam, nối với khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt – Bắc Hải hiện nay.

Các nghĩa trang tìm thấy những mồ chôn tập thể với những bộ xương khô xưa cũ đều nằm ngoài hoặc sát cạnh khu vực tường bao đại đồn này.

Không chỉ vậy, xung quanh khu vực tường đất của đại đồn còn khá nhiều nghĩa địa như nghĩa trang Đất Thánh (nay vẫn còn trên đường Bành Văn Trân), nghĩa địa Ông Tạ (gần ngã ba Ông Tạ, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nay đã giải tỏa), nghĩa trang quân đội Pháp (ở ngã tư Bảy Hiền. Khi học Trường trung học Nguyễn Thượng Hiền nằm đối diện (trước 1975), học sinh chúng tôi thỉnh thoảng qua đây chơi, thấy vài mộ ghi mất năm 1861, năm Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa – đã giải tỏa giữa thập niên 1980)…

Khu vực này trùng khớp với ý kiến của đa số nhà nghiên cứu xác định hình dáng cũng như diện tích của đại đồn có chiều ngang khoảng 1km, dài khoảng 3km như trong bản đồ quân sự của Trung Úy Hải Quân Pháp Léopold Pallu, sĩ quan tùy viên Tổng hành dinh tướng Charner, và là người trực tiếp tham dự trận đánh đại đồn.

Công viên Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM). Trước 1983 là nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, nằm sát và bên ngoài đường Bắc Hải (Q.Tân Bình). Đây vốn là nơi vùi xác quân dân Việt trấn giữ cổng đại đồn năm 1861 – Ảnh: M.C.
Khu tiền phương và trung quân của đại đồn bao trọn khu Ông Tạ, kéo dài từ bắc Hải đến Ngã Bảy Hiền, hiện nay là khu vực phường 3, 4, 5, 6, 7 quận tân bình

Cuộc chiến kéo dài hai ngày 24 và 25-2-1861, quân An Nam loại khỏi vòng chiến 300 lính Pháp – Tây Ban Nha,” 12 bị giết tại trận, nhiều người bị thương không cứu được” (Léopold Pallu, Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861, NXB Phương Đông 2008, Hoang Phong dịch). Trong đó trung úy hải quân Jouhaneau Laregnère (còn gọi Etienne Laregnière) tử trận.

Người ta đã chôn binh lính trong một cái hố nằm giữa đồn Tả Hậu và tường thành của đồn Hữu, và chôn ông Laregnère ở nơi ông đã ngã xuống.” (Hội Nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về tỉnh Gia Định, NXB Trẻ 2017).

Về phía quân ta thì tán lý Nguyễn Duy chết trận, tướng Nguyễn Tri Phương bị thương và quân lính thương vong vô số. Đại đồn thất thủ. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tràn vào đồn, “quân An Nam người nào chạy không kịp đều bị giết sạch; trận chiến chấm dứt bằng một cảnh thảm sát cuối cùng.” (Léopold Pallu, Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861)

Hàng ngàn quân dân Việt chết nơi đây, xác đã bị vùi tại chỗ; tiền thân của các nghĩa địa trước 1975.

(Nguồn: Facebook Cù Mai Công)