Công viên – Nơi viết lên câu chuyện của hôm qua, hôm nay và ngày mai

Parks are not just public spaces for recreation, they are emotional, cultural, and spiritual lifelines. (Photo was taken at Mile Square Park by Doan Trang)
Share:

Ở bất cứ nơi đâu cũng để lại cho mỗi người trong chúng ta kỷ niệm, nhưng có lẽ kỷ niệm vừa đẹp, vừa mang lại lợi ích thì không đâu bằng công viên – nơi mà bất cứ ai, lúc nào, cũng đều có thể đến để nghỉ ngơi, thư giãn, hưởng thụ, và kết nối.

Chúng tôi may mắn nghe được những câu chuyện, chẳng ai giống ai, nhưng tất cả đều có chung một “tiếng nói.” Đó là tầm quan trọng của không gian công cộng mà ai cũng đều cần đến.

Hơn 30 năm gắn bó với công viên

“Đây là công viên thu hẹp của gia đình tôi,” anh Dzũng Phạm, cư dân thành phố Garden Grove nói. “Mảnh vườn này tuy không lớn, nhưng luôn gợi lại trong tôi kỷ niệm của hơn 30 năm cuộc đời mình lúc nào cũng ‘gắn liền’ với công viên.”

Trước khi định cư tại Hoa Kỳ, anh Dzũng đã có hơn 20 năm làm việc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn – là công viên bảo tồn động vật – thực vật ở Sài Gòn, miền Nam Việt Nam, là vườn thú lâu đời đứng hàng thứ tám trên thế giới.

Dzũng Phạm khi làm cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1991. (Hình: Dzũng Phạm cung cấp)

Với anh, công viên không chỉ là nơi làm việc, mà còn là “nhà,” nên năm 2010, khi gia đình anh sang Mỹ định cư, anh cố gắng tìm nhà ở gần một công viên nào đó.

Dzũng tâm sự: “Lúc mới qua tôi ở thành phố Fullerton, sau về Midway City, rồi qua Westminster, rồi dọn qua Garden Grove cho tới giờ. Ở California thật tuyệt vời, hầu như thành phố nào cũng có công viên, dù lớn hay nhỏ, cũ hay mới.”

Tuy thay đổi chỗ ở, nhưng thời gian anh Dzũng sống tại thành phố Garden Grove là lâu nhất, và công viên Garden Grove cũng là nơi để lại trong anh nhiều kỷ niệm nhất. Ở đây, anh gặp một số người bạn mới quen, có chung sở thích chơi cây kiểng, rủ anh đi mua cây kiểng ở chợ trời Garden Grove, và rủ anh gia nhập Hội Cây Kiểng Việt Nam-Hoa Kỳ (Vietnamese USA Bonsai Society).

“Vô hội có dịp nói chuyện nhiều hơn, mấy anh thấy tôi có tay nghề, biết về bonsai, nên kêu ra phụ, rồi tôi ‘lên chức’ trưởng ban kỹ thuật của Hội luôn, cho tới giờ,” Dzũng cười, nói.

Đôi tay của anh Dzũng, vốn đã quen với kết cấu của vỏ cây và mùi đất tươi, nay “có đất dụng võ” càng trở nên khéo léo trong việc tạo ra các tác phẩm sống động mang đầy tính nghệ thuật cao, và có giá trị không chỉ về vật chất, mà cả về mặt tinh thần.

Dzũng Phạm bên cây bonsai anh chăm sóc từ nhiều năm qua. (Hình: Đoan Trang)

Hội Vietnamese USA Bonsai Society tổ chức gặp gỡ các hội viên mỗi tháng một lần để cùng nhau uống trà, cà phê, ăn bánh, mục đích chính vẫn là để trao đổi kiến ​​thức, câu chuyện và niềm đam mê chung về việc phát triển vẻ đẹp của bonsai và cây kiểng. Những lúc như thế, anh Dzũng khá bận rộn, vì ai cũng muốn gặp anh để hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây, cách chọn đất, bón phân, cắt tỉa,…

Mỗi năm hai, hoặc ba lần, Vietnamese USA Bonsai Society tổ chức triển lãm cây kiểng, bonsai của các hội viên đem đến. Khi thì hội tổ chức tại sân các chùa, khi thì ở công viên. Lần nào, anh Dzũng cũng phụ trách phần demo cắt tỉa bonsai.

