Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Xung đột Ấn-Trung và tham vọng bành trướng của Trung Quốc

190

Hiếu Chân

Một vụ xung đột chết người giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới hai nước hồi đầu tuần này cho thấy những nguy cơ phát sinh từ việc Bắc Kinh áp dụng biện pháp hung hăng hơn trong việc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ với các quốc gia láng giềng.

Theo báo chí quốc tế, trong đêm thứ Hai 15-06, binh lính hai nước đồn trú ở khu vực thung lũng Galwan trên dãy Hy Mã Lạp Sơn đã đụng độ với nhau sau nhiều ngày ẩu đả và ném đá vào nhau. Vụ xung đột làm 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, phía Trung Quốc có tin nói có 43 người thương vong nhưng không kiểm chứng được. Hai bên vẫn thường xung đột trên biên giới nhưng đây là vụ đụng độ chết người đầu tiên kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc năm 1962.

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

Hôm thứ Năm 18-06, phía Trung Quốc đã trao trả 10 người lính Ấn Độ bị bắt trong vụ đụng độ và thông báo không còn giam giữ người lính Ấn nào nữa. Trong khi đó, cả Ấn Độ sôi sục biểu tình kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, đốt cờ Trung Quốc và ảnh chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dù vậy, chính phủ cả hai nước đã xúc tiến đàm phán thông qua các kênh ngoại giao và quân sự để làm dịu tình hình và tránh leo thang xung đột thành một trận chiến mới.

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px

Đụng độ giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên tuyến biên giới hai nước dài 2.200 dặm xuyên qua dãy Hi Mã Lạp Sơn không phải là chuyện mới, nhưng tại sao nó xảy ra vào lúc này? Theo giới phân tích, đó là vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh lối ứng xử ngày càng hung hăng trong các vấn đề đối ngoại. Biến cố Ấn-Trung chỉ là một trong chuỗi những vụ xung đột mà Trung Quốc gây ra gần đây với các nước láng giềng, lợi dụng thời điểm các nước này đang chật vật đối phó với dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi đầu năm, và phương Tây đang lâm vào một tình trạng khủng hoảng kép: dịch bệnh hoành hành, kinh tế trì trệ và bất ổn xã hội gia tăng do các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc.

Từ khi lên cầm quyền tối cao năm 2012, ông Tập Cận Bình đặt ra sứ mệnh phải hoàn thành “Giấc mộng Trung Hoa” mà cốt lõi là một nước Trung Quốc thống nhất, hùng mạnh. Nhưng những nỗ lực bành trướng của ông ở Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông Việt Nam và biển Hoa Đông hầu như đều vấp phải sự cản trở của cộng đồng quốc tế. Bây giờ, đại dịch Covid-19 có thể là cơ hội hiếm có để Trung Quốc thực hiện giấc mộng bành trướng của mình.

Xung đột biên giới với Ấn Độ có thể là một tín hiệu mà Trung Quốc gửi tới các quốc gia láng giềng, ngụ ý rằng Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để giành đất trong các vụ tranh chấp lãnh thổ, một nhà nghiên cứu của Quỹ Heritage có quan điểm bảo thủ ở Washington nhận xét. Ấn Độ là nước đông dân thứ hai thế giới, lại sở hữu vũ khí hạt nhân và lực lượng quân đội hùng hậu mà Trung Quốc vẫn gây hấn được thì các nước nhỏ ở Đông Nam Á “phải biết xử sự”!

Một yếu tố khác là quân đội Trung Quốc. Ba mươi năm đã trôi qua từ khi quân đội Trung Quốc bị thảm bại trong cuộc chiến tranh ngắn ngủi và đẫm máu ở biên giới Việt-Trung năm 1979, đội quân này được cải tổ rất mạnh, đầu tư rất nhiều tiền của để trở thành một quân đội hiện đại nhất nhì thế giới, nhưng chưa hề được xung trận thật sự. Các chỉ huy hiếu chiến của quân đội Trung Quốc vẫn luôn cổ vũ cho những trận xung đột quân sự với láng giềng, một mặt để chứng tỏ sự đầu tư là có hiệu quả, mặt khác để kiểm tra thực lực của quân đội sau ba mươi năm cải tổ. Dù vậy, quân đội Trung Quốc chỉ dám gây ra những trận chiến “ngắn và nhanh, quy mô tương đối nhỏ” để tránh làm kinh động quân đội Hoa Kỳ và đồng minh. Thung lũng Galwan trên núi cao hẻo lánh là địa điểm thích hợp để thực hiện một chiến dịch thí điểm như vậy.