Nghệ nhân Dzũng Phạm (bìa phải) trong một buổi demo uốn ghép cây California Juniper tại triển lãm cây kiểng, bonsai do Vietnamese USA Bonsai Society tổ chức hồi Tháng Chín, 2024. (Hình: Đoan Trang)

Đối với Dzũng, công viên là nơi anh luôn có cảm giác rất gần với quê hương và những kỷ niệm đẹp từ thuở ấu thơ. Để rồi, cứ sau mỗi ngày làm việc phải “đóng khung” trong hãng xưởng, anh lại được sống trong thiên nhiên, tận hưởng màu xanh của cây lá, để tiếp thêm nguồn năng lượng giúp anh tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.

Công viên là ‘bình sạc năng lượng’ cho con người

Đan Nguyễn, cư dân thành phố Irvine không phải là người thích tập thể dục. “Tôi chẳng bao giờ vô phòng gym,” anh nói.

Tôi hỏi: “Vì sao? Ở tuổi lục tuần, không tập thể dục mà sao trông anh khỏe mạnh vậy?” Đan giải thích: “Vô phòng gym ngộp lắm, đông người càng khó thở, mỗi lần tập phải lau chùi máy, đụng chạm hóa chất, tôi không thích, thay vào đó, tôi ra công viên, thích hơn!”

Đối với anh, việc tập thể dục cần phải đơn giản, thực tế, và quan trọng nhất là được hít khí trời và hưởng ánh nắng mặt trời.

Anh Đan kể, sau giờ làm việc, anh đều ra công viên địa phương để đi bộ, hít thở, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Anh từng sống ở Anaheim, gần một công viên có vẻ hơi cũ kỹ. “Dù không được mới hoặc đẹp đẽ, như có công viên là tốt. Sau này thành phố Anaheim nâng cấp công viên, có thêm cây xanh và đèn chiếu sáng,” anh kể. “Hiện tôi đang sống tại Irvine, nơi có hệ thống công viên thuộc ‘đẳng cấp thế giới,’ và công viên nơi tôi thường tới là công viên Harvard Community Athletic Park. Cho dù đó là đường mòn dành cho xe đạp quanh co, sân cỏ rộng mở hay ao nước yên tĩnh, thì công viên luôn có nơi để đi mọi người đến thư giãn, cùng nhau chuyện trò, hoặc tổ chức các bữa tiệc họp mặt hay sinh nhật nho nhỏ.”

Đan Nguyễn tại Harvard Community Athletic Park. (Hình: Đan Nguyễn cung cấp)

“Con người chúng ta giống như chiếc điện thoại vậy. Điện thoại cần sạc mỗi ngày, con người cũng phải sạc năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Điện thoại sạc thì cắm điện, còn con người sạc bằng cách ra công viên,” anh Đan nói.

Anh chia sẻ thêm việc sử dụng thời gian ở công viên giúp anh kết nối với bạn bè. Đôi khi, một cuộc đi bộ ngắn biến thành một cuộc trò chuyện kéo dài một giờ. “Hiện tại, tôi khỏe mạnh hơn so với mười năm trước, không chỉ về thể chất mà còn về mặt tinh thần. Lúc trước con cái còn nhỏ, tôi đưa con ra công viên chơi, giờ chúng lớn hết rồi, tôi vẫn ra công viên để không chỉ nạp năng lượng, mà còn nhớ lại tuổi thơ của các con, và trở lại với chính mình ở không gian xanh, sạch, đẹp ấy,” anh Đan tâm sự.

Đan Nguyễn và hai con, hình chụp năm 1998. (Hình: Đan Nguyễn cung cấp)

Một công viên, ba thế hệ

Khi ông Hòa Lương di cư đến Hoa Kỳ từ Việt Nam vào năm 2005, mối quan tâm cấp bách nhất của ông không chỉ là tìm việc làm, mà còn tạo ra một cuộc sống nơi con cái ông được hưởng các phúc lợi và phát triển tốt.