Nắm cơ hội từ đại dịch Covid-19, Trung Quốc cũng đã gia tăng dọa nạt ở các vùng biển lân cận nước này như hai lần đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam hồi tháng Tư và đầu tháng Sáu, xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Indonesia, đụng độ với tàu tuần dương Nhật Bản gần đảo Senkaku v.v… Đặc biệt Bắc Kinh gia tăng rất mạnh các hoạt động đe dọa Đài Loan, nhất là sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của đảo quốc này; chỉ trong hai tuần qua, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã có sáu lần xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, buộc Đài Bắc phải phái chiến đấu cơ lên xua đuổi, lần mới nhất là hôm qua thứ Sáu, 19-06.

Tuy nhiên, hãy còn sớm để kết luận rằng Trung Quốc đang thay đổi chiến thuật bành trướng, từ tương đối hòa hoãn sang hung hăng dùng vũ lực lấn chiếm và dọa nạt. Giáo sư M. Taylor Fravel, chuyên gia về Biển Đông, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu An ninh của Học viện MIT cho rằng chiến thuật dọa nạt của Trung Quốc “phản ánh tính liên tục trong chính sách của Tập chứ không phải một bước khởi đầu mới”, song ông cũng cho rằng, “Nó có đánh dấu điểm chuyển hướng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh hay không, Trung Quốc có sẵn sàng dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ hay không còn tùy vào những biến cố sẽ xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới”, theo báo Wall Street Journal.

Hành động hung hăng của Trung Quốc trước mắt đã bị phản tác dụng. Lo sợ bị hở sườn nếu xảy ra xung đột trên biển, Phi Luật Tân vội vã đảo ngược quyết định chấm dứt một hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ, quân đội Mỹ vẫn được tiếp tục đến Phi Luật Tân như từ trước tới nay. Đài Loan, một mặt đẩy mạnh ngoại giao để phá thế bị Bắc Kinh cô lập, một mặt gia tăng mua vũ khí hiện đại của Mỹ, đặc biệt là các loại hỏa tiễn chống hạm Harpoon để phòng quân đội Trung Quốc bất ngờ tấn công đảo quốc. Các nước Malaysia, Việt Nam, Indonesia nối nhau trình công hàm lên Liên hiệp quốc phản đối yêu sách đường lưỡi bò và những hành động hung hăng của Trung Quốc.

Cho đến hôm nay, Trung Quốc chưa có dấu hiệu sẽ leo thang căng thẳng. Vụ đụng độ với Ấn Độ không được tường thuật chi tiết trên báo chí nhà nước Trung Quốc, binh sĩ Ấn bị bắt làm tù binh nhanh chóng được trao trả, số binh sĩ thương vong của phía Trung Quốc cũng không được tiết lộ một phần có lẽ vì Bắc Kinh không muốn khơi dậy phản ứng dân tộc chủ nghĩa quá khích của thanh niên Trung Quốc như đã từng thấy sau các vụ xung đột với Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều làm Bắc Kinh lo sợ nhất có lẽ là căng thẳng gia tăng với Ấn Độ sẽ đẩy New Delhi liên kết mật thiết hơn với Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác – hiện đã hình thành Bộ Tứ (Quad, gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc) – đẩy mạnh kế hoạch “Châu Á-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” của Washington, chặn đường tiến của Trung Quốc cả ở Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương.

Trịnh Vĩnh Niên (Zheng Yongnian), một giáo sư người Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Singapore giải thích Trung Quốc không muốn leo thang xung đột với Ấn Độ vì giới lãnh đạo Bắc Kinh đang đau đầu với những vấn đề nội bộ ở trong nước, “chuyển trọng tâm chú ý từ mặt trận đối ngoại sang mặt trận nội địa”. Nhưng kinh nghiệm lịch sử cho thấy, mỗi khi Trung Quốc rối loạn thì đảng Cộng sản cầm quyền lại gây sự với bên ngoài để khơi dậy chủ nghĩa Đại Hán, củng cố khối đoàn kết và hướng sự chú ý của dân chúng ra khỏi những vấn đề hóc búa của chế độ. Vì vậy, đề cao cảnh giác với mưu đồ của Bắc Kinh không bao giờ là thừa, nhất là với các nước nhỏ đang tranh chấp lãnh thổ với gã khổng lồ Đại Hán./-