Ông Hòa có ba người con, và ông nhanh chóng khám phá ra một “kho báu địa phương” – Công viên Mile Square Park ở Fountain Valley. Ông kể: “Hồi mấy đứa con tôi còn nhỏ, cứ sau giờ học tôi lại dẫn chúng ra công viên chơi bóng đá, đạp xe hoặc chỉ để ngắm những chú vịt trong ao. Công viên trở thành sân chơi, lớp học cho nhóm hướng đạo, và là nơi tổ chức các sự kiện, những bữa tiệc thật vui.”

Hai cháu nội của ông Hòa Lương đang chơi tại công viên Mile Square Park. (Hình: Hòa Lương cung cấp)

Thời gian trôi qua. Bây giờ, con trai cả của ông Hòa là lính hải quân, đóng tại San Diego, đã lập gia đình và có hai đứa con. Người con trai thứ hai của ông sinh sống tại Utah. Cô con gái út hiện đang làm việc tại bệnh viên Đại Học California, Irvine, rất gần Mile Square Park, nên cứ sau giờ làm việc, con gái ông lại đi bộ trong công viên một lúc lâu mới về nhà. “Con bé nói nó phải ra công viên để thư giãn, để giải tỏa tâm trạng căng thẳng trong bệnh viện, trước khi về nhà,” ông Hòa nói.

Hai cháu nội của ông thường được cha mẹ đưa về thăm ông bà. Những lúc ấy, ông lại dắt cháu ra công viên chơi đùa. “Tụi nhỏ mê công viên giống như ba của chúng ngày xưa vậy. Mọi người nói rằng khi ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, thì đó là điều đặc biệt, gọi là ‘tam đại đồng đường.’ (Three generations live together). Đối với gia đình tôi, ngay cả khi các cháu lớn ra ở riêng, công viên vẫn kết nối ba thế hệ của chúng tôi.

Ông bà Hòa Lương và cháu nội. (Hình: Hòa Lương cung cấp)

Mỗi câu chuyện này đều nói lên một điều cốt yếu: công viên không chỉ là không gian công cộng, giải trí, mà là mạch sống về mặt cảm xúc, văn hóa và tinh thần. Đối với anh Dzũng, công viên là ký ức, là những kỷ niệm đẹp; với anh Đan, công viên là nơi anh phục hồi năng lượng; với anh Hóa, công viên là nơi gắn kết ba thế hệ trong một gia đình. Nhưng tựu trung, cả ba gia đình, cũng như nhiều gia đình khác ở California, đều có được hưởng phúc lợi từ công viên, trong quá khứ, hiện tại, và chắc chắn trong tương lai sẽ còn câu chuyện được viết tiếp.

 


Parks, where stories of the past, present, and future are written

Every place leaves us with memories, but few spaces offer both beauty and lasting benefit the way parks do – a place anyone can visit anytime to relax, recharge, and connect.

We were fortunate to hear several personal stories – each unique, yet sharing one powerful message: the vital role public spaces play in our lives.

Parks are not just public spaces for recreation, they are emotional, cultural, and spiritual lifelines. (Photo was taken at Mile Square Park by Doan Trang)

Over 30 years tied to the park

“This is my family’s miniature park,” says Dzũng Phạm, a resident of Garden Grove city, California. “Our garden isn’t big, but it always reminds me of the over 30 years of my life that have been tied to parks.”

Before moving to the U.S., Dzũng spent over two decades working at Saigon Zoo and Botanical Gardens – Vietnam’s oldest zoological park, and the eighth oldest in the world. For him, the park was not just a workplace, it was home. So when his family immigrated to the U.S. in 2010, one of his top priorities was to find a house near a public park.

Dzung Pham when he was working at Saigon Zoo and Botanical Garden in 1991. (Photo: Provided by Dzung Pham)

“After arriving, I first lived in Fullerton, then Midway City, then Westminster, and finally settled in Garden Grove city,” he shared. “California is amazing. Nearly every city has parks, big or small, new or old.”

While he moved around, Garden Grove city has become the place he’s stayed the longest, and its park the one with the most memories. There, Dzũng found a community of bonsai enthusiasts who invited him to the local flea market to shop for plants and later encouraged him to join the Vietnamese USA Bonsai Society.

“I started talking more with members at the meetings, and when they saw my skill with bonsai, they asked me to help out. Before long, I was made head of the technical committee,” he says with a laugh.

Dzũng’s hands, long accustomed to bark textures and the smell of fresh soil, are now fully engaged in crafting vibrant, artful bonsai creations, works that carry both material and emotional value.

Dzũng Phạm next to the bonsai tree he has taken care of for many years. (Photo: Doan Trang)

The Vietnamese USA Bonsai Society meets monthly for tea, coffee, pastries, and of course, to share knowledge and stories around their shared love for the art. Dzũng is often busy at these gatherings, because the members seek his advice on everything from pruning techniques to soil and fertilizer choices.

Twice or three times a year, the group hosts bonsai exhibitions sometimes at local temples, other times in public parks, where Dzũng is always tapped to demonstrate bonsai trimming techniques.

For Dzũng, the park offers a connection to his homeland and the cherished memories of his youth. After long days confined to factory work, he finds renewal in the greenery – a source of inspiration that fuels his ongoing artistic passion.

Dzũng Phạm (right) and two members of the Vietnamese USA Bonsai Society are demoing a California Juniper tree. (Photo: Doan Trang)

Parks – Nature’s charging station

Dan Nguyen, a resident of Irvine, admits he’s not a fan of working out. “I never go to the gym,” he says.

Curious, I asked why. At over 60, Dan looked impressively healthy. “The gym feels suffocating, too many people, too much equipment to wipe down, too many chemicals. I’d rather go to the park.”

For Dan, exercise should be simple and natural, best done under the sun and in fresh air. After work, he visits his local park to walk, breathe deeply, and reconnect with familiar faces.

He used to live in Anaheim near a rather run-down park, but even then, he appreciated its presence. “It wasn’t fancy, but it was there. Later the city upgraded it – added trees and lighting,” he said.

Now, in Irvine, Dan enjoys what he calls “world-class parks” – complete with winding bike trails, open lawns, and tranquil ponds. “The park I usually go to is Harvard Community Athletic Park. There’s always space for people to unwind, talk, or celebrate with a picnic or birthday,” Dan shared. “Humans are just like smartphones. Phones need to be charged every day, and so do we. But instead of plugging in, we recharge by going to the park.”

Dan Nguyễn at Harvard Community Athletic Park. (Photo: Provided by Dan Nguyen)

He says time spent in the park has also helped him stay connected with friends. “Sometimes a short walk turns into a long chat,” he says. “I’m healthier now than I was ten years ago, not just physically, but emotionally. I used to bring my kids here when they were little. They’re grown now, but I still come to recharge and to revisit those memories.”

Dan Nguyễn and his children. (Photo was taken in 1998, provided by Dan Nguyen)

One park, three generations

When Hoa Luong immigrated to the U.S. from Vietnam in 2005, his biggest concern wasn’t just finding a job it was building a life where his children could thrive.

With three kids to raise, Hoa soon discovered a local gem: Mile Square Park in Fountain Valley. “When the kids were little, I’d take them there after school to play soccer, ride bikes, or just watch the ducks,” he recalls. “It became their playground, their scout meeting ground, and the site of many joyful gatherings.”

Grandchildren of Hoa Luong in Mile Square Park. (Photo provided by Hoa Luong)

Time passed. His eldest son, now a Navy serviceman stationed in San Diego, has a family with two children. The second son lives in Utah. His youngest daughter works at the hospital of University of California, Irvine, just minutes from Mile Square Park. After her shifts, she often walks in the park before heading home. “She says it helps her unwind from the stress of hospital life,” Hoa says.

These days, Hoa brings his grandchildren to the park whenever they visit. “They love it, just like their dad did when he was little. People talk about the special bond of ‘three generations under one roof.’ (tam đại đồng đường). For my family, even as the kids grow up and move out, the park still ties our three generations together.”

Hoa Luong, his wife and his grandchildren in Mile Square Park. (Photo provided by Hoa Luong)

Each of these stories speaks to a shared truth: parks are not just public spaces for recreation. They are emotional, cultural, and spiritual lifelines.

For Dzũng, the park is memory and artistry.
For Dan, it’s a source of renewal.
For Hoa, it’s a bridge between generations.

“Ultimately, all three families, like many others across California, have benefited from public parks, not only in the past and present, but in ways that will continue to shape their stories well into the future.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